ai yêu trước, người ấy thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm hôm đó trở đi, mối quan hệ giữa Kim Gyuvin và Han Yujin đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Từ lúc còn ở nhà.

Cho đến khi lên lớp.

Hay trên đường đi về.

Sẽ đều luôn có bóng dáng của họ cùng kề vai sát cánh.

Một người lúc nào cũng tuôn ra hàng tá câu chuyện trên trời dưới đất cho đối phương nghe. Còn một người lúc nào cũng sẽ đứng bên cạnh lắng nghe và mỉm cười.

Giữa dòng người đông đúc uốn lượn chảy dồn về bốn phương tám hướng, họ hiển nhiên trở thành tâm điểm càng ngày càng toả ra ánh sáng chói lòa.

Trở về những ngày trước kia khi hai người vừa mới quen biết chưa được bao lâu. Trong mắt của Han Yujin mà nói, Kim Gyuvin thực sự là một người vô cùng trầm lặng.

Thử nghĩ nếu được bước vào thâm tâm của anh ta rồi đào bới lên hết thảy, hẳn là sẽ bị những tâm sự thầm kín chôn vùi trong tích tắc.

Dẫu vậy, song không vì thế mà Han Yujin lại khiến bản thân phải nhọc tâm để ý tới làm gì.

Mãi cho đến tận bây giờ, khi cả hai chẳng còn là những người chỉ mới gặp gỡ nhau vài lần, Han Yujin mới một lần cho phép bản thân để tâm đến anh ta.

Kim Gyuvin quả thực đối xử rất tốt với cậu, tới nỗi cậu phải luôn tự hỏi rằng liệu mình và anh ấy có từng quen biết nhau từ trước hay không?

Dù là ở kiếp trước, hay chỉ là một cái lướt qua vội vã giữa biển người mênh mông.

Nhưng những hành động mà người này dành cho cậu đều khiến cậu nghĩ rằng trong quãng trời thanh xuân tươi đẹp của mình, có lẽ đã từng xuất hiện một người như vậy.

Han Yujin ngồi trong bóng tối, nhìn chằm chằm bức tường đã chết ở trước mắt.

Thời gian không thể nào xóa nhòa đi những vết thương đã ngoan cường bám chặt rễ vào trái tim.

Dù Kim Gyuvin có ở bên cạnh cậu mọi lúc, mọi nơi đi chăng nữa.

Dù cậu đã không còn ngoan ngoãn làm cái đuôi bám theo người ấy đi chăng nữa.

Thế nhưng, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, dáng vẻ ấy. Những thứ thuộc về người ấy đều như có kim châm đâm vào mạch máu, khiến những tiếng kêu rên rỉ từ trong cõi lòng vọng đến inh ỏi.

Ngón tay trắng trẻo vô thức chạm vào miệng như một mảnh hồn đã lạc đến vùng đất xa xăm, nơi mà thời gian và không gian đều được nhuộm bằng vô vàn màu sắc khó có thể phân biệt.

Ở đó, có một người nhân lúc cậu không để ý đã lén cài bên tóc cậu đóa hoa đăng tiêu nở rộ. Thế những cậu lại vĩnh viễn không thể nhìn thấy vẻ mặt lúc đó của người.

Ở đó, khi mọi thứ xung quanh dần phủ đầy im ắng, cậu đã che mắt của người ấy rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại một nụ hôn ngọt ngào.

Những khoảng trời màu sắc cứ như thế điên cuồng nhấn chìm tất cả mảnh hồn còn lại.

Một giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống chăn nệm.

Han Yujin bật điện thoại lên vì nghe được tiếng chuông thông báo.

"Han Yujin, mau đến đây, hình như Chương Hạo gặp chuyện rồi."

Cảm giác bất an không ngừng lao nhanh tới. Han Yujin vén chăn, lập tức mở cửa chạy ra khỏi phòng.

Lúc đã gần ra đến cổng, cậu đột nhiên cảm nhận được có bàn tay ai đó đã nắm chặt lấy cổ tay mình.

"Muộn như thế này mà em còn đi đâu thế?"

Han Yujin ngẩng đầu, vẻ mặt lo lắng hiện rõ trước mắt Kim Gyuvin.

"Chương Hạo hình như bị tai nạn, em chạy đến xem anh ấy thế nào."

Càng về đêm, ánh trăng trắng trẻo tròn trịa càng được treo lên cao, nhưng sau đó liền bị đám mây xám đục kia kéo đến che khuất mất vẻ đẹp.

Kỳ thực, cũng rất giống Kim Gyuvin bây giờ vậy.

"Tới nước này mà em còn quan tâm tới cậu ta được sao Han Yujin? Người yêu của cậu ta đâu? Bạn bè của cậu ta đâu hết rồi? Em có thể nghĩ cho bản thân mình một chút được không?"

Và nghĩ cho cả anh nữa.

"Cho dù đã có người yêu anh ấy hay bạn bè chăng nữa, em cũng phải đến xem."

Kim Gyuvin tê liệt trên mặt đất, ánh mắt vô hồn không xúc cảm lẳng lặng nhìn bóng hình nhỏ bé dần biến mất khỏi tầm mắt mình mà đi vào trong bóng đêm vô tận.

Lúc này một thoáng suy nghĩ đã chợt hiện vào đầu anh rằng, có lẽ tới một ngày nào đó em ấy sẽ không bao giờ trở về với thế giới tối tăm của mình nữa.

Đến cuối cùng, mình vẫn sẽ ở lại với những thứ vốn có như ban đầu. Và rồi cứ thế mình sẽ hóa thành bóng ma cô đơn của nơi này mãi mãi.

Có thật sẽ như vậy không?

Có thật em sẽ bỏ rơi anh không?

Anh không muốn như thế, anh không muốn ác mộng sẽ một lần nữa dội thẳng vào cuộc đời mình.

Anh cần em, Yujinie à...

Âm thanh thời gian trôi qua sột soạt như cát tràn qua những kẽ ngón tay.

Đã hai tiếng kể từ khi Han Yujin vuột khỏi tay của Kim Gyuvin rồi bước qua cánh cửa ấy.

Khi còn chưa nhìn thấy bóng dáng của cậu, anh nhất định sẽ không thể nào để bản thân mình được yên tâm mà an giấc.

Nhìn đồng hồ đã điểm tròn 12h, Kim Gyuvin vội cầm theo chiếc áo khoác chạy đi tìm Han Yujin.

Giữa đêm hạ tràn ngập trong tĩnh lặng.

Những cơn gió vi vu thổi qua làm cỏ cây lay động xào xạc, nhấp nhô như những làn sóng ngoài biển khơi, in rõ thành những vầng đen nhạt trên mặt đất.

Nhìn bóng hình của Kim Gyuvin điên cuồng lao đi trong đêm, kỳ thực rất giống như những bóng ma chập chờn.

Đột nhiên, khi vừa mới đặt chân sang đường. Bên tai liền truyền đến tiếng động lớn, âm thanh càng lúc càng vang. Kim Gyuvin không tự chủ được quay đầu nhìn, ánh đèn bừng sáng lóe lên.

Một chiếc mô tô lao thẳng về phía anh.

Rất may mới tránh được cuộc đụng độ với tử thần nhưng cánh tay lại xui xẻo va đập vào xe.

Như thể bị ném vào không trung, Kim Gyuvin nhăn nhó ngồi gục xuống mặt đất.

Cánh tay căn bản va chạm không quá mạnh, nhưng vẫn đủ đau đớn đến mức như muốn hét lên.

Mãi cho đến khi ý thức dần chuyển động. Anh mới cắn răng chịu đựng ôm cánh tay bị thương của mình mà đứng dậy.

Nhìn xung quanh, hầu như không có ai.

Kim Gyuvin hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn định lại tinh thần mặc cho hô hấp có chút dồn dập và cơn đau đè nặng bên tay trái.

Dường như ngay tại thời điểm này những bước đi của anh không còn vững vàng như trước nữa. Mồ hôi theo hơi thở mà lũ lượt rơi xuống làm ướt đẫm mái tóc, nhưng vì Han Yujin nên buộc phải đè nén sự khó chịu đang liên tục ập đến.

Cứ như thế, anh lại lao mình đến thẳng nhà của Chương Hạo.

Dưới ánh đèn màu vàng hiu hắt trải đầy khắp khu đường.

Kim Gyuvin trông thấy Han Yujin nức nở nhìn vào hắn ta.

Ánh mắt hận thù phủ ngập con người ở nơi đây.

Ánh mặt mà đã từ rất lâu rồi mới được nhìn thấy.

Vĩnh viễn phủ ngập con người ở nơi đây.

....

Chuyện đêm qua vẫn tái hiện trong đầu như có người bấm nút tua đi tua lại vô số lần.

Kim Gyuvin không thể nào phủ nhận một điều rằng Chương Hạo đã có một chút va chạm trên đường trở về nhà. Thế nhưng, những gì mà hắn ta phải chịu đựng thực ra chẳng đáng là bao, cùng lắm cũng chỉ là một chút trầy xước nhẹ.

Không đáng để cả đám người vây quanh lại khóc lóc và chăm sóc.

Và không đáng để Han Yujin phải lặn lội trong đêm tối như vậy.

Kim Gyuvin xoa xoa bên cánh tay, có thể sờ thấy một cục sưng lớn.

Hình như là bong gân rồi.

Vừa hay định đi xuống phòng y tế kiểm tra thì anh bỗng nhìn thấy Chương Hạo đang bước đến.

"Này cậu làm cái gì đấy?"

Kim Gyuvin thoắt cái đã đè cả người Chương Hạo vào tường, ánh mắt có gằn lên tia đỏ thẳng thừng nói:

"Đừng bén mảng tới Han Yujin nữa, em ấy đã chịu tổn thương nhiều rồi."

"Gì đây?" - Chương Hạo bật cười khó hiểu.

"Chả nhẽ, cậu thích thằng nhóc đó?"

Khuôn mặt giả tạo này thật là không nên nhìn lâu, nếu đã nhìn lâu thì sẽ không thể kiềm chế được mà muốn tạt axit.

Kim Gyuvin hít sâu một hơi, buông lỏng cánh tay mình đang ép vào ngực hắn.

"Đúng đấy, vậy nên đừng dày vò người tôi thích nữa. Dù gì cũng đã có bạn trai, phải biết chút thể diện chứ?"

Ngón tay của anh liên tục đâm vào người của Chương Hạo, vẻ mặt cười cười như đang cảnh cáo con mồi.

Thế nhưng con mồi này, lại không hề đơn giản như vậy.

"Đúng là tôi có chơi đùa một chút, nhưng thằng nhóc đó mới là người cam chịu. Đáng thương thật đấy, dù sao cũng chúc hai người sớm về bên nhau nhé!"

Kim Gyuvin cắn răng, dường như tâm tình lúc này đang vô cùng kích động. Nhưng vì xung quanh bắt đầu có người khác chú ý tới nên tuyệt nhiên không muốn đôi co thêm với tên này nữa.

Đoạn, Chương Hạo dùng tay phủi phủi những hạt bụi còn vương trên áo của anh rồi khinh khỉnh quay người rời đi.

"Ôi tiểu Hạo, nghe nói hôm qua cậu bị tai nạn, có bị thương nặng lắm không?"

"Sao cậu không đến bệnh viện mà lại tới trường chứ?"

"Thương quá đi, mình mà biết tên nào đi xe ẩu tông vào cậu mình sẽ đấm nó..."

Rất nhiều năm đã trôi qua như vậy.

Hắn ta vẫn luôn hạnh phúc sau khi cướp hết tất cả mọi thứ từ mình.

Dành giật tất thảy, không để lại cho mình bất cứ thứ gì ngoài trái tim trải đầy tro trấu.

Kim Gyuvin thu ánh mắt lại, cúi đầu xoay người bước đi.

Lúc đi được nửa đường thì chợt thấy Han Yujin chạy tới.

Một nụ cười ngọt ngào ẩn hiện trên khóe môi của anh nhưng vài giây sau đó liền bị dập tắt bởi cậu ấy đã lạnh nhạt lướt qua mà không nói một lời.

"Em lại đi đâu nữa?"

"Em đi tìm Chương Hạo."

Có những cái tên khi vừa mới nghe xong chỉ muốn cho vào miệng ngấu nghiến đến khi nát nhừ mới thôi.

"Nhất định phải đi sao?"

Han Yujin gật đầu.

"Anh bỏ tay em ra đi."

Không những không buông tay để cậu rời đi, Kim Gyuvin còn giữ chặt hơn rồi dứt khoát kéo cậu lại gần phía mình.

"Đêm qua còn chưa đủ à? Vết thương của cậu ta, có đáng để em lo lắng không?"

Dáng vẻ của Kim Gyuvin khi đó thật giống như một sinh mệnh đang chao đảo giữa cơn thủy triều khổng lồ.

Đôi mắt ướt át như mặt hồ rộng lớn của anh bỗng dưng hóa thành những mảnh thủy tinh sắc bén cứa thật nhẹ vào tim cậu.

Han Yujin chưa bao giờ nhìn thấy Kim Gyuvin kích động đến như vậy.

Và cậu cũng chưa bao giờ được nhìn thấy, bản thân mình lại mất bình tĩnh đến như vậy.

"Vì anh chưa yêu một ai say đắm như em nên anh sẽ..."

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro