Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này bỏ tay ra" Yujin cố gắng gỡ bàn tay đang ôm chặt mình của Gyuvin ra, ở trước cổng trường đông người qua lại khiến cậu hơi ngại.

"Chòi oi nhớ em bé của anh quá~" Kim Gyuvin không những không chịu buông ra mà ôm càng chặt hơn làm Yujin cũng dở khóc dở cười. 

"Anh buông ra đã, cổng trường đông người, họ cứ nhìn kìa" Kim Gyuvin không quan tâm đến ánh mắt người ngoài nhưng anh biết em bé nhà mình da mặt mỏng nên cũng buông Yujin ra

"Anh Ricky không đến cùng ạ" Yujin quay người lại đối mặt với Gyuvin. "Không, nó bận gì ấy" Gyuvin giơ tay lên nựng má em bé nhà mình rồi nói. Thật ra anh đâu nói cho Ricky biết Yujin hôm nay về, Ricky mà biết kiểu gì nó cũng đòi đi theo, mặc dù Yujin cũng có rủ Ricky thật. Nhưng hôm nay cậu chỉ muốn mình gặp em bé đầu tiên thôi. Yujin không cản lại hành động nựng má này của Gyuvin, cậu quen rồi.

"Thế thì đi thôi, em đói rồi, đói thật ấy"

"Ui chu choa, em bé của anh đói rồi sao, phải đưa em bé đi ăn ngay thôi" Gyuvin quàng tay qua vai Yujin, dùng tay còn lại nắm lấy cái tay đang quàng vai cậu, rồi lôi cậu đi. Từ khi còn nhỏ Yujin đã quen cách đối xử như em bé của Kim Gyuvin với cậu rồi, bố mẹ hai bên là bạn bè thân thiết nên từ nhỏ Gyuvin và Yujin đã chơi với nhau. Mặc dù lớn hơn Yujin 3 tuổi thôi nhưng Gyuvin thật sự coi người ta như em bé mà chăm sóc tới bây giờ. Khi còn bé được anh Gyuvin chăm sóc như vậy đương nhiên Yujin rất thích, nhưng giờ Yujin đã học đến năm cuối trung học cơ sở rồi mà Kim Gyuvin vẫn không ngừng đối xử với Yujin như một em bé nên cậu rất bất lực. Tuy đã có nhiều cuộc phản kháng nhưng suy cho cùng thì Gyuvin cũng không quan tâm mà cứ tiếp tục đối xử với cậu cưng nhiều như thế.

Hai người đến quán Tokkbokki mà hai đứa hay ăn. Gọi những món ăn quen thuộc rồi bắt đầu công cuộc lấp đầy cái bụng đói. Mới không nhìn thấy Yujin có 4 ngày thôi mà Gyuvin đã nhớ cậu phát điên lên được, đợt vừa rồi Yujin về quê cùng bố mẹ nên hai người họ không gặp được nhau. Với Kim Gyuvin, việc không thể nhìn thấy Yujin trong một ngày thôi đã là một cực hình rồi, mà gia đình nỡ chia xa họ tận 4 ngày. 4 ngày Yujin về quê ngày nào Gyuvin cũng call video với Yujin, call đến mức Yujin phát bực luôn.

"Không ăn à, nhìn em có thể no à"

"Ừ, nhìn em ăn là anh no rồi" Nghe Kim Gyuvin nói vậy, Yujin không nể tình mà quay lên lườm anh, tên này ăn nói đúng thật là không biết xấu hổ

"Này nhá, em không được nhìn anh như thế đâu biết chưa" Yujin không quan tâm lắc lắc đầu rồi ăn tiếp. Cậu thực sự vừa đói vừa nhớ đồ ăn ở đây. Bỗng có một bạn nữ đang cầm khay nước đi tới gần chỗ bàn của họ, do bị vấp chân mà bạn ấy dường như sắp chúi mặt xuống nền may sao lúc ấy Gyuvin đưa tay ra đỡ kịp.

"Cậu không sao chứ ạ" Gyuvin đưa tay cầm khay nước để xuống bàn mình rồi hỏi bạn nữ. Bạn nữ ấy hơi hoảng hốt, nhận ra mình được đỡ thì thở phào, định quay ra nói cảm ơn thì bỗng giật mình trước ánh mắt của Gyuvin. Cậu bạn này quá đẹp trai rồi, nữ sinh thầm nghĩ.

"À ừ mình không sao, cảm ơn bạn"

"Vậy thì tốt rồi, khay nước của bạn đây, cẩn thận nhé" Gyuvin vừa cười vừa đưa khay nước cho bạn nữ. Bạn nữ nhận lấy ngại ngùng nhìn Gyuvin, đồng thời đá mắt sang Yujin, rồi mau chóng quay về chỗ của mình. Han Yujin thu hết cảnh vừa rồi vào mắt, câu không hề biểu hiện cảm xúc nào.

"Anh tin em không, lát nữa bạn ý sẽ tới xin kết bạn Kakao với anh đấy" Yujin vừa ăn vừa nói mà không nhìn Gyuvin

"Ngại quá, sức hút anh lớn quá, anh cũng không biết làm sao, hay để anh chia cho Yujinie nhà mình một ít nhé" Gyuvin mỉm cười nhìn Yujin nói

"Ai nói anh em không có sức hút, em cái gì cũng hơn anh nhé" Yujin ngẩng đầu nhìn Kim Gyuvin tuyên bố dõng dạc

"Ừ ừ, em cái gì cũng hơn, chỉ không cao bằng anh nè, không chơi bowling giỏi bằng anh nè, không siêng tập thể dục bằng anh nè, không..." Đang nói giữa chừng thì Yujin nhanh chóng nhét miếng mandu vào miệng Gyuvin, Gyuvin vừa nhai vừa cười khà khà nhìn Yujin. Con thỏ xù lông rồi.

Nhưng thật sự Yujin đoán không sai, sau khi hai người ăn xong, bạn nữ kia đã đến chỗ họ ngồi và xin Kakao của Gyuvin.

"Có thể cho mình xin số cậu không" Bạn nữ ngượng ngùng đưa thoại ra trước mặt Gyuvin. Mặc dù lúc nãy Gyuvin nói với Yujin như thể mình đã quá quen với trường hợp này rồi nhưng khi thật sự được xin số cậu vẫn bối rối không ít. Cậu đá mắt qua Yujin nhờ sự cầu cứu nhưng chỉ thấy anh mắt tinh nghịch của con thỏ đang háo hức nhìn người gặp nạn thôi.

"Xin lỗi bạn, mình không tiện cho người lạ số điện thoại" Hết cách Gyuvin đành phải dùng cách từ chối chân thật nhất. Nhưng điều cậu không ngờ tới là câu nói tiếp theo của bạn nữ

"Vậy chị xin số em được không" Hai anh đẹp trai này anh nào cũng là nam thần, xin số ai cũng được, nhưng lúc nãy nghe họ nói chuyện thì có vẻ bạn mặc áo hoodie này nhỏ hơn bạn mặc áo đồng phục, bạn nữ cũng hơi bối rối nhưng vẫn quyết định sẽ xin số cả hai. Chiếc điện thoại ban đầu hướng về phía Gyuvin giờ lại quay về chỗ cậu, làm cậu cũng giật mình, tình huống này cậu cũng không ngờ tới. Chưa kịp từ chối thì Kim Gyuvin phía đối diện đã đứng phắt dậy giơ tay ngăn cản

"Ôi ôi ôi, xin lỗi bạn nha, em mình đang chuẩn bị cho một kỳ thi quan trong nên nhà mình thu điện thoại của em rồi. Bạn thông cảm nhé" Nói rồi quay sang Yujin hỏi

"Em ăn no chưa, mình về nha" Không đợi Yujin kịp phản ứng Gyuvin đã kéo em đi

Ra đến cửa Yujin kéo tay mình ra khỏi tay Gyuvin rồi cười nói

"Em có ông anh trai nào từ trên trời rơi xuống vậy, em là con trai cả trong nhà nhé"

"Thế anh không phải anh trai em thì là gì của em?"

Câu hỏi này của Gyuvin vốn rất bình thường nhưng đã làm cho tâm tình của Yujin gợn lên làn sóng nhỏ, đang không biết phải tiếp lời như thế nào thì Gyuvin lại nói

"À anh biết rồi, em là con trai anh, còn anh là ba của em hahaha"

Nghe Kim Gyuvin nói xong mà Yujin tụt hết cả cảm xúc, giơ chân đá ông anh này một cái rồi đanh mặt lại

"Sao em lại làm con trai của anh hả" Thế rồi cậu bỏ đi trước để lại Kim Gyuvin cười đuổi theo sau.  

-----------------

Sơ hở là đòi làm ba người ta, chán hong buồn lói!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro