yêu xa mấy tiếng cũng là yêu xa mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




yojenswae~~

âm báo từ điện thoại yujin lảnh lót vang lên, báo hiệu tin nhắn mới từ người mà ai cũng biết là ai đấy. thì chuông báo cài riêng cho người-nào-đó mà lại.

cún thúi 🐶
[em bé, về đến khách sạn nhớ ăn tối trước khi đi ngủ nghe]
[không cần nhắn lại cho anh đâu]
[yêu em <3]

yujin đọc tin nhắn mà tủm tỉm cười, em chỉ vừa mới bước xuống máy bay thôi, thậm chí còn chưa vào đến cổng hải quan cơ.

cái gì mà canh người ta từng phút từng giây vậy không biết nữa.

trước khi đi em có nhắn qua cho người kia mã chuyến bay, nên hành trình chuyến bay của em cậu đều có thể theo dõi được hết. nhưng mà có ai ngờ cái anh này vừa thấy máy bay đáp xuống là lại nhắn liền như vậy đâu chứ, cỡ này là không rời mắt khỏi màn hình luôn nè.

[trên máy bay người ta cho ăn rồiii]

chương hạo nhìn thằng nhóc cứ tủm ta tủm tỉm nhắn tin mà khinh bỉ lên tiếng,

"gớm, hai đứa bây xa nhau được bốn tiếng đồng hồ chưa mà làm thấy ghê."

"kệ em, ba hạo làm như ba hanbin không hỏi thăm í."

yujin lè lưỡi, tay vẫn tiếp tục công cuộc lướt album để chọn ảnh post lên x, ngầm thông báo với mọi người rằng anh hạo và em đã hạ cánh an toàn.

cách nhật bản hai giờ bay, kim gyuvin nằm lăn lộn trên giường, nhớ người yêu nhỏ quá đi mất. thì biết là vài tiếng nữa cậu cũng bay sang rồi, nhưng mà haiz.

ricky nằm bên giường đối diện nhếch mép hỏi một câu y chang chương hạo.

"rồi thằng bé đi được bốn tiếng chưa mà bạn như người chết rồi vậy bạn."

"kệ tao, tụi tao đang yêu xa."

"sáng mai mình bay sang rồi mà."

"yêu xa mấy tiếng cũng là yêu xa mà!?"

điện thoại trong tay bỗng rung lên, gyuvin bật dậy, lật đật đeo tai nghe vào, hớn hở còn hơn trẻ con được kẹo.

thỏ béo ngốc 🐰
[cuộc gọi đến]

ricky nhìn gyuvin làm nũng với gương mặt vừa xuất hiện trên màn hình mà chán chả buồn mở miệng, cái thằng này chắc sắp mọc đuôi cún luôn rồi. thôi để đeo tai nghe đi ngủ chứ nghe nó nói nữa mệt lắm.

"em bé về đến khách sạn rồi đó hả? đã tắm rửa thay đồ xong hết chưa?"

"xong rồi mới gọi cho anh chứ xì xì. biết rồi mà còn hỏi."

"heheee~ anh nhớ em quóooooo. yujin có nhớ anh hong?"

"chạ thèm nhớ!"

"không nhớ anh chứ sao lại đeo cái gì trên cổ thế kia?"

khi nãy cuộc gọi vừa kết nối là gyuvin đã để ý ngay mặt dây chuyền thấp thoáng trên cổ em rồi. dây chuyền đôi của hai đứa đây mà.

thì, từ hàn quốc sang nhật bản chẳng phải quá xa, cũng không phải em chưa đến đây bao giờ, nhưng là lần đầu tiên em xuất ngoại mà không có người kia bên cạnh, nói yujin không hồi hộp là nói dối. trước khi ra sân bay, yujin bí mật đeo sợi dây chuyền đôi vào cổ, cẩn thận giấu kỹ bên dưới áo. có 'gyuvin' bên cạnh, em cũng an tâm hơn phần nào.

"...hong có gì hết!!" em nhỏ vì bị lộ tẩy mà đỏ ửng mặt mày, lắc đầu nguầy nguậy.

"vậy thôi chắc tui tắt máy. em bé của tui hong nhớ tui, còn hong chịu nhận đeo đồ đôi với tui nữa, tui ở đây làm chi nữa."

"...ê!!!!!" yujin cuống quýt la lên một tiếng. "ai cho tắt..."

"thế em bé có nhớ anh hong?"

"n-nhớ một chíu hoi..." em bé phụng phịu lí nhí. chỉ giỏi ép người ta.

"hè hè em bé của anh ngoan quá~ yujin hong mếu mà, anh đang hong ôm ôm dỗ dỗ em được đâu..."

"mai nhớ dỗ người ta bù."

"rồi mà, anh hứa. em hỏng nói anh cũng ôm em mà."

"...xì." gyuvin phì cười nhìn em chun chun mũi. thích làm sư tử con mà gì kì zạy?

"ppodolie, bay có mệt hong?"

"bay có hai tiếng hoi mà, em hong sao~ anh có nhỏ thuốc chưa đó? mắt vẫn đỏ thế kia..."

"anh nhỏ rồi, tại nó cứ vậy..."

gyuvin nghe hỏi đến bên mắt đau thì vô thức đưa tay lên dụi, nhưng chưa kịp thì đã bị giật mình bởi tiếng la từ phía bên kia màn hình.

"không được dụi!! đã bảo không được dụi rồi, anh cứ quên hoài đi đó."

cậu nhìn cái cau mày nhăn nhó kia mà chẳng hề khó chịu, ngược lại còn thấy vui vì em cằn nhằn. "anh xin lỗi mà, nó cứ bị xốn xốn í..."

biểu cảm trên gương mặt em nhỏ dần chuyển sang lo lắng, đã ba ngày rồi mà...

"thế anh có bỏ thuốc vào balo chưa đó? anh soạn đồ xong chưa?"

"anh soạn xong rồi, nhưng mà thuốc thì sáng mai trước khi đi anh sẽ nhỏ thêm lần nữa, hứa sẽ nhớ mang theo mà, cục cưng yên tâm. em bé khi nãy ăn gì đó, đồ ăn trên máy bay có ngon không?"

gyuvin tìm cách chuyển chủ đề, nếu không thì em bé sẽ cứ ỉu xìu mãi thôi.

nói chuyện đồ ăn ấy thế mà lại hiệu quả, yujin bắt đầu liến thoắng chuyện bữa ăn tối của em trên máy bay. cậu chỉ im lặng lắng nghe bạn trai nhỏ kể chuyện, thi thoảng chêm vào một hai câu, nụ cười cưng chiều chẳng hề rời khỏi môi. giữa câu chuyện, phía bên kia còn vẳng đến giọng anh hạo cố tình nói thật lớn để hai đứa đều nghe được, 'hanbin ơi chúng nó cho anh ăn cơm chó!!'. gyuvin bật cười, biết rằng anh bin lớn cách cậu mấy cánh cửa phòng cũng đang ôm máy dỗ dành người thương.

yujin kể xong chuyện này rồi lại đến chuyện khác, nhưng gyuvin cũng thấy được em đã thấm mệt rồi, nhìn cái cách giọng em nhỏ dần và kể chậm lại là biết ngay mà. em bé mấy lúc còn phải ngừng kể giữa chừng để nén xuống cơn ngáp cơ. kiểu này là buồn ngủ dữ lắm rồi mà vẫn cứng đầu không muốn tắt máy đây mà. nhớ gyuvin gần chớt chứ gì.

"yujinie, đi ngủ nào, em bé của anh mệt quá rồi kìa. mai còn dậy sớm duyệt chương trình nữa em," cậu tranh thủ nói ngay lúc em tạm dừng câu chuyện mà dụi dụi mắt. yujin chả thèm nén nữa, ngáp chảy cả nước mắt, nhưng vẫn bướng bỉnh mếu máo lắc đầu.

"ứuuu," rồi lại lẩm bẩm thêm vài tiếng trong cổ họng, "ở đây với anh cơ..."

"anh vẫn ở đây mà, anh đâu có định tắt call." cậu nhẹ giọng dỗ dành. "em bé ngoan nhắm mắt ngủ đi nhé?"

"gyuvinie cũng phải ngủ sớm, mai anh bay sớm mà..."

"ừa mai bay sớm, nhưng mà anh còn phải trông người yêu nhỏ của anh ngủ nữa nè. nên là người yêu nhỏ đi ngủ ngoan đi nào~"

"b-bíc gòi mà... anh ngủ ngon ạ." yujin sắp gượng hết nổi rồi.

"em bé cũng ngủ ngoan, ngủ một giấc dậy, duyệt sân khấu xong nữa là anh xuất hiện liền rồi nè. giờ thì anh ở đây với em, yên tâm nhắm mắt đi em bé."

em nhỏ cũng chẳng trả lời cậu nổi nữa, mơ mơ màng màng gật đầu, rồi cuối cùng cũng chịu dụi mặt vào gối mà thiếp đi.

gyuvin ngắm em ngủ ngoan qua màn hình điện thoại mà bỗng dưng thấy lòng mình bình yên, em của cậu, hệt như một thiên thần nhỏ. thật sự cảm tạ trời đất đã cho hai đứa tìm thấy nhau và ở bên nhau như thế này.

tiếng thở đều đều của em truyền qua tai nghe cũng dần nhẹ nhàng ru gyuvin vào giấc.

hai đứa cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, cuộc gọi vẫn mở, màn hình vẫn sáng, vẫn bên cạnh nhau đấy thôi.

sáng hôm sau, yujin bị đánh thức bởi tiếng hét của chương hạo, thay vì là báo thức của điện thoại như mọi khi (hoặc mấy cái thơm thơm lên má từ anh họ kim giấu tên). điện thoại để video call mở cả đêm giờ ngủm rồi còn đâu.

"aida huhu yujin dậy, dậy rồi mà, ba hạo dữ quá, anh cún hong có la em vậy đâu huhuhu..."

tại hôm qua yujin mệt nên mới thế thôi, chứ bình thường anh cún chẳng cần phải gọi em đến lần thứ hai đâu đấy nhé, yujin ngoan mà...

"tao bỏ lại khách sạn bây giờ nha."

"dạ hoi yujin hong dám, yujin xin lỗi ba hạo, yujin dậy òi..."

"mới sáng ngày ra đã láo nháo, bực cả mình."

trước khi chui vào phòng tắm, yujin còn lén lén lút lút cắm điện thoại vào ổ sạc. có vậy thì lát nữa thay đồ sạch sẽ thơm tho xong mới mở nguồn lên được.

yujin cố gắng chuẩn bị sẵn sàng nhanh nhất có thể, rồi cùng chương hạo xuống ăn sáng trước khi đi duyệt sân khấu. em nhỏ vậy mà không dám đi ngang hàng anh hạo, sợ anh mắng vì vừa đi vừa xem điện thoại. nhưng mà biết sao được, người ta vừa nhắn một loạt đây này.

cún thúi 🐶
[video call 07:38:32]

[báo cáo đồng chí han]
[anh với cả nhà ra sân bay rồi]
[mắt vẫn sưng nên anh đeo kính]
[nhưng đồng chí kim nhỏ thuốc rồi]
[đồng chí han yên tâm]
[duyệt ngoan nhé, anh sang ngay đây]
[yêu emmm]

thả tim hết mấy tin nhắn của gyuvin, yujin không nhịn được mà khẽ nhếch khóe môi. em hí hoáy nhắn lại cho người yêu vài chữ,

[rất tin tưởng đồng chí kim nhé!]
[hông iêu anhhhh]

rồi tắt điện thoại đi cho vào túi, đã sẵn sàng cho buổi duyệt sân khấu.

năng lượng buổi sáng vậy là được sạc đầy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro