đông;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đến, thứ mùa của nợ trong năm cuối cùng cũng đến. Cái mùa mà người ta tất bật diện lên mình một mớ áo lông áo len dày che lấy cổ, mặc những chiếc quần ấm áp chỉ để ngăn cái cơn gió khốn nạn lùa vào chạm đến từng ngóc ngách của da thịt.

Kim Gyuvin không thích mùa đông. Thời tiết mùa này quá lạnh, gã sợ em nhà gã cóng chết. Bởi gã chỉ có mình em thôi. Em mà chết thì đời gã cũng hết, mà gã còn muốn sống lâu trăm tuổi kìa. Nên em không được phép chết, ít nhất là cho đến khi gã đồng ý. Gã đã nói thế với em, chỉ thấy em cười thôi, chẳng nói gì cả. Gã ngầm hiểu là em đồng ý.

Han Yujin nhà gã yếu lắm. Người em gầy, thịt trên cơ thể chẳng đáng nhiêu. Má em hóp vào, xương quai xanh trên cổ lộ rõ, hai cổ tay gầy gò tưởng chừng đụng mạnh sẽ vỡ vụn như thuỷ tinh.

Tuy nhiên, em rất đẹp.

Em đẹp theo một cách riêng, trong mắt gã thì em luôn đẹp. Mắt em long lanh, như chứa cả đại dương ở trong. Môi em bợt bạt nhưng lúc cười lên chính nó lại khiến gương mặt em sáng bừng như ông mặt trời con. Lông mi của em xinh đẹp lắm, mỗi lần em rũ mi mắt, hàng mi ấy như liễu rủ, cong vút, đen nhánh. Gã bảo với em, gã chẳng cần rượu để say nữa, vì chỉ cần một ánh nhìn của em thôi đã đủ làm gã luý tuý.

Gã không biết rõ rốt cuộc em nhà gã cao bao nhiêu. Em lúc nào cũng nằm trên giường bệnh với rất nhiều dây dợ cắm xung quanh, và ngày nào em cũng uống thuốc. Em kiêng ke rất nhiều, phải tránh xa những thứ mà đối với gã là lạc thú. Gã bảo, em sống thật nhạt nhẽo.

Em chỉ đưa hai tay gầy gò lên, ôm má gã.

"Mấy thứ kia đối với em không quan trọng. Em chỉ cần ngài thôi."

Gã sẽ không nói là mình bị cảm động bởi câu nói đó của em đâu.

Hiện tại thì Kim Gyuvin đang giấu mình trong chiếc áo dạ dài người ấm áp, một mình bước đi trên phố. Phía trên đầu bông tuyết bắt đầu rơi xuống, gã nhíu chặt mày, bung dù bước đi.

Thực ra, gã không hề sợ cái thời tiết lạnh giá này, chỉ là gã sợ gã mang theo hơi lạnh về, khiến em ốm. Em bây giờ đã yếu lắm rồi, nguy cơ đột quỵ bất cứ lúc nào, bác sĩ nói nếu may mắn thì sẽ qua được năm nay, còn không thì...

Gã rùng mình khi nghĩ về vế sau mà bác sĩ đã nói, chính xác hơn thì gã rùng mình khi nghĩ đến cái tương lai mà em rời bỏ gã, rời bỏ nơi này. Em đi rồi, gã phải làm sao? Gã biết đi đâu sau một ngày bận mải? Rồi ai sẽ hỏi han gã, ai sẽ cười đùa, trò chuyện với gã? Ai sẽ yêu gã như em đây?

Gã lắc đầu, vẩy mấy cái suy nghĩ tiêu cực đi, chân cũng bước vội hơn. Chắc giờ em đang chờ gã đây. Em chắc đang mong gã lắm, hôm nay gã về sớm hơn mọi ngày, kiểu gì em cũng vui mừng lắm.

Gã đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Em vẫn ngồi đó, trên giường bệnh, lặng thinh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bầu trời xám xịt dần dần tắt, trở về màu đen nguyên thuỷ.

Nghe tiếng cửa mở, Han Yujin quay đầu. Ánh mắt em và gã giao nhau, trong đôi mắt trong veo như đại dương của em loé lên một tia sáng. Em nhoẻn cười.

"Ngài về rồi."

Gã gật đầu, đi đến chỗ em, kéo chiếc ghế nhỏ gần giường ra, cởi áo khoác ngoài, vắt lên thành ghế. Gã nhìn em, chăm chú. Gã như đang khảm lấy từng đường nét khuôn mặt em vào tâm trí gã. Để mai này em đi rồi, gã còn có thứ để mà nhớ tới. Nhưng em là tất cả đời gã, em đi rồi gã cũng chẳng còn lưu luyến gì nữa. Vậy thì gã sẽ đem theo hình dáng này của em, tới gặp Chúa, cầu xin Ngài cho phép gã với em được ở bên nhau.

"Em đang ngắm tuyết bên ngoài kia." Em bảo, vươn bàn tay gầy gò ra nắm lấy tay gã. "Tay ngài to và ấm quá, em yêu nó chết mất."

Gã siết lấy tay em, ủ nó trong lòng bàn tay. Tay em quá nhỏ, chỉ cần một tay của gã thôi cũng gần như bao trọn cả hai bàn tay em rồi. Tay em giá buốt, nhưng ánh mắt em nhìn gã lại ấm áp, nóng như lửa. Gã biết, ngọn lửa này thế nào cũng chẳng tắt được, dù là đến lúc em ngã xuống.

"Trời trở lạnh rồi, ngài nhớ phải mặc ấm nhé."

Giọng em vang lên, đều đều, chậm rãi. Em có một thứ chất giọng rất mỏng, đôi khi là khàn khàn, là thều thào. Không sao cả. Chỉ cần là em thì gã sẽ yêu. Vậy thôi.

"Tự nhiên em thèm ăn một thứ gì đó cay cay." Em thở hắt ra, buồn bã rũ mi. "Lâu quá rồi em chẳng được ăn những đồ ăn có vị mạnh như vậy nữa. Thèm quá."

"Bác sĩ dặn không được ăn những đồ như vậy." Gã đáp.

"Vâng. Nhưng em thật sự thèm lắm..."

Em gãi gãi lòng bàn tay gã, mềm mại nói. Gã nhìn chằm chằm em, đột nhiên rút điện thoại, chụp em. Gã chụp em ở mọi góc, mặc cho em còn đang ngơ người vì ngạc nhiên. Và trước khi em kịp phản ứng lại, gã lại cất điện thoại đi, buông tay em ra và đứng dậy.

Gã đi vòng quanh trong phòng, gương mặt đăm chiêu, bước chân gã gấp gáp, vội vã. Hình như gã đang lúng túng, đang lo sợ điều gì đó? Em chẳng biết. Em cứ ngây ngốc nhìn gã như vậy.

Rồi gã lao về phía em, ngồi lên giường và ôm lấy em. Em nhà gã lọt thỏm trong vòng tay gã, ngoan ngoãn để gã ôm, gác cằm lên vai gã.

"Sao vậy?"

"...Không có gì."

Gã siết lấy em như muốn hoà làm một với em. Rồi đột nhiên gã khóc. Nước mắt gã rơi xuống, nóng hổi, trái ngược lại với thứ tuyết lạnh giá đang rơi bên ngoài cửa sổ.

Em đưa tay lên, vỗ nhè nhẹ lưng gã, im lặng nghe tiếng gã thút thít bên tai. Gã vừa khóc vừa nói với em nhiều thứ. Chủ yếu là oán trách em. Trách em sao nỡ bỏ gã một mình, trách em đến và đi quá vội. Gã nói, gã yêu chết em, cũng hận em. Em lặng im nghe gã kể khổ, lặng im nghe từng lời oán thán của gã.

Rồi gã im lặng, em cũng im lặng. Thời gian trôi đi, chẳng quan tâm gì hết. Gã ôm em, vùi đầu vào hõm cổ em. Chóp mũi gã lành lạnh, khiến em rùng mình. Nhưng em không đẩy gã ra. Ngược lại, em ôm gã chặt hơn.

Em ghét tay mình quá nhỏ, chẳng thể ôm được trọn vẹn tấm lưng rộng lớn của người đàn ông này, hận bản thân mang bệnh tật khiến gã phải đau lòng. Rồi em ước. Giá mà em khoẻ mạnh, giá mà em có thể bên gã mãi mãi. Nhưng mà em ước để làm gì? Đến tận những ngày cuối rồi em mới ước, em ước để làm gì?

Rồi em cũng lại khóc. Em bất lực lắm, em rối ren lắm. Và em sợ hãi. Em chưa bao giờ sợ cái chết như ngày hôm nay.

"Chúa ơi, xin Ngài đừng mang con đi! Để con được bên người đàn ông này có được không? Được bên người, xoa dịu và vỗ về người..."

Em gào lên, thê lương làm sao. Nước mắt lăn dài trên gò má em gầy, môi em run rẩy, tay em run rẩy, cả người em run rẩy.

"Con không muốn chết, Chúa ơi. Con muốn bên anh ấy, Chúa ơi. Không có con anh ấy phải làm sao đây... Chúa ơi?"

Nước mắt tuôn ra như suối, thấm đẫm khuôn mặt em. Em cuộn người, rưng rức trong lòng gã, em bấu chặt lấy áo gã, không ngừng lắc đầu. Em khóc đến là thương, nước mắt cứ rơi, gã luống cuống lau cho em, mà càng lau em càng khóc tợn.

Em vươn tay, chạm vào mặt gã, yếu ớt nói:

"Không được quên em. Hứa đi. Ngài sẽ không quên em, ngài sẽ không... Không bao giờ..."

Em sờ loạn xạ từng nét trên mặt gã, tay em run ghê lắm, và giọng nói em cũng run theo.

"Ngài không được phép quên. Ngài không được phép quên... Từ bây giờ, cho đến lúc em chết, đến lúc ngài chết... Ngài phải nhớ... Có em... Có em..."

Em nói năng loạn xạ lên, rồi gã đưa tay nắm chặt lấy tay em:

"Sẽ không quên. Dù ta có chết. Dù ta có quên hết tất cả. Cũng sẽ không quên em."

Giọng gã dõng dạc vang lên trong không khí, trái tim đập loạn của em cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Em chuyển về từng tiếng nấc nhỏ, ôm lấy eo gã, hít một hơi sâu, gục lên người gã. Và nước mắt em vẫn rơi.

Nhất định ngài không được quên em đâu nhé?

Bên ngoài kia, tuyết rơi càng ngày càng dày, trắng xoá, lấp đi đường về. Chẳng sao cả. Dù tuyết có dày đến đâu, Kim Gyuvin vẫn có cách để về nhà, để gặp lại Han Yujin của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro