thổ lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau, gyuvin gọi điện cho yujin nhưng em lại chẳng bắt máy. là cố tình hay chỉ vô tình thế ? gyuvin cảm thấy hụt hẫng khi thiếu đi yujin rồi. đi qua trường của yujin lại thấy em và gunwook đang trên đường về nhà cùng với nhau. gyuvin cảm thấy đau đớn từ trong tim, chỉ nhìn thoáng qua mà không dám nhìn tiếp.

- "yujin à, hay là mình đi ăn chả cá trước khi về nhà có được không ? tớ đói, chắc cậu cũng đói nhỉ ?" - gunwook nhẹ nhàng cúi người xuống một chút để nói với yujin.

- "à tớ bận..."

nói tới đây thì bụng yujin lại reo lên một tiếng, gunwook phì cười.

- "hết chối, đi."

yujin chỉ cười cho qua rồi đi theo gunwook. tới nơi rồi, hai đứa vui vẻ nhai miếng chả cá trong miệng, ăn thêm hai xuất tokbokki rồi bàn về những chuyện xàm xí trên lớp mà cười đùa. bỗng dưng một chiếc xe máy lao tới yujin, gunwook không ngại ngùng mà lao thẳng vào đỡ cho yujin.

- "y-ya park gunwook, cậu ổn chứ ? này tỉnh lại đi mà tớ xin cậu đấy..."

- "k-không sao, tớ ổn..."

- "ổn cái đầu cậu ấy, vào viện mau, để tớ đưa cậu tới bệnh viện."

- "không sao thật mà, tớ chỉ xước tay thôi mà."

- "đợi đấy, tớ đi mua thuốc."

yujin đỡ gunwook dạy ngồi tạm trên hàng ghế ven đường và chạy đi mua thuốc. yujin quay lại rồi bôi thuốc giúp gunwook.

- "đau không ?"

- "k-không..."

- "lần sau đừng lao đầu vào như thế, tớ tự biết xử lí."

- "không lao vào chắc giờ cậu còn ở đây ha."

- "nói nhiều quá đấy gunwook."

tự nhiên cảnh vật xung quanh yên lặng đến lạ, tại sao lại chẳng có tiếng nói nào thế ? gunwook liền phá tan cái không khí yên lặng ấy.

- "yujin à, về chuyện đó..."

- "tạm thời cậu đừng nói chuyện này được không ? tớ chẳng còn tâm trí nào nghĩ tới đâu."

- "tớ biết, nhưng tớ không chịu nổi nữa rồi yujin à."

yujin yên lặng một lúc lâu, gunwook nói tiếp.

- "tớ biết mà yujin, tớ biết hết chứ. cậu thích anh gyuvin, nhưng cậu dè chừng vì sợ anh ấy có người khác. cậu chỉ coi tớ là bạn, là người tâm sự thôi, nhưng tớ thì chẳng như thế đâu. tớ có thể nhìn thẳng vào mắt cậu, nói yêu cậu 500 lần mỗi ngày, tớ có thể là người nấu ăn, hát cho cậu nghe mỗi ngày, tớ thích cậu, tớ yêu cậu, dù có nói tới 10000 lần nữa thì câu trả lời của tớ vẫn là như thế, nhưng đó chỉ là phía tớ mà thôi."

yujin khóc rồi.

- "đừng khóc. nghe này, nếu như cậu không có tình cảm với tớ, tớ sẽ lặng lẽ đứng nhìn cậu thôi, được chứ ? tớ vẫn ở đây chờ cậu, sẵn sàng cho cậu dựa vào mà."

yujin cứ thế mà rơi nước mắt, chính em còn chẳng hiểu nổi tại sao bản thân mình lại khóc nhiều tới vậy nữa. gunwook dỗ yujin để em ngừng khóc rồi đưa yujin trở về nhà an toàn.

tới tối rồi, tiếng chuông nhà yujin vang lên "ding doong" và một tiếng nói kì lạ khác.

- "giao gà đây ạ."

- "ơ, mình đâu có đặt gà nhỉ ?"

yujin ra ngoài mở cửa thì không tin vào mắt mình.

- "yujin à..." - gyuvin nói.

- "gà đâu ?"

- "gà gì ?"

- "ủa chứ anh không phải shipper giao gà à ?"

- "nếu nói là anh thì em có ra đâu..."

yujin lại lạnh lùng rồi, hờn dỗi định đóng cửa luôn đấy nhưng gyuvin chặn cửa bằng chân nên bị thương luôn rồi.

- "ya kim gyuvin, đồ ngốc, anh bị khùng hay gì mà lấy chân chặn cửa vậy ?"

- "cửa nhà em là tổ hợp của sắt, đá, thép đấy à ? chân anh..."

yujin mau chóng đỡ gyuvin vào nhà.

- "nhà em hôm nay không có ai, tự nhiên."

nói thế rồi yujin liền kiểm tra xem chân gyuvin có bị gì không. tím cả chân rồi, yujin vội chạy vào nhà tìm hộp thuốc.

- "ổn không ?"

- "anh đỡ hơn rồi nhờ có yujin."

- "sến rện."

- "yujin à, em và gunwook..."

- "ý anh là sao ?"

- "mối quan hệ của em và cậu ấy là thế nào thế ?"

- "thế mối quan hệ của anh với cô gái kia là thế nào ?"

- "cô gái nào ?"

- "ở nhà hàng hôm đó."

- "là chị anh."

- "ôi...mình nghĩ không đúng về anh ấy rồi."

- "hôm đó anh định giới thiệu em với chị ấy, vì chị ấy là một giáo viên có trung tâm đang tìm giảng viên, anh nghĩ em cần việc làm thêm..."

- "vậy sao anh không nói sớm ?"

- "anh gọi điện em không nghe, nhắn tin em không thèm trả lời, tới trường thì thấy em với gunwook đi với nhau, em có biết anh lo và ghen như thế nào không hả ?"

cả hai đứng hình mà lặng im luôn.

- "t-thì em xin lỗi, tại em tưởng..."

- "tưởng gì ?"

- "biết rồi còn hỏi."

gyuvin cười rộ lên rồi lại nghiêm túc nhìn vào mắt yujin mà nói.

- "yujin à, anh yêu em."

yujin lặng thinh.

- "han yujin, anh biết thời điểm này chưa phải là lúc để nói hai từ mãi mãi, hai từ đó sẽ chẳng tồn tại trong độ tuổi của chúng ta, nhưng ít nhân là trong tương lai anh sẽ mãi yêu em như bây giờ nhé."

yujin lại oà khóc rồi.

- "anh biết là sến nhưng mà anh vẫn muốn nói. anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. từ mùa xuân tới mùa đông, từ năm này qua năm khác, từ tháng này qua tháng nọ, từ ngày này qua ngày khác, thời gian ta gặp nhau cũng chỉ nửa năm nhưng tình cảm anh dành cho em là thật, là chân thành, là tấm lòng và cả tâm tư của anh gửi gắm vào lời tỏ tình này. từ giờ hãy để anh quan tâm tất cả mọi thứ về em nhé ?"

- "ngày này qua tháng nọ, mọi lúc mọi nơi anh đều nghĩ về em, đều muốn bày tỏ tình cảm với em, anh thích em nhiều lắm yujin ạ. người ta nói là i love you 3000 thì anh nói là anh yêu em chẳng thể nói bằng lời. là người khiến em tin tưởng, là người làm em vui, là người khiến em hạnh phúc, hãy để anh là người đó nhé ?"

đúng như vậy, hai từ "mãi mãi" sẽ chẳng tồn tại trong cái tuổi thiếu niên này đâu, mặc dù biết nhưng kim gyuvin vẫn muốn trở thành người che chở, người bảo vệ, và là người có bờ vai vững chắc để han yujin dựa vào.

thời gian vẫn sẽ trôi qua mà chẳng dừng lại, đâu ai biết được tình cảm của mình sẽ dành cho ai ở cái thời điểm được gọi là sau này ? vậy thì hãy cứ yêu nhau ở thời điểm hiện tại đã nhé, hãy cứ mạnh dạn mà thổ lộ đã nhé.

ai cũng có tâm tư, tình cảm cả mà, tại sao lại không mạnh dạn mà thổ lộ ?

_

chap hôm nay mình viết mang nhiều triết lí nhỉ ?

nếu như các bạn có cảm thấy thiếu gì hoặc góp ý cho mình thì nhắn mình với nhé. chúc mọi người đọc fic thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro