2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên tới đỉnh nóc nhà, Han Yujin vội vàng mặc quần áo, miệng còn đang cắn dở miếng bánh mì, chạy hồng hộc cho kịp tới trường. Đã 3 lần trong tuần em bị muộn giờ học rồi. Người xưa có câu "bất quá tam ba bận", lần này em mà đi muộn nữa thì kiểu gì cũng bị gọi về nhà cho mà xem. Đúng là từ khi lên đại học, dọn ra ở trọ, sống cuộc sống tự lập của một sinh viên năm nhất, quá là khó khăn với Yujin đi.

- Phù, may quá!

- May cái đầu mày đấy, vào tiết được 10 phút rồi, chẳng qua hôm nay có giảng viên mới, thầy ấy chưa lên thôi!

Han Yujin bị Park Gunwook, cậu bạn ngồi bên cạnh của mình gõ cho một cái vào đầu, cậu ta không quên cằn nhằn em vài câu. Hôm nay không phải vì đổi giảng viên thì Han Yujin đã bị mất điểm chuyên cần và bị gọi về nhà rồi.

- Giảng viên mới á?

- Nghe nói là vậy. Chứ lão già Lee có bao giờ lên muộn như này đâu.

- Thế là khỏi phải học lão già Lee nữa à? Haha cuối cùng cũng thoát được lão ma đầu đó!

Lão ma đầu, lão già Lee, đó là cái biệt danh mà Han Yujin dùng để gọi thầy Lee, kẻ hủy diệt bộ môn xác suất thống kê, người thường xuyên trừ điểm chuyên cần của em mà em ghét nhất trên đời. Chỉ cần nghe đến việc thầy Lee không còn dạy nữa là Han Yujin cảm thấy cuộc sống của em trở nên bình yên một cách lạ thường.

- Mày lo mà đi học sớm đi, mới năm nhất mà mày đi muộn cũng phải chục lần rồi ấy chứ. Giờ có 10 giảng viên mới cũng chẳng bỏ qua cho mày đâu!

- Nói gì hả Park Gunwook? Ông đây mới đi muộn có 7 lần thôi nhá, với cả bị bắt có 3 lần là tiết của lão Lee, 4 lần kia chuồn được nên không tính!

- Rồi, rồi, chẳng cãi nổi mày. Ngồi cho đàng hoàng đi, đừng có ngọ nguậy như con sâu đo nữa, thầy vào rồi kìa. 18 tuổi đầu mà cứ như con nít ý, chả biết có ai chịu nổi mày không??!!

Han Yujin bĩu môi, lườm cậu bạn của mình một cái. Hừ, em sao thì kệ em chứ, Yujin chẳng cần ai phải chịu cái tính này của em cả, em chỉ cần người đó chịu được là đủ rồi...

.

Xôn xao mất 15 phút, cuối cùng lớp cũng ổn định trật tự vì sự xuất hiện của giảng viên mới.

Ôi điên rồ thật đấy, đám sinh viên năm nhất không thể ngồi yên được bởi chẳng ai nghĩ rằng giảng viên mới lại là một người trẻ trung và có vẻ ngoài hút hồn đến như vậy.

Trông đám sinh viên nữ kìa, bọn họ nhìn giảng viên chăm chú đến mức còn không khép được cả miệng vào. Hừm, có mất mặt quá không nhỉ?

- Các bạn ổn định trật tự! Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Kim Gyuvin, từ nay sẽ thay thầy Lee giảng dạy bộ môn xác suất thống kê ở lớp mình.

Sau lời giới thiệu của giảng viên, đám sinh viên hào hứng vỗ tay rất lớn. Một phần là ai cũng vui vì thoát được thầy Lee, một phần là vì thầy Kim, giảng viên mới quá đẹp trai, từ gương mặt cho đến dáng vóc và cả cái khí chất điềm đạm đó nữa, thật làm cho người ta bị mê hoặc mà.

Thế đấy, ai cũng hào hứng, ai cũng vui vẻ nhưng chỉ có Han Yujin là không tài nào hòa nhập vào không khí đó được. Giảng viên mới của em, cái người đang đứng trên bục kia, Kim Gyuvin, anh cún của em, cuối cùng thì anh cũng về rồi.

.

Thời gian đầu, lúc Gyuvin sang nước ngoài du học, ngày nào anh cũng gọi điện về cho Yujin để nói chuyện với em, có những hôm cả hai tâm sự với nhau đến mức ngủ quên mà cuộc gọi vẫn để đấy không ngắt. Nhờ có những cuộc gọi ấy mà dù ở xa nhưng Yujin cũng bớt đi phần nào nhớ anh.

Thế nhưng mà chỉ được thời gian đầu thôi, dần dần do khối lượng kiến thức càng nhiều và giờ học của cả hai ngày càng tăng nên chẳng ai có thời gian cả. Những cuộc gọi dần bị rút ngắn lại cho đến cái ngày Yujin đỗ đại học, em chẳng thể nào liên lạc được cho Gyuvin nữa.

Lúc đấy Yujin buồn lắm, em cứ khóc suốt thôi, em đã nghĩ anh Gyuvin hết yêu em và quên mất em rồi. May mà có bố mẹ an ủi, nói với em Gyuvin phải chuyên tâm học hành để tốt nghiệp sớm nên mới phần nào làm nguôi bớt đi nỗi lo trong lòng em.

Ấy thế mà cũng phải nửa năm em chờ đợi một cuộc gọi từ anh đấy chứ.

Và giờ thì tốt rồi, nửa năm chờ đợi một cuộc gọi để đổi lại là người thật đang ở rất gần em. Hóa ra mẹ không lừa em, anh cún của em thực sự đã chuyên tâm học hành để tốt nghiệp sớm hơn một năm so với người ta.

Yujin lúc này thật sự vui lắm, em chỉ muốn ngay lập tức chạy lên ôm lấy anh. Nhưng vì đang ở trong giờ nên em không thể, đành phải chờ đến khi tan học thôi.

.

- Anh Cún!

Yujin chạy theo sau lưng Gyuvin, nhào đến ôm lấy anh, dụi mặt vào ngực của anh. Đã lâu lắm rồi em mới sống lại cảm giác như lúc này. Anh chẳng thay đổi gì hết, mùi hương quen thuộc vẫn là mùi hương năm nào ấy. Em vui quá đi mất!

Nhưng mà, Gyuvin lại đẩy em ra?

- Anh Cún...

- Tôi tên là Kim Gyuvin, không phải anh Cún. Với lại tôi là thầy, em là sinh viên, mong em tự trọng, đừng hành động tùy tiện như vậy ở trường, người ngoài nhìn vào thì không hay!

Yujin như chết chân tại chỗ khi nghe những lời đó. Từng câu, từng chữ anh nói ra khiến đôi tai em muốn ù đi, trái tim cũng vì thế mà thắt chặt lại. Sao nó đau thế nhỉ?

Em không dám nghĩ, anh cún của em lại có thể đứng trước mặt em nói ra những lời tổn thương như vậy. Có lẽ, Park Gunwook nói đúng, thời gian có thể bào mòn đi hình bóng của một người trong trái tim người kia. Vậy mà lúc đó em còn đánh cậu ta và cãi lại rằng "Nếu thời gian có thể bào mòn đi hình bóng của một người trong trái tim người kia thì Dương Quá đã chẳng đợi 16 năm để gặp lại Tiểu Long Nữ rồi." Hóa ra, điều mà em nghĩ bấy lâu lại chỉ có trong mấy cuốn tiểu thuyết mà thôi, vốn dĩ nó không thể xảy ra trong cuộc đời của em mà. Han Yujin ngốc nghếch, vì cái gì mà em lại luôn nghĩ rằng bản thân mình quan trọng đối với anh?

Nhìn anh càng ngày càng đi xa rồi biến mắt hẳn trong tầm nhìn của mình, trái tim em nhức nhối đến tột cùng, nước mắt cũng vì thế không kiềm chế được mà chảy thành dòng. Rốt cuộc thì sự chờ đợi của em, cuối cùng lại chẳng có kết quả...

.

Sau ngày hôm đó, Han Yujin đến trường, gặp Gyuvin cũng chỉ khẽ gật đầu chào anh một tiếng rồi chẳng dám nhìn anh thêm chút nào nữa. Chị sợ nhìn rồi lại thấy đau lòng hơn. Bảo em quên anh, đâu phải nói làm là có thể làm được ngay...

- Yujin này, mày có ổn không vậy?

- Tao không sao!

- Còn tao thì rất có sao luôn đấy! Nhìn mặt mày cứ ỉu xìu như cái bánh đa ngâm nước là tao học không có nổi luôn á!

- Tao xin lỗi!

- Xin lỗi cái đầu mày! Đi, đứng dậy tao dẫn đi giải khuây chứ không thể cứ như này được!

Park Gunwook nhìn bộ dạng phờ phạc, da dẻ xanh xao của Han Yujin mà không khỏi bực mình được. Cậu tức lắm, cậu chỉ muốn tìm Kim Gyuvin và đấm cho anh vài cái vì dám làm tổn thương bạn cậu thôi. Nhưng phận làm sinh viên, có quyền gì mà đánh giảng viên được chứ?

Gunwook nuốt cục tức xuống bụng, cậu cũng chẳng thèm mắng Yujin nữa vì có nói bao nhiêu thì em vẫn cứng đầu chẳng chịu nghe.

.

Gunwook kéo Yujin tới bar để giải khuây. Cậu biết Han Yujin không thích những chỗ như này nhưng mà hiện tại chỉ có nơi này có thể giúp em bớt suy nghĩ nhiều hơn thôi.

- Mày đưa tao đến đây làm gì?

- Đưa mày đi giải khuây!

- Thôi cho tao về, ở đây ồn lắm!

- Ồn mới bớt buồn được. Uống gì tạo gọi, yên tâm anh họ tao là chủ ở đây, không mất tiền đâu!

- Thôi được rồi, gì cũng được, tùy mày!

Ban đầu đòi về là thế nhưng sao bây giờ Han Yujin lại biến thành một con sâu rượu như này? Park Gunwook bắt đầu thấy có gì đó sai sai rồi.

- Nè, đừng uống nữa, về thôi!

- Bỏ ra coi...hự...hông về!

- Đừng có quậy nữa Han Yujin, mày uống hết cả chai rồi đấy!

- Kệ tao...hự....không phải...mày dẫn...hự...tao đến đây hả Park con gấu..?

- Nhưng tao đâu bảo mày uống say như này?

- Say đâu...hự...mà say...hự...tao...tao...hự...chưa có say...chưa có...

Han Yujin vì uống say mà gục luôn xuống bàn, chẳng biết trời đất, trăng sao là gì cả. Park Gunwook đến bất lực với em, rõ ràng là dẫn em tới đây để uống nước ngọt giải khuây. Ai mà ngờ mới đi vệ sinh một chút quay ra, đã thấy Han Yujin lấy đâu ra một chạ rượu để uống rồi. Giờ thì cậu chẳng biết đưa em về kiểu gì, biết thế đã không dẫn em đến đây rồi.

Đang loay hoay không biết làm thế nào thì Kim Gyuvin từ đâu xuất hiện và bế Yujin lên trước sự ngơ ngác của Gunwook.

- Thầy Kim, sao thầy ở đây? À mà không quan trọng, thầy định bế bạn em đi đâu?

Park Gunwook chặn Gyuvin lại, không để anh bế Yujin đi, rõ ràng là thủ phạm khiến Yujin thành ra như này mà giờ còn dám mặt dày mà đưa em đi. Không phải nể tình anh là thầy, cũng không phải nể tình thầy là "anh cún yêu dấu" của Han Yujin thì Park Gunwook đã đánh cho anh mấy cái rồi.

- Tôi còn chưa hỏi tội cậu vì dám đưa Han Yujin đến đây đấy! Mau tránh ra!

- Nè thầy, tôi nể tình Han Yujin mới không chấp thầy nhé. Thầy có tin tôi đánh thầy không? Bỏ bạn tôi xuống mau!

- Phiền phức! Ricky mày xử lí cậu ta đi!

- Này, ông thầy mặt cún kia, mau quay lại đây, trả bạn cho tôi....A chết tiệt!!! Anh bỏ tôi ra!!!

Kim Gyuvin ngang ngược bế Han Yujin ra xe, còn về phần Park Gunwook đã được Ricky, bạn của anh giữ chân lại.

Anh đặt em ngồi ngay ngắn trên ghế phụ lái, nhẹ nhàng cài dây an toàn cho em. Trông mặt em có vẻ mệt mỏi quá, hai mắt còn hơi sưng sưng, chắc em lại khóc nữa rồi. Ricky chết tiệt, tự nhiên bắt anh làm ba cái trò này làm gì không biết.

.

Han Yujin mơ màng tỉnh dậy, đầu em đau như búa bổ. Rốt cuộc thì mới có uống chút rượu mà em đã đi đứng chẳng vững thế này rồi!

- Này, em có sao không?

- Anh là...

Em nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, trông anh ta có vẻ như là người ngoại quốc.

- Anh là Ricky, bạn của Gyuvin.

- Bạn anh Gyuvin? Vậy đây là đâu?

- Đây là nhà của nó. Hôm qua em say rượu nên nó đưa em về tạm nhà nó.

- Vậy anh ấy đâu rồi ạ?

- À, nó đi đón bạn gái rồi!

- Bạn gái?

- Ừ, bạn gái nó thỉnh thoảng vẫn qua đây ở cùng nó.

Yujin "à" lên một tiếng. Hóa ra là anh đã có bạn gái rồi, bảo sao lại đối xử như vậy với em. Mới có từng ấy năm thôi mà Gyuvin thay đổi nhiều quá, thế mà em lại từng nghĩ rằng, dù có hơn 4 năm hứa hẹn thì anh vẫn không quên em. Ấy vậy, mới chỉ có hơn 3 năm mà trong trái tim Gyuvin đã không còn hình bóng của em rồi.

- Em định đi đâu vậy?

- Em về phòng trọ của em ạ, ở đây sẽ không tiện!

- Nhưng mà Gyuvin còn chưa về mà. Nó dặn anh lúc nào em tỉnh thì bảo em ở nhà đợi nó. Gyuvin coi em như em trai ruột của nó vậy nên muốn giới thiệu bạn gái cho em.

Yujin cười chua xót, so với việc coi em là người dưng nước lã thì việc anh coi em như em trai còn đau đớn hơn gấp ngàn vạn lần. Nếu đã vậy sao ban đầu còn nói thích em làm gì, nếu đã vậy sao còn hứa hẹn với em làm gì để em chờ đợi mòn mỏi như thế. Gyuvin à, sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với em như vậy?

Yujin không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa, em trai cái gì chứ, giới thiệu bạn gái cái gì chứ? Tất cả những điều đó chỉ khiến trái tim em bị bóp nghẹt hơn thôi.

Em gạt vội hai dòng nước mắt đang chảy xuống, em chạy thật nhanh ra khỏi nhà của anh.

Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến, Yujin vừa mở cửa thì cũng là lúc Gyuvin về đến nhà.

- Yujin!

Yujin? Anh cún của em chẳng bao giờ gọi em như vậy cả. Mà bây giờ người ta có còn là anh cún của em đâu, người trước mặt em là Kim Gyuvin, giảng viên môn xác suất thống kê, người coi em là em trai và là người đã có bạn gái.

- Có chuyện gì ạ?

- Em đi đâu?

- Chuyện đó thì có liên quan đến thầy không ạ?

- Yujin, ở đây không phải là trường, không cần gọi như vậy!

- Dạ không được đâu thưa thầy. Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy, ở đâu thì thầy chằng là thầy của em ạ? Với lại phiền thầy bỏ tay em ra, chúng ta nên giữ khoảng cách, người ngoài nhìn vào sẽ không hay thưa thầy!

Yujin gỡ tay Gyuvin ra, em chẳng nhìn anh một cái, cứ thế rời khỏi nhà của anh.

Nhưng vừa mới đi được vài bước, em đã ngã gục xuống và ngất xỉu.

Nóng quá, hình như em sốt rồi.

.

- Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ?

- Không sao rồi. Bệnh nhân chỉ bị cảm nhẹ, cơ thể bị suy nhược có thể là do bỏ bữa. Cậu nhớ chú ý cho bệnh nhân nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ.

- Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ ạ!

Gyuvin cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Khi ông ấy vừa đi, anh đã ngay lập tức quay sang đấm một cái vào vai Ricky làm cậu ta nhăn mặt.

- Mày nhớ mặt tao đấy Ricky!

- Tao làm gì đâu?

- Còn không phải tại mày bày ra mấy cái trò vớ vẩn để lừa em ấy hả?

- Này là do mày hỏi nên tao bày, với lại mày cũng diễn nhiệt tình thế còn gì? Trách ai nữa?

Anh không thèm đôi co với Ricky nữa mà đuổi ra ngoài, không quên lườm cậu ta một cái rồi quay sang nắm lấy tay Yujin.

- Thỏ béo, dậy nghe anh xin lỗi này!... Xin lỗi em vì làm em tổn thương như vậy! Anh thực sự chưa bao giờ quên em cả. Cũng không coi em là em trai, cũng không có bạn gái nào cả. Là Ricky xúi anh lừa em để xem phản ứng của em thế nào. Vậy mà cuối cùng lại làm em ra nông nỗi này. Anh cún xin lỗi em Chin rất nhiều!

- Anh Cún đáng ghét!

- Chin...

.

Han Yujin đã tỉnh từ lúc anh nói chuyện với Ricky rồi nhưng em vẫn giả vờ ngủ để xem anh làm gì. Không ngờ lại nghe được chuyện như này. Em giận anh lắm đấy, thực sự rất giận luôn, vì anh làm em đau lòng như vậy.

Nhưng mà Yujin vẫn là em bé thỏ ngày nào thôi, chẳng thể nào giận dỗi anh cún Gyuvin lâu được.

- Anh xin lỗi Chin nhiều lắm, Chin đừng giận anh nữa nha!

- Anh nói câu này mười lần rồi đấy, đã bảo hết giận rồi mà!

- Nhưng anh vẫn thấy có lỗi lắm, hay Chin đánh anh đi!

- Anh Cún ngốc! Chả thèm đánh anh đâu, cắn chết anh luôn!

Tưởng em nói đùa thôi ai ngờ Yujin quay người lại cắn một cái vào cổ anh làm nó in đậm dấu răng của em. Bảo không đau là nói dối nhưng được Yujin cắn như vậy, Gyuvin thấy thích lắm. Cuối cùng thì em cũng vui vẻ trở lại rồi.

.

Sau mấy ngày ở viện thì Yujin đã khỏe lại. Đúng là anh cún của em, chăm em mát tay thật đấy. So với Yujin mấy ngày trước xanh xao, mệt mỏi thì bây giờ em lại là một chú thỏ khỏe mạnh, hồng hào rồi. Làm thủ tục xuất viện cho Yujin, Gyuvin cũng tiện đến phòng trọ của em và dọn hết đồ đến nhà mình.

Anh cún của em giỏi thật đấy, đi du học có mấy năm mà đến khi về nước đã tự mua được xe sang, nhà lớn như vậy rồi. Hôm trước Yujin buồn nên chẳng thèm nhìn xem có gì, hôm nay mới có cơ hội chiêm ngưỡng, thật sự là tuyệt vời hơn những gì em tưởng tượng.

- Giờ ở đây với anh nhé!

- Anh dọn hết đồ của em sang đây rồi còn hỏi nữa!

Em bĩu môi nhìn Gyuvin. Rõ ràng anh tự ý dọn hết đồ của em sang nhà anh rồi, giờ còn hỏi em là sao nhỉ? Đúng là anh cún dở hơi ngày nào giờ vẫn chẳng thay đổi. Nhưng mà chỉ với mỗi em thôi.

- Chin nhớ lúc ở sân bay anh đã nói gì với Chin không?

- Anh Cún bảo Chin đợi anh ạ!

- Rồi gì nữa?

- Hừm....hôm đấy anh nói nhiều vậy sao mà em nhớ được.

- Không nhớ thật à?

Yujin cố gắng nghĩ lại những lời anh Cún nói với em ở sân bay năm ấy nhưng thật sự em chẳng nhớ ra gì cả. Bởi hôm đó anh cún nói nhiều lắm mà lúc đó em còn đang khóc, có để ý gì đâu. Câu duy nhất đọng lại trong đầu em và cũng là câu mà em không bao giờ quên được đó là lời hứa đợi anh về.

- Thôi được rồi, không nhớ được thì không cần tự nhớ nữa. Đi với anh, anh giúp em nhớ lại!

.

Gyuvin lái xe đưa Yujin đến một nơi nhưng lại chẳng cho em biết đó là nơi nào. Anh chỉ nói với em rằng, đó là một nơi rất đẹp mà có thể giúp em nhớ ra điều mà anh đã nói với em.

- Sao anh lại bịt mắt em?

- Ngoan, anh muốn cho em một bất ngờ!

Gyuvin nhẹ nhàng lấy khăn bịt mắt em lại rồi dẫn em xuống xe.

Yujin không nhìn thấy gì cả, em chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay Gyuvin và để anh dẫn đi mà thôi.

Nhưng đi được một đoạn thì đột nhiên, Gyuvin lại buông em ra. Yujin hoảng loạn quơ tay để tìm anh, em cũng không ngừng gọi tên anh nhưng nhận lại chỉ là một mảng tối đen và tiếng lặng thinh. Yujin bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cả người em run cầm cập. Không phải Gyuvin đang muốn hại em đấy chứ?

Yujin vội vàng tháo bịt mắt xuống, vừa hay những ánh đèn sáng choang từ đâu chiếu thằng vào người em. Phía trước em là bãi biển rộng lớn và những cốc nến lung linh được xếp thành hình trái tim. Tứ phía là những tấm hình của em chụp cùng Gyuvin, những tấm hình từ hồi cả hai còn nhỏ xíu, chúng được mắc cẩn thận lên dây, giăng từ đầu này qua đầu khác. Một cảnh tượng lãng mạn đến nao lòng.

Và hơn nữa, bố mẹ em, cả bố mẹ anh, anh Ricky và Park Gunwook, bọn họ đều đang ở đây.

- Bố mẹ, chú Kim, cô Kim, anh Ricky, Gunwook? Sao mọi người đều ở đây vậy?

- Con quay lại đi, có người đã vì con mà chuẩn bị tất cả cho con suốt 5 tháng đấy!

- Han Yujin!

Em quay người về phía ai đó đang gọi tên em.

Kim Gyuvin, anh cún của em, người đàn ông ăn mặc lịch lãm, trên tay cầm đóa hồng lớn đang mỉm cười tiến lại gần em.

- Chin đợi anh nhé, chỉ bốn năm thôi. Lúc về nhất định anh sẽ tỏ tình Chin đàng hoàng, khi đó không được từ chối anh đâu đấy!

Yujin bật cười nhìn người trước mặt, cuối cùng thì em cũng nhớ ra rồi. Lời hứa quay về sẽ tỏ tình em của anh cún.

Khi ấy, em chỉ nghĩ đơn giản rằng, anh nói vậy để an ủi cho em đỡ buồn. Nhưng em đâu ngờ, lời anh nói ra lại là một lời hứa hẹn đầy chân thành đến thế. Thì ra mấy tháng nay Gyuvin không liên lạc với em là để chuẩn bị cho em bất ngờ này. Em thực sự cảm động đến rơi nước mắt rồi đây!

Gyuvin đưa cho em đóa hồng, trên đó còn có một chiếc hộp nhỏ với một cặp nhẫn khắc chữ GJ, viết tắt tên anh và tên em khi ghép lại "GyuJin". Gyuvin cầm tay em lên, đeo nhẫn cho em, và Yujin cũng làm như vậy.

- Chin nhất định sẽ đợi anh về như cái cách mà anh đợi Chin lớn vậy!

- Chin đợi được rồi, vậy bây giờ Chin đồng ý làm người yêu của anh Cún được không?

Yujin mỉm cười, em im lặng không nói gì cả, rồi kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi anh thay cho câu trả lời của mình. Gyuvin cũng đáp lại em bằng một nụ hôn sâu. Là nụ hôn thay cho lời nói "yêu em", là nụ hôn cho lời hứa sẽ trở về tỏ tình với em, và là nụ hôn mà Kim Gyuvin đáp lại cho sự chờ đợi suốt từng đấy năm của Han Yujin.

- Cuối cùng thì Chin cũng đợi được anh Cún rồi!

-end-

sì poi chiếc fic tiếp theo mà tui đang viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro