Chương 2: Dằn mặt từ chính thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin mỗi ngày đến trường, đều luôn mang theo một hộp mochi chấm kem sữa, để vào hộc bàn của Kim Gyuvin, thế nhưng lần nào nơi yên vị của nó đều là thùng rác, hoặc là trong bụng của Park Gunwook.

Gunwook đều luôn hỏi Gyuvin không cảm thấy tội lỗi à, thế nhưng câu trả lời đều là kệ.

Gunwook muốn hỏi Gyuvin về Han Yujin, thế nhưng câu trả lời luôn là cái lắc đầu thờ ơ từ cậu bạn, có lẽ, đối với Kim Gyuvin, Han Yujin là cái tên cấm kị.

Tần suất Kim Gyuvin cùng với Jung Narin được bắt gặp sánh đôi cùng nhau nhiều hơn trước, Han Yujin vốn dĩ chẳng phải là kẻ dễ chịu thua, cậu ấy có vô số quái chiêu phá đám.

Kim Gyuvin chắc cũng không ngờ người bên cạnh của mình còn có nhiều chiêu trò hơn thế.

Jung Narin đã từng hẹn Han Yujin ra, trên cương vị là chính thất, dằn mặt cậu ta một trận.

- Cậu đã biết việc Gyuvin có người yêu, thế mà có vẻ vẫn muốn làm người thứ ba nhỉ?

- Chuyện gì đây? Tôi không ngờ người yêu của Kim Gyuvin mà cũng nhỏ mọn tọc mạch thế đấy.

- Tôi yêu Kim Gyuvin, Gyuvin anh ấy có thích hay không, không liên quan đến chị, tôi thậm chí còn có thể dùng quyền lực của mình để chèn ép chị, chị nên cảm thấy may mắn với điều đó đi. Bớt tò mò chuyện người khác lại.

- Tôi là người yêu của anh ấy, việc tiểu tam như cậu, thì tôi phải bài trừ là việc đương nhiên mà nhỉ.

- Chị không phải là vợ của anh ấy, kể cả tương lai sau này lại càng không xác định được, đưa cái mối quan hệ người yêu ra gắn mác cho tôi là tiểu tam hình như hơi sớm

- Chị có biết điều gì không, hôm nay chị nói với tôi những điều này, chỉ có thể chứng tỏ rằng chị không tin tưởng Gyuvin, lại càng không tin tưởng vào tình cảm của mình, cái loại tình cảm này chẳng lâu dài đâu, và việc tôi chen chân được vào, nó là điều không bất ngờ.

Jung Narin luôn nghĩ cô ta không sai, dĩ nhiên, cô ta chỉ muốn đuổi người con trai ngáng đường tình cảm của mình, là một chính thất, cô ta không nghĩ điều mình đòi hỏi là quá đáng, thế nhưng thái độ của Han Yujin là sao đây?

- Còn nếu cô muốn đến đây chỉ để dằn mặt tôi, e là cô phí sức rồi.

Yujin không muốn phí sức với cô ta, và nếu như có lần sau, chắc chắn sẽ không hiền dịu như bây giờ.

Han Yujin về nhà, nhìn thấy ba mình, mẹ kế, và thằng mà mình phải gọi là anh trai, đang ngồi cùng một mâm cơm, đáng lẽ ra hôm nay mình vẫn sẽ ngồi một mình ở căn nhà lớn, cũng chẳng biết gọi về đây để làm gì, trong khi những gì muốn nói đều đã được nghe cả rồi.

Vài lời chửi mắng về thành tích học tập, và sự ngỗ nghịch, nghe cũng mòn tai.

Nhìn bà vợ kế bên cứ hùa theo, và thằng anh trai vênh váo, lòng lại nổi lên hai chữ căm phẫn, nhưng chỉ tiếc cho bản thân mình chẳng có thứ gì trong tay cả.

Vốn dĩ người cần được bảo vệ luôn bảo vệ mình, đã ra đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro