Chương 4: Người bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pov một người thương em

Lúc em vừa sinh ra đời, người bảo bọc em là mẹ.

Em sinh non, thiếu tháng, thiếu kí, lúc đó chỉ có em và mẹ.

Mẹ khó khăn đến thế nào khi chăm sóc em, một đứa trẻ ốm yếu.

Mẹ đã từng chạy vạy như thế nào cho em được những điều tốt nhất.

Vậy nên cuối cùng, chính bản thân em lại là một đứa trẻ như thế này.

Vừa thương, vừa hận.

Ngày xưa em từng hỏi bố của con đâu? Thế nhưng bây giờ em lại chẳng muốn nhận, một người cha xem đứa con này như đồ ăn thừa mà ông ta muốn vứt đi.

15 năm lưu lạc, ông ta thậm chí còn chẳng hỏi em mấy lần.

Từ từ từng ngày, em tìm hiểu lí do vì sao, và rồi càng ngày em càng thất vọng.

Em chỉ là một sao chổi đáp xuống lộn nơi, mẹ kế nói thế, vì em chỉ là hậu quả của bố mẹ.

Bố em giàu có mà, ông ta còn có quyền lực, nhưng cái thứ em cần là tình thương, cái thứ mà bố đang dành cho anh trai.

Nói em điên, đúng, là em điên, thế nhưng tôi còn điên hơn em nhiều.

Mẹ vừa mất, chẳng còn cách nào, em phải sang ở cùng ông ta, tôi nhìn thấy rất rõ ràng bà mẹ kế đã đánh đập em, cái cách mà một đứa trẻ hiền lành và thiện lương như em chẳng đáp trả, khiến tôi đau lòng.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, em thế mà lại trầm cảm, rồi tự sát.

Lúc tôi biết chuyện, lúc đó tiếng còi cấp cứu đáng sợ lại vang lên, tôi nhìn đôi bàn tay đầy máu của mình mà sợ hãi.

Có phải chỉ một chút thôi, thiên thần sẽ ra đi mãi mãi hay không?

"Giá như lúc đó em đừng sinh ra, có phải bây giờ đã tốt đẹp hơn hay không?"

Thật may, sau đó em tỉnh lại, tôi biết em thay đổi rồi, thay đổi để bản thân không bị tổn thương nữa, thế nhưng tôi không chắc nó có đúng hay không.

Em im lặng, em an phận, em dùng tất cả mọi quyền lực mà em có, để bù đắp lại những vết thương thể xác lẫn tinh thần. Tôi biết em đau, tôi biết những thứ đó, chỉ làm vết thương của em thêm nặng.

Thế nhưng em của hiện tại, không thể tiến, cũng chẳng thể lùi.

"Em sẽ làm gì trong đêm lạnh giá?
Con đường một mình em bước qua."

Em trở nên ngang tàn hơn, em chấp nhận bản thân mình trở thành một con người như thế.

Đây là sự trả thù mà em dành cho gia đình bọn họ, những rắc rối mà họ phải xử lí vì em.

Và rồi em quên mất chính mình là ai.

Để rồi chính người em yêu, Kim Gyuvin tống em vào vòng lao lý

1 tháng trước khi phiên tòa xét xử, tôi đến gặp Gyuvin, về chuyện gì thì ai cũng biết, thế nhưng câu trả lời mà tôi nhận được là cái lắc đầu.

Tôi biết em ấy sai lầm, là một người chị, tôi chỉ có cách bảo vệ em ấy.

Liệu tôi có đang sai khi cố gắng bảo vệ Han Yujin như thế?

Ngày xét xử, sau quyết định 5 năm tù vì phóng hỏa, cố tình giết người nhưng bất thành, em nhìn tôi, tôi nhìn em, trong lòng tôi lại tràn ngập những tội lỗi và nỗi đau.

Tôi nhìn em cười, lòng tôi cuộn trào những cơn sóng lớn, tôi dường như không thể đứng thẳng dậy, em bước về phía tôi, đưa chiếc hộp em ôm từ đầu đến giờ, dặn tôi phải sống tốt.

Tôi biết phải có lí do nào đó khiến em mới làm vậy, chỉ có điều, em sai rồi, là lỗi của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro