Kiếm bác sĩ tâm lý đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Gyuvin là một thanh niên ba tốt điển hình của Tổ quốc. Anh tự nhận bản thân là một người như vậy, tiền thuê nhà đúng hạn là gửi chủ nhà, tiền thuế hàng năm vẫn nộp đầy đủ cho Nhà nước, mà tiền lương sếp thiếu 3 đồng cũng không nhì nhèo đòi. Thế nhưng anh không lý giải được vì lý do quái quỷ gì, quãng đường hai trạm tàu điện từ công ty về nhà hàng ngày anh vẫn đi lại xuất hiện cả phường trộm cắp.

- Thằng oắt kia, đưa ví tiền nộp ra đây, kẻo ông mày tặng cho vết sẹo lên mặt.

Nói là phường trộm cắp thì không đúng với thực tế cho lắm, nhưng Kim Gyuvin đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ ra một biệt danh hay ho hơn. Gần 2h sáng một ngày tháng Sáu, trạm tàu điện ngầm cách nhà anh tầm 10 phút đi bộ có sáu dãy bóng đèn bị hỏng dây tóc, cứ hai giây lại nhấp nháy một lần vì chẳng ai chịu thay. Anh đang trên đường về nhà như thường lệ, công việc trên công ty bị trì hoãn vì đồng nghiệp không chịu hoàn thành đủ KPI đã bỏ của chạy lấy người. Mí mắt sụp xuống vì cơn buồn ngủ, anh vừa bước xuống khỏi toa tàu vắng tanh thì bị hai người đàn ông chặn lại trước mặt.

Kim Gyuvin suýt nữa thì quỳ xuống gọi ba.

Cũng không thể trách anh được, đối phương có vẻ ngoài già dặn hơn anh tầm chục tuổi, trang phục trông hơi cũ kĩ và tối màu còn đôi mắt hơi nheo lại để lộ vết chân chim ở đuôi mắt. Nếu bỏ qua việc hắn đang lăm lăm con dao trên tay, Gyuvin thực sự cho rằng ba anh lặn lội từ dưới quê lên Seoul để tẩn mình.

- Cho tôi lấy lại thẻ căn cước với bằng lái xe được không, tôi ngại đi làm lại lắm.

Đối phương trông có vẻ rất thành thạo trong việc dọa cướp như này, thế nhưng câu hỏi của anh khiến hắn trợn mắt lên nhìn và suýt chút văng tiếng chửi tục. Kim Gyuvin thầm vỗ ngực may mắn vì sáng nay để quên thẻ ngân hàng ở nhà, nếu không anh cũng không dám ở đây kì kèo như vậy. Tên lưu manh còn lại định xắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau, song vừa bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh liền xụi lơ ý định thượng cẳng tay hạ cẳng chân của mình.

- Mày có vấn đề về thần kinh à?

Người đứng trước đang cầm chiếc ví da bị sờn màu của anh lên tiếng, đưa lưỡi dao về phía anh rồi huơ huơ qua lại. Kim Gyuvin hơi cúi đầu xuống nhìn tên lưu manh rồi mím môi, lặng lẽ lùi lại một bước để tránh nguy hiểm. Hiện tại nơi này ngoài anh và bọn chúng ra thì không có ai khác, và chắc kèo là chỉ cần anh gào lên đánh thức bảo vệ trạm tàu đang ngáy o o trong phòng kia thì tên này sẽ xiên cho anh một nhát trước.

- Đúng rồi, trước đây tôi thủ khoa thần kinh mà, muốn biết mật khẩu nắp cống gần nhà anh không?

Kim Gyuvin lung tung đáp lại câu nói kháy của đối phương, khiến hắn vừa định mở ví ra lấy tiền lập tức dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ điên để trừng mắt nhìn anh. Gyuvin khẽ nhún vai rồi hồi hộp nhìn theo động tác mở ví của hắn, trong đầu quay mòng mòng nghĩ cách thoát thân trong cơn buồn ngủ. Một chuyến tàu khác đang chuẩn bị đến, tiếng còi vang lên từng đằng xa đinh tai khiến anh tỉnh táo lại một chút.

- Cảnh sát kìa!

Kim Gyuvin chưa kịp định hình lại kế hoạch trong đầu, miệng đã buột miệng hô to trong khi chỉ tay về đằng xa. Cụm từ này tuyệt đối là bóng ma tâm lý của mấy tên cướp, Gyuvin vừa tự hào về suy nghĩ này của mình được vài giây thì tên cướp đứng phía sau vươn chân lên đạp ống chân của anh.

- Mày bị dở thật đấy à? Đóng kịch có ai đến xem không?

Kim Gyuvin đánh giá cao sự tỉnh táo trong tích tắc này của mình rồi.

Anh vừa nhe răng co chân lên đau, nhác thấy hai tên trước mặt sơ hở anh liền giật lấy chiếc ví màu nâu của mình rồi lập tức vươn dài cẳng chân chạy về phía cầu thang bộ. Vừa mới chạy không được bao lâu, đằng sau lưng anh lập tức vang lên tiếng giày lộp cộp đuổi theo. Kim Gyuvin khẽ chửi thề trong đầu rồi cố gắng chạy nhanh hơn nữa, cách hai bậc một chạy ra ngoài cửa. Vừa hổn hển chạy ba cái cầu thang ra khỏi tầng hầm, chạy ra ngoài phố anh liền hối hận với quyết định của mình. Bây giờ mới sang rạng sáng thứ Ba, trừ mấy hàng quán mở xuyên đêm vắng vẻ ra thì ngoài phố chẳng có lấy một bóng người. Tiếng người mắng chửi phía sau ngày một gần, và chỉ vài giây sau Kim Gyuvin đã thấy mình đang trốn trong buồng của nhà vệ sinh công cộng gần đó.

Dường như không thể tránh khỏi số phận bóng đèn hỏng, chiếc đèn duy nhất còn hoạt động trong nhà vệ sinh cũng chốc chốc lại lập lòe vài cái. Bên ngoài cửa vẫn vang vọng tiếng xì xầm của hai tên cướp đang tìm anh, Gyuvin chửi thầm trong đầu hai tên cướp lì lợm đi ngược lại với quy luật này. Tiếng kim đồng hồ đeo tay của anh khẽ vang lên từng nhịp đều đặn, báo hiệu đã 2h đúng. Ngay lúc Kim Gyuvin vừa nín thở không dám tạo tiếng động vừa lẩm bẩm mấy câu bất mãn, cả ba bóng đèn trong nhà vệ sinh – vốn đã bị cháy bóng và không thể dùng được, chợt lóe lên sáng trưng buồng vệ sinh. Tim anh lập tức ngừng đập vài giây ngắn ngủi rồi điên cuồng đập vì căng thẳng. Ngày gì mà tuyệt vời biết bao, vừa gặp cướp lại vừa gặp ma. Kim Gyuvin vừa đổ mồ hôi hột vừa lật đật chắp tay lại, miệng tiếp tục lẩm bẩm.

- Đời con đã đủ khổ sở, cầu xin trời đừng khiến nó nhào lộn tùng phèo nữa. Xin hãy tha cho con, con không có con nhỏ vợ hiền ở nhà đợi, nhưng có nồi thịt kho con mua mất 2500 won chưa ăn được miếng nào hết.

Ánh đèn điện chớp chớp vài cái rồi tắt bụp, trở về trạng thái ban đầu của nó. Anh còn chưa kịp thở phào thì trên vai trái bỗng nhiên vang lên một tiếng "Bùm", một đống khói xám không biết từ đâu chui ra bỗng xuất hiện kín một bên vai anh. Kim Gyuvin không kịp định hình tình huống trước mặt, đột nhiên một giọng nam vang lên ngay bên tai anh và một bóng người bé tí lù lù chui lên từ làn khói.

- Tôi đếch được trả đủ lương cho việc này-

- Cái đệt mẹ-

Giọng nói đột ngột phát ra ngay sát tai khiến anh giật mình hô to, anh hấp tấp vội lấy tay che miệng lại thì đã không kịp, hai tên cướp không biết bỏ cuộc kia đã nghe được và kéo về phía này.

- Thằng oắt con, mày bước ra đây tao sống mái với mày!

Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, Kim Gyuvin thề là anh nhìn thấy đống ống vít đang sắp sửa long ra khỏi bản lề của cánh cửa gỗ. Lúc này vật thể lạ hình người đứng trên vai Gyuvin đã hiện rõ ràng sau khi đống khói tản đi, một cậu nhóc size tí nị đang đứng phủi quần áo của mình. Dù rất muốn nhìn cho kĩ, song Gyuvin còn đang phải chật vật giữ lấy tấm cửa gỗ trước mặt. 2h sáng đứng giữ cửa nhà vệ sinh công cộng không phải là điều anh ghi vào tấm thẻ bingo card hồi đầu năm và tất nhiên là gặp cướp với gặp ma cũng không nằm trong đó.

- Này anh, tôi không đến đây để chơi trò đuổi bắt đâu nhé.

Cậu nhóc bé tí kia sau khi phủi bụi xong liền đứng chống nạnh nói lớn và hẳn là Kim Gyuvin anh buồn ngủ đến phát điên rồi vì anh thậm chí còn cảm nhận được từng nhịp dậm chân trên đôi vai của mình. Gyuvin hơi nghiêng đầu xuống nói thầm, hai bàn tay vẫn cố gắng chặn lấy lá chắn bảo vệ cuối cùng của anh lúc này.

- Chắc tôi thì muốn chơi lắm đấy.

Cậu nhóc trên vai như hiểu ra điều gì đó rồi đột nhiên biến mất, ngay sau đó tiếng gào lớn và từng cái đập cửa bên ngoài cũng mất tăm. Loạng choạng chỉnh lại tư thế đứng, Gyuvin cẩn trọng mở cánh cửa gỗ đáng thương ra để quan sát tình hình bên ngoài. Hai tên cướp ban nãy còn hùng hổ giờ đã biến mất không thấy bóng dáng đâu, còn chưa kịp thở phào hơi nào thì cậu nhóc bé xíu lại xuất hiện. Như thể đang vô cùng tự hào với chiến tích của mình, cậu còn giả bộ vỗ vai bản thân nom đến hài.

- Chào anh, tôi tên là Han Yujin. Nói trước cho anh biết là tôi không có muốn đến đây đâu đó, nhưng mà tại vì ngài Ma Vương sai tôi đến, nên là ừm đừng có mà vui quá đó nha.

Sau màn diễn kịch của mình, cậu nhóc tên Yujin lại quay về tư thế chống nạnh lúc trước rồi nói to. Kim Gyuvin lúc này đã quá mệt để có thể nghe hiểu được bất cứ thông tin gì mà cậu nhóc vừa nói ra, anh nặng nề lê chân ra khỏi buồng vệ sinh rồi vừa đi vừa dáo dác nhìn xung quanh. Có vẻ là bọn chúng đã rời đi thật rồi.

- Ban nãy tôi đã bắt bọn họ tự ra đồn cảnh sát đầu thú rồi.

Giống như hiểu được suy nghĩ trong đầu của Gyuvin, Yujin vừa lơ lửng trên không vừa trả lời cho thắc mắc của anh. Gyuvin như đột nhiên nhớ ra sự tồn tại này, anh lại quay đầu sang hơi nheo mắt nhìn rồi lên tiếng hỏi.

- Giờ cậu cho tôi về nhà luôn được không?

Có thể là anh bắt đầu bị ảo giác rồi, Gyuvin nhác thấy gương mặt bé tí kia hơi giật giật sau câu hỏi của anh. Cậu khẽ thở dài rồi giây sau cả hai đã chiễm chệ đứng giữa căn chung cư của Gyuvin, căn phòng cũng đột nhiên sáng đèn lên. Không buồn thắc mắc thêm điều gì nữa, Kim Gyuvin thở dài thườn thượt rồi quăng người mình lên chiếc giường ở giữa phòng. Cậu nhóc Yujin kia sau khi làm phép thuật kì ảo gì đó để anh về nhà trong tích tắc thì đã biến đâu mất. Gyuvin với tay khắp giường để tìm chiếc điện thoại của mình, sau đó ấn nút gọi cho cậu bạn Park Gunwook - đồng nghiệp ở công ty.

- Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không!

Đầu dây bên kia sau khi bắt máy thì oang oang lên một tràng dài chẳng kịp để Gyuvin vuốt mặt, mà anh dường như cũng đã quá quen với điều này rồi.

- Gunwook à, tao vừa gặp người tí hon.

Không có tiếng trả lời ngay, Gyuvin nghe ra tiếng loạt xoạt phát ra từ loa rồi mới đến giọng nói của cậu bạn.

- Gyuvin à, kiếm bác sĩ tâm lý đi. Đừng làm khổ vợ con em nữa anh ơi.

Gyuvin thì lại nghĩ người cần gặp bác sĩ ở đây là cậu bạn của mình.





Chi tiết mật khẩu nắp cống mình lấy cảm hứng từ fic Hình như em yêu anh của chị M và đã được cho phép sử dụng, hoan nghênh mọi người đọc thử nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro