/24/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ về tối muộn trời trở lạnh hơn hắn đưa Yujin về lều để em nghỉ ngơi không bị cảm. Sau đó Gyuvin vẫn chưa thể ngủ nên quyết định ngồi ngắm sao bên ngoài. Đang suy nghĩ vu vơ bỗng hắn nghe thấy tiếng cành cây khô gãy do ai giẫm lên đằng sau, theo phản xạ giật mình quay lại.

Seojoong thấy Gyuvin ngồi một mình ở ngoài cô ta muốn lại gần thì vô tình giẫm phải cành cây khiến hắn giật mình.

- " Có chuyện gì vậy? "_Gyuvin

- " Tối muộn rồi cậu chưa ngủ sao? Tớ thấy Gyuvin ngồi một mình có vẻ buồn nên muốn trò chuyện cùng "_Seojoong

- " Không cần đâu, tôi thích yên tĩnh một mình "_Gyuvin

Seojoong vẫn cứ thế lại gần ngồi bên cạnh hắn. Gyuvin chẳng thèm quan tâm đảo mắt nhìn về hướng khác.

- " Cậu giống tớ không ngủ được hay ra ngắm sao "_Seojoong

- " Ừm "_Gyuvin

- " Trời lạnh ha, hay do tớ mặc áo mỏng quá mới thấy vậy. Nhưng tớ khá thích thời tiết thế này "_Seojoong

Cô ta xoa hai tay vào nhau nhắc ý rằng mình đang cảm thấy lạnh và mong Gyuvin sẽ khoác áo cho.

- " Lạnh sao không mặc áo ấm vào "_Gyuvin

- " Ồ không sao đâu tớ chịu được "_Seojoong

- " Gyuvin ấm áp thật đấy, ai mà được ở bên cậu không biết có cảm thấy hạnh phúc không? "_Seojoong

- " Cậu ấy vẫn đang rất hạnh phúc "_Gyuvin

Đột nhiên Seojoong dựa đầu vào vai Gyuvin.

- " Cậu cho tớ mượn bờ vai cậu vài phút được không? Vài phút thôi tớ sẽ rời đi ngay, vì tự nhiên tớ cảm thấy không ổn "_Seojoong

Đúng lúc đó Zhang Hao cùng Yujin ra ngoài tìm thùng lương thực để lấy nước uống. Zhang Hao bỗng nhìn thấy dáng người giống Gyuvin đang ngồi với ai đó đằng xa vội đập đập vào người Yujin.

- " Ê phải Gyuvin không ? Mắt tớ cận nên không có nhìn rõ , nhưng hình như cậu ấy đang ngồi với ai đằng kia "_Zhanghao

Yujin khựng lại một lúc để nhìn rõ hơn. Đúng là Gyuvin ở đấy và bên cạnh là Seojoong kia mà.

- " Ừm...đó là Gyuvin "_Yujin

- " Cậu ấy đang ngồi với Seojoong hay sao ý tại tớ nhìn mái tóc kia chỉ có cô ta. Nhưng sao Gyuvin lại ngồi cùng Seojoong giờ này chứ? "_Zhanghao

Khuôn mặt em không một cảm xúc vội quay đi.

- " Chắc là nói chuyện gì thôi, kệ đi "_Yujin

- " Ơ nhưng mà... nhưng mà nói chuyện gì lại dựa...dựa vai---"_Zhanghao

- " Này Yujin từ đã, từ đã ! "_Zhanghao

Zhang Hao lúng túng vừa nói vừa nhìn ra đằng đấy rồi lại nhìn sắc mặt Yujin. Nhưng em không muốn để ý nữa cứ thế đi thẳng đi lấy nước làm Zhang Hao đang đứng nhìn hấp tấp vội vàng đuổi theo.

Về phía Gyuvin, khi Yujin vừa quay đầu đi cũng là lúc hắn khó chịu đẩy Seojoong ra.

- " Đừng tùy tiện làm mấy trò như vậy nữa, điều đó càng khiến tôi có ác cảm với cậu hơn thôi! "_Gyuvin

- " Nhưng Gyuvin à...tớ---"_Seojoong

- " Tốn thời gian để làm gì? Tôi không hề thích cậu và tôi có người yêu rồi cậu cũng biết mà "_Gyuvin

- " Vậy, tình cảm suốt ba năm qua tớ dành cho cậu nó không đáng được đáp trả sao? Cậu nhận ra nó mà đúng không Gyuvin? "_Seojoong

Seojoong với hai hàng nước mắt giàn giụa.

- " Điều tôi đã nói với cậu rất nhiều lần, đã không có tình cảm dù cậu có cố chấp đến mức nào thì vẫn vậy thôi"_Gyuvin

- " Gyuvin... "_Seojoong

- " Vì vậy hãy tự biết bản thân cậu ở vị trí nào, cậu chẳng là gì đối với tôi cả "_Gyuvin

- " HAN YUJIN CẬU TA LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT  "_Seojoong

Cô ta ấm ức hét lớn, bàn tay nắm chặt căm phẫn.

- " Nói trước, nếu cậu động đến Yujin, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu ! "_Gyuvin

Nói xong hắn rời đi bỏ mặc Seojoong đau khổ khóc lóc.

...

Mới thức dậy Gyuvin đã sang lều của Yujin tìm em nhưng mọi người nói em đã ra ngoài từ sớm. Hắn đi khắp nơi kiếm Yujin nhưng vẫn không thấy, Gyuvin ngồi thơ thẩn dựa đầu vào cây thì bỗng có người chọt chọt lưng hắn.

- " Bé ở đây cơ mà "_Yujin

- " Trộ ôi bé đi đâu sáng giờ để anh tìm không thấy "_Gyuvin

- " Em ngồi ở gần hồ đọc tiểu thuyết "_Yujin

Vẫn thói quen ôm má em như mọi lần, nhưng nay hắn để ý kĩ thấy mắt em hơi sưng.

- " Hả ? Mắt em bé làm sao sưng lên rồi này "_Gyuvin

- " Không sao đâu ạ, chắc em bị cái gì bay vào mắt đau nên vậy thôi á "_Yujin

- " Này đâu giống có gì bay vào mắt, em bé khóc phải không? "_Gyuvin

Gyuvin gặng hỏi nhưng hồi lâu em không nói ra lý do.

- " Không...không có mà "_Yujin

- " Cứ nói cho Gyuvin biết, có phải bé khóc đúng không? Yujin ngoan không dấu anh, vì Gyuvin nhìn phát biết em khóc mà "_Gyuvin

- " Yujin à, nói anh nghe đã có chuyện gì? "_Gyuvin

Em ngập ngừng ánh mắt long lanh ấy nhìn Gyuvin rồi vẻ mặt buồn đi hẳn.

- " Đúng là Yujin đã khóc cả đêm hôm qua---"_Yujin

- " Vì... Yujin sợ anh bỏ Yujin "_Yujin

Gyuvin ngơ người một lúc, vội vàng ôm em thật chặt vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Yujin.

- " Anh yêu em bé còn không hết sao mà anh bỏ được chứ. Đừng sợ nhé Gyuvin ở bên cạnh em rồi Gyuvin không bỏ em đi đâu ạ~ "_Gyuvin

- " Nếu Gyuvin có lỗi gì em cứ nói, anh sẽ tự trách "_Gyuvin

- " Chắc là...do em nghĩ nhiều quá rồi "_Yujin

- " Không sao cả, em suy nghĩ gì cũng được chỉ cần em nói với Gyuvin nếu cảm thấy khó chịu  "_Gyuvin

- " Anh thương bé nhỏ lắm, nên không khóc nhé nhoè mắt xinh của anh "_Gyuvin

- " Vâng ạ "_Yujin

Em nhẹ gật gật đầu.

- " Nếu em bé có chuyện gì buồn phiền cứ than thở Gyuvin nghe em. Còn muốn khóc anh sẽ ôm em rồi cứ khóc trên vai anh đến khi cảm thấy ổn. Nhưng đừng khóc thầm một mình ạ, Gyuvin xót lắm "_Gyuvin

- " Em cảm ơn Gyuvin ạ, thương thương~ "_Yujin

___________________

Tìm đâu ra người như thế 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro