/47/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lấy đồ xong nhanh chóng qua đón Yujin tới viện thăm mẹ, do trời mưa nên Gyuvin cẩn thận cầm ô che cho em khỏi ướt.

- "Mình đi thôi"_Gyuvin

Yujin vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại mặt lạnh tanh không một cảm xúc, chỉ đưa mắt nhìn hắn một cái rồi khẽ gật đầu. Vì thế mà hắn có chút bối rối.

Nay Gyuvin chở em đi trên chiếc xe ô tô của mình, cả quãng đường em không nói lấy một lời, chỉ thở dài nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ ngắm mưa rơi tầm tã ngoài trời. Hắn thấy em như vậy nên gặng hỏi :

- "Em sao thế? Cảm thấy không ổn trong người à?"_Gyuvin

- "Em không sao"_Yujin

- "Có chuyện gì nói Gyuvin nghe"_Gyuvin

Một tay giữ lái, một tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu em. Nhưng em lại từ từ đẩy tay Gyuvin ra.

- "Chuyện Byung Hoo nhảy từ tầng ba của trường xuống...anh biết đúng không?"_Yujin

- "Anh có nghe nói về chuyện đó, nhưng sao thế?"_Gyuvin

- "Cậu bé làm như thế có liên quan đến anh, phải không?"_Yujin

Gyuvin khựng lại một lúc suy nghĩ rồi ngập ngừng trả lời.

- "Anh... không rõ"_Gyuvin

- "Lý do tại sao anh lại đánh Byung Hoo?"_Yujin

Đối mặt với những câu hỏi của em hắn chẳng biết phải giải thích sao nữa, vì chính bản thân cũng thắc mắc Byung Hoo làm thế là có liên quan đến mình hay không. Hắn biết rõ hôm ấy đánh cậu chỉ vì sự nóng giận nhất thời khi thấy bài đăng xúc phạm Yujin trên trang trường để cảnh cáo nếu Byung Hoo làm vậy, chưa hề có ý gì quá xấu.

- "Em biết chuyện đó rồi, nói em nghe lý do là gì đi"_Yujin

- "Anh đánh Byung Hoo là vì... cậu ta đã đăng bài xúc phạm đến em trên trang trường, Gyuvin thấy tức nên không thể để yên"_Gyuvin

- "Nhưng anh chưa tìm hiểu kỹ nguyên nhân bài đăng ấy có chính xác do Byung Hoo đăng hay không, mà đã đánh người ta vậy à?" Em thở hắt một hơi nghiêm túc nhìn hắn nói.

- "Không để ẩn danh và có tên cậu ta---"_Gyuvin

- "Byung Hoo làm gì dùng mạng xã hội!"_Yujin

- "Nhỡ có người xấu tính đã giở trò hãm hại thì sao? Trước khi làm gì anh cũng phải suy nghĩ một chút chứ, hành động hấp tấp của bản thân sẽ ảnh hưởng đến người khác"_Yujin

- "Anh...xin lỗi, Yujin đừng giận anh" Sắc mặt hơi buồn Gyuvin nhìn em.

- "Em không giận anh, em chỉ cảm thấy thất vọng trước hành động đấy thôi" Yujin cau mày nói với hắn.

- "Gyuvin sẽ đến xin lỗi Byung Hoo vào ngày mai, vì mình đã cử xử quá đáng khiến cậu ta thành ra như vậy"_Gyuvin

Em im lặng lúc lâu, ngoài mặt có vẻ rất căng thẳng nhưng trong lòng nghĩ cũng không lỡ giận hắn được. Vì Gyuvin không muốn ai nói những lời lẽ khó nghe về em nên mới làm như thế.

Hắn cảm thấy có lỗi khi khiến em khó chịu, liền dừng xe xuống cửa hàng bên đường mua nước ép đào và đồ ăn dỗ bé nhỏ. Rồi nhẹ nhàng chồm người thơm vào má Yujin.

- "Lỗi là tại anh cả, xin lỗi em"_Gyuvin

- "Gyuvin đi nhanh đến viện trời sắp tối rồi"_Yujin

Em đánh trống lảng vì cũng khó xử không biết nói gì thêm.

...

Trong lúc Yujin mang đồ vào phòng cho mẹ Han trước, hắn đã lấy cớ phải ra ngoài có việc một chút lén đến gặp trực tiếp bác sĩ phụ trách điều trị cho mẹ em để nói chuyện. Gyuvin muốn đăng ký là người chi trả toàn bộ viện phí cho mẹ Han trong quá trình ở viện tới khi bà khỏe mạnh trở lại. Mọi việc này đều do hắn tự nguyện âm thầm làm và còn dặn bác sĩ giữ bí mật tuyệt đối không cho em biết. Hắn không muốn nhìn thấy người mình yêu thương phải khổ cực nên sẽ nguyện làm tất cả vì em, chỉ cần bớt được gánh nặng cho bé nhỏ.

Xong xuôi mọi việc Gyuvin quay trở lại phòng bệnh như không có chuyện gì xảy ra, nhiệt tình giúp em chăm sóc và trông nom mẹ. Hôm nay hắn quyết định ở lại viện qua đêm với Yujin, để còn thay ca trông mẹ cho em có thời gian được nghỉ ngơi, mấy nay thấy bé nhỏ mệt mỏi đi nhiều do thiếu ngủ mà lòng hắn chẳng được yên.

- "Dựa vào vai Gyuvin mà ngủ đi một lúc, cả ngày dài em cũng mệt rồi"_Gyuvin

- "Em không sao, như thế Gyuvin sẽ thấy mỏi lắm"_Yujin

- "Anh không mỏi đâu~Nào, dựa vào đây" Hắn đập đập lên vai mình, rồi từ từ đỡ đầu cho bé nhỏ dựa vào.

- "Cảm ơn Gyuvin nhé! Anh vì em mà vất vả nhiều rồi. Có Gyuvin bên cạnh Yujin cảm thấy như được xoa dịu phần nào" Em nhỏ nhẹ thủ thỉ với hắn.

- "Anh yêu em, nên chẳng cảm thấy vất vả chút nào cả, chỉ cần Yujin luôn hạnh phúc là anh vui rồi"_Gyuvin

- "Nhưng mà...Yujin như kiểu gánh nặng cho người khác vậy, nhiều khi tự thấy bản thân thật phiền phức"_Yujin

- "Không phải! Yujin không phải là gánh nặng!" Hắn quay sang nhẹ nhàng ôm má em, nhìn vào đôi mắt tròn long lanh ấy rồi nói.

Em biết Gyuvin thương em lắm nhưng bản thân thấy mình không tốt vì luôn làm gánh nặng cho hắn. Cứ tiếp tục như thế này Yujin thấy thiệt thòi cho Gyuvin bởi phải cố gắng chịu đựng mọi thứ cùng em.

Đúng là cuộc đời mang đến cho Yujin một Gyuvin thì tuyệt thật đấy, nhưng hắn tốt tới mức em lại cảm thấy hắn không xứng đáng phải chịu nhiều điều khó khăn vì mình như thế.

Gyuvin vẫn nhẹ nhàng quan tâm ngay cả khi em nóng giận với hắn. Một liều thuốc chữa lành mà có thể cả đời em cũng không bao giờ gặp được người thứ hai giống vậy.

Đơn giản là vì hắn yêu em...

...

Qua đêm ở viện sáng sớm Gyuvin lại cùng Yujin tới trường. Và có lẽ hắn bên cạnh em nên hôm nay Yujin cảm thấy khỏe hơn mọi ngày.

Hắn đi theo sau cầm cặp cho bé nhỏ, còn em chỉ việc chăm chú đọc sách mọi thứ cứ để Gyuvin lo.

- "Em tới thư viện học bài nên anh về lớp trước đi nhé"_Yujin

- "Đợi anh để cất cặp xong mua đồ ăn sáng cho em nữa chứ, nhịn đói không có sức học đâu ạ"_Gyuvin

- "Vậy Gyuvin cất cặp đi em đứng đây đợi"_Yujin

Em tiếp tục đọc sách trong lúc đợi anh người yêu, một vài học sinh đi qua nhìn Yujin với ánh mắt kì lạ và thì thầm to nhỏ với nhau điều gì đó, em nghe được thoang thoáng họ nói

"Nhà cậu ta phá sản gặp nhiều chuyện, chắc tính ăn bám dựa dẫm người yêu đây mà"

"Yêu Gyuvin vì tiền hay gì?"

Sắc mặt em bất ngờ thay đổi, bắt đầu suy nghĩ về những lời nói đó. Có lẽ là vậy thật sao? Em đang lợi dụng người yêu mình?

_____________

Au đăng chap trên lớp sợ cô giáo ganh :"))


Cre pic@glory070320




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro