/8/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cũng đã muộn, đôi chân em chẳng còn muốn bước đi nữa. Yujin ngồi bên  trạm xe buýt mà bật khóc nức nở, hai hàng nước mắt không ngừng lăn trên đôi gò má.

Em tự trách bản thân dễ rung động để thành ra thế này, cứ như nhát dao cứa sâu vào tim vậy, trao hy vọng cho nhầm người rồi em nhận lại được gì? Chỉ là một trò đùa?

Gyuvin trên đường đi mua đồ, thấy bóng người quen thuộc ngồi gục bên trạm xe buýt.

- " Kia chẳng phải Yujin sao?"_Gyuvin

Hắn vội vã chạy lại gần xem, đúng là Yujin rồi nhưng hình như em ấy đang có chuyện gì. Gyuvin lo lắng đến bên em.

- " Yujin à, cậu sao thế này? Sao lại ngồi đây?"_Gyuvin

Em ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe.

- " Yujin! Cậu khóc à?"_Gyuvin

Hắn hốt hoảng lo lắng cho em, quỳ gối ngồi xuống để thấy rõ Yujin hơn.

- " Ai đã làm gì cậu? Nói tôi biết tôi sẽ sử họ!"_Gyuvin

- " Cậu đừng khóc mà, tôi đau lòng lắm đấy "_Gyuvin

- " Bình tĩnh lại nhé, có tôi ở đây rồi."_Gyuvin

Vừa nói hắn vừa đưa tay lên lau nước mắt cho em. Yujin tủi thân bật khóc to hơn, em khóc nấc lên không nói được thành lời

- " Có phải...hức...tôi chỉ là thứ để người khác..trêu đùa đúng không?"_Yujin

- " Không! Không phải đâu mà, Yujin à"_Gyuvin

- " Tôi không xứng đáng được yêu thương...tôi chỉ nên chết trong những mơ mộng...ảo tưởng...hức... vốn không có thật của bản thân "_Yujin

- " Không đâu Yujin à, cậu xứng đáng được yêu thương và nhận lấy những điều tốt đẹp. Tôi thương cậu!"_Gyuvin

- " Hức...hức nhưng mà .."_Yujin

- " Gyuvin biết đôi khi mọi thứ không như Yujin mong muốn, mọi suy nghĩ không thành thật. Nhưng đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi "_Gyuvin

- " Tôi sợ lắm... hức...tôi không dám mơ mộng nữa đâu!"_Yujin

- " Gyuvin ở đây với Yujin rồi, đừng sợ!"_Gyuvin

- " Dù không biết cậu đã gặp chuyện gì, nhưng Gyuvin muốn Yujin vui vẻ, tôi sẽ ở bên cậu đến khi cậu cảm thấy ổn hơn !"_Gyuvin

Nói xong hắn ôm lấy em vào lòng, sự ấm áp của Gyuvin khiến Yujin cảm thấy như được an ủi rất nhiều.

- " Yujin cười dễ thương lắm, sao nay khóc nhè thế này"_Gyuvin

Yujin lau nước mắt, vẩy vẩy tay quạt cho mắt khô.

- " Tôi...nín rồi!"_Yujin

- " Yujin ngoan, cười chinh lên nữa là 10 điểm"_Gyuvin

Gyuvin nhìn hành động dễ thương của em bất giác mỉm cười.

- " Này, tôi lớn rồi không thích khen ngoan đâu nhé!"_Yujin

- " Vậy tôi khen cậu đáng yêu chắc vẫn được nhỉ?"_Gyuvin

- "Aisss kệ cậu"_Yujin

- " Cậu thích mèo lắm đúng không? Vậy Gyuvin sẽ làm mèo cho Yujin vui nhá?"_Gyuvin

- " Mặt cậu mà giống mèo á, giống cún con hơn"_Yujin

Em che miệng bật cười thành tiếng. Gyuvin nhìn Yujin với ánh mắt si mê không rời thầm nghĩ" Người gì cười đáng yêu chít "

- " Muộn rồi để tôi đưa Yujin về "_Gyuvin

- " Cảm ơn nhé nhưng tôi tự về được mà"_Yujin

- " Để cậu về một mình không an tâm, với nay tôi cũng không đi xe đâu nên tôi đi bộ cùng Yujin về nhé"_Gyuvin

- " Ừm cũng được"_Yujin

Trên đường về Yujin vẫn cứ thơ thẩn suy nghĩ chuyện hồi nãy, trên khuôn mặt hiện rõ nét buồn rầu. Gyuvin không muốn em buồn nên bày nhiều trò để trọc em cười, khiến tâm trạng Yujin ổn định hơn.

- " Lần sau đừng ra ngoài một mình vào buổi tối nhiều nhé!"_Gyuvin

- " Chả lẽ đi nửa mình"_Yujin

- " Không thì cậu lưu số tôi vào đi, có chuyện gì cứ gọi Gyuvin sẽ đến ngay"_Gyuvin

- " không cần đâu"_Yujin

- " Vậy đọc số cậu đi "_Gyuvin

- " Không!"_Yujin

Gyuvin lôi điện thoại ra bấm số" 0 " :)))

- " Ủa có mỗi số sao gọi?"_Gyuvin

- " Bị khùng hả? Tôi nói không nghĩa là không cho" _Yujin

Gyuvin bĩu môi..

- " Tới nhà rồi cảm ơn cậu, tôi vào nhà đây về cẩn thận!"_Yujin

- " Chúc Yujin ngủ ngon mơ thấy tôi"_Gyuvin

- " Oẹ"

Em đóng sầm cổng lại đi vào nhà.

____________________

Cười chinh thế này ai mà hông mê, nói gì đến anh CuBin :v

Cre pic Pinterest



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro