ánh trăng soi rọi lòng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của Han Yujin năm 18 tuổi đã vô tình gặp gỡ một người mang tên định mệnh.

Mặc dù lúc nào cũng gây cho con người ta cảm giác thâm trầm khó tả.

Thế nhưng, anh ấy sẽ luôn xuất hiện trong mọi thời khắc mà cậu cảm thấy cô đơn nhất.

Như khi trời nổi cơn giông tố, anh ấy nhất định sẽ không quản ngại buốt giá che chắn gió mưa cho cậu.

Anh ấy nâng niu cậu như đóa hoa trên tay, nhìn thấy thứ ngon vật lạ liền không tiếc tiền mua cho cậu thật nhiều.

Khi cậu vì chuyện học hành mà mệt mỏi đến mức nằm gục xuống bàn, anh ấy sẽ đưa tay mình cản nắng để cậu có một giấc ngủ yên bình.

Anh ấy cũng sẽ là người duy nhất chạy đến che đi đôi mắt cậu để cậu không thể nhìn thấy người mình yêu đang thân mật với ai kia.

Lúc cậu đột nhiên bật khóc, anh ấy chắc chắn sẽ cảm thấy đau lòng đến mức không nhịn được mà lau nước mắt giúp cậu.

Anh ấy muốn cậu mỉm cười thật vui vẻ, có lẽ đơn giản chỉ là như vậy.

Nhưng đáng tiếc rằng cuộc đời này lại quá tàn nhẫn với anh ấy.

Một hạt giống nhăn nheo và cứng rắn vì gặp được ánh sáng mà bám chặt lấy đời.

Dẫu cho ánh sáng đó sẽ chẳng bao giờ hướng về phía mình.

.....

Con ngõ trống trải dần bị lấp đầy bởi khoảng không u tối.

Trên trời tuy rằng có trăng soi sáng lạn nhưng ánh mắt bi thương của người cứ mãi lao về phía nguồn sáng chói mắt của ngôi nhà xa xa đằng kia.

Kim Gyuvin đã đứng rất lâu trước cửa ngôi nhà ấy, sau đó mới hít sâu một hơi rồi bước chậm vào trong.

Đi được lên hai bậc bỗng nghe được tiếng cười nói rôm rã như dao khắc vào tim.

Anh chuyển hướng nhìn xuống dưới chân mình, là một đôi giày converse sạch sẽ, đôi giày nếu như bản thân được quay trở về 7 năm về trước, anh nhất định sẽ đốt chúng cho đến khi chỉ còn lại một đống tro tàn.

"Gyuvin về rồi đấy à? Lại đây ăn cơm nào!"

Những nụ cười giả tạo trên khuôn mặt tươi tỉnh ấy, là thứ dây leo tẩm độc đang đeo bám vào trái tim.

Kim Gyuvin nhìn chằm chằm vào bàn ăn của họ, thâm tâm chỉ lóe lên một tia đau xót, cuối cùng thản nhiên đáp:

"Bố mẹ có thể bỏ mặc con như mọi ngày, không cần vì cậu ấy mà phải ép mình đâu."

Thực ra đã có lúc chính anh cũng không biết, tại sao mãi cho tới khi hắn ta ở bên cạnh, bố mẹ lại mới gọi mình một cách cưng chiều đến như thế.

Như có một dòng sông không ngừng chảy đến. Ngày trước - nói rõ hơn là khi còn chìm trong mộng tưởng anh sẽ cho rằng những câu từ ấy mà bố mẹ dành cho mình đều là thật lòng. Vì thế nên anh sẽ cố gắng chới với ngoi lên, để lồng ngực thoát khỏi sự ngột ngạt của nước sông.

Nhưng sau này lớn lên rồi, anh mới hiểu rõ tất cả, từ đó cũng chẳng thèm cố gắng đưa bản thân mình nổi lên làm gì nữa. Cứ mặc cho nước sông ngày ngày dâng cao, nhấn chìm cả cơ thể xuống dưới.

Sau khi bị bóng tối bao trùm trong căn phòng thấp bé, Kim Gyuvin không hề nhúc nhích, thậm chí cũng không lên tiếng. Chỉ là bên ngoài văng vẳng âm thanh chua xót, khiến trái tim nhăn nheo lại.

"Không phải tự dưng bố mẹ lại làm thế với mày, hãy nhìn lại bản thân mình đi."

Con cũng đã từng nhìn lại nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể nào tìm ra lý do vì sao bản thân lại phải nhồi nhét những thứ bạc bẽo tới như vậy.

Nhưng không sao cả, vì có lẽ con đã sắp nhận ra rồi...

Cầm theo cuốn tài liệu trên tay, Kim Gyuvin lập tức mở cửa đi thẳng ra khỏi nhà.

"Tiểu Hạo con ăn nhiều vào nhé!"

Mặc kệ cho thứ âm thanh khủng bố bám víu lấy đầu óc rồi bắt đầu đưa những ký ức bi thương nhập vào hồn phách.

Dáng vẻ của hắn đã đeo bám anh kể từ ngày hôm đó cho đến tận bây giờ, như một sợi dây bén nhọn chưa thể nào có thể cắt đứt.

Kim Gyuvin mông lung men theo con đường hoang vắng, ngay cả hô hấp cũng dần trở nên nặng nề.

Trên đỉnh đầu là bầu trời tối đen được thắp sáng bằng sao trời và ánh trăng.

Kỳ thực anh đã từng ước rằng mình sẽ hóa thành một trong số các vì sao xa ấy, có thể tự do tỏa sáng và có thể biến mất bất cứ khi nào.

Nhưng cho tới khi gặp được cậu, anh chợt nhận ra rằng điều đó là quá ích kỷ.

Trên con đường không phải là nơi anh thường đi qua, hay anh đã cùng ai đó đi qua.

Giữa đêm trời tăm tối và u khuất như vậy, có lẽ cậu đã say giấc mộng trong căn phòng ấm áp, cho dù ngay tại thời điểm này anh vẫn muốn mơ tưởng dù chỉ một lần rằng cậu sẽ đợi chờ anh trở về.

Kim Gyuvin vẫn đang trên hành trình đưa Han Yujin ra ngoài vòng xoáy đó bằng tất cả niềm chân thành và dịu dàng cuối cùng.

Dẫu muôn vàn thách thức đi chăng nữa.

Nhưng anh vẫn muốn thử và đang thử từng chút một.

Bởi đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được mình và một người có điểm tương đồng - đều bị nhấn chìm bởi một cái tên xấu xa.

Có lẽ là vì lý do này mà từ đó có nhiều lý do khác bắt đầu xuất hiện.

Như thể vào đêm hôm nay, dưới ánh trăng sáng ngời.

Anh đã gặp một bọn lưu manh không biết từ đâu chặn đường, trong người bọn nó không có vũ khí, nhưng nhìn dáng vẻ năng nổ thì dường như chỉ mới đang là học sinh cấp ba.

Sống trên đời gần 20 năm trời, chuyện gặp mấy đứa ưa thể hiện đối với anh đã gần như quá quen thuộc.

Chỉ có điều giữa nơi hoang vu vắng vẻ không một bóng người mà đánh nhau với mấy đứa kém tuổi mình, cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.

Nghĩ vậy, Kim Gyuvin liền mặc kệ rồi tiến thẳng về phía trước.

"Này em trai định đi đâu?"

"Có tiền không đưa bọn anh chút."

Chúng nó đẩy mạnh vào vai Kim Gyuvin khiến anh không giữ được thăng bằng lùi về phía sau vài bước, ngay tại thời khắc cơn giận đã đạt tới đỉnh điểm và định cho cả đám một trận nên thân thì đằng sau chợt vang lên giọng nói:

"Này mấy người kia, giữa thanh thiên bạch nhật mà làm trò gì thế hả?"

Han Yujin hùng hổ chạy đến, che chắn cho Kim Gyuvin.

Mà Kim Gyuvin lúc này chỉ biết đứng sau và chạm vào tim mình.

Thình thịch, thình thịch. Dường như có vẻ gấp gáp hơn mọi khi.

"Mày là ai, sao lại phá công chuyện của bọn tao?"

"Là ai hả? Haizz vậy thì để anh nói cho mà biết, anh đây là người vừa mới thi taekwondo xong được hẳn huyền đai đấy. Sao nào muốn đánh nhau hả?"

Han Yujin giơ nắm đấm lên đứng vào tư thế chuẩn bị, nhìn thần sắc vô cùng đắc chí, khiến cả đám kia buộc phải dè chừng.

"Nào nào lại đây."

Anh chưa bao giờ nghĩ tới tình cảnh này, một đứa trẻ suốt ngày chỉ học và học mà cũng có lúc ra dáng đàn ông như thế ư?

"NÀY CẢNH SÁT ĐẰNG SAU KÌA, CÒN KHÔNG MAU CHẠY!"

Kim Gyuvin cứng đờ cả người, chưa kịp định hình thì đã bị Han Yujin cầm tay kéo đi.

Bàn tay nóng bỏng đột ngột phủ lên cổ tay lạnh giá.

Giữa đêm trời thanh tĩnh, nơi có cơn gió mát lành thổi qua chạm nhẹ vào mái tóc khiến chúng rối bời.

Em dẫn anh chạy trốn khỏi bóng tối.

Đến nơi chỉ có hai ta.

Những tiếng kêu gào của đám lưu manh ngày càng xa vời vị trí của hai người.

Họ đã cùng nhau chạy đến một góc tối nào đó rồi dừng lại. Mồ hôi lúc này đã làm ướt nhẹp cả mái tóc, cùng với hơi thở gấp gáp được truyền qua tai đối phương.

"Nãy em chơi chiêu độc thật."

"Anh thấy có ngầu không?"

"Haha công nhận, nhưng em nói mình được đai đen taekwondo là thật à?"

"Không không, điêu đấy."

Hai người nhìn nhau bật cười khúc khích.

Kim Gyuvin dựa hẳn người vào tường, từng nhịp thở cũng dần trở nên đều đặn hơn.

Anh chưa bao giờ cảm thấy tâm trạng của mình tốt như thời điểm này.

Giống như có làn gió đang thổi ở trong lòng, cuốn bay hết bao muộn phiền của quá khứ.

Đoạn, anh quay sang hỏi cậu:

"Mà em đi đâu đấy, trời tối rồi sao không ở nhà?"

"Em đến nhà Chương Hạo nhưng không tìm thấy anh ấy."

Han Yujin rủ mắt để lộ hàng mi cong dày, giọng nói trong trẻo trong bóng tối, dần được nỗi buồn kéo trầm xuống.

Lại là Chương Hạo.

Kim Gyuvin vừa hay nhận ra, trong mọi cuộc chuyện trò của hai người đều không thể thiếu hai từ "Chương Hạo". Như đã được chạm khắc sâu vào tâm trí, mỗi khi nhớ đến đều sẽ được truyền xuống cổ họng mà thoát ra bên ngoài.

Anh cũng vừa hay nhận ra mỗi khi nhắc tới tên này, cậu đều trở nên tươi tắn đến lạ thường. Dẫu đôi lúc còn vương chút phiền muộn nhưng có lẽ vẫn tươi tắn hơn khi ở bên cạnh anh.

Vô vàn cảm giác khó chịu bỗng dưng xông thẳng vào tim làm Kim Gyuvin nhức nhối.

Nếu quay trở về thời gian trước kia khi chỉ vừa mới làm bạn cùng cậu, anh sẽ không biết cớ sao mình lại có cảm giác này.

Nhưng cho đến ngày hôm nay, dường như anh đã hiểu ra tất cả.

"Anh Gyuvin nhìn xem, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Ánh trăng trong vắt, rực rỡ giữa màn đêm. Giống như một ngọn đèn hải đăng, treo cao trên bầu trời.

Nó rực rỡ tới nỗi có thể soi rọi cả lòng người.

Soi vào trái tim của ai kia đã lấp ló một đóa hoa nhỏ bé, xinh đẹp.

Kim Gyuvin nhìn Han Yujin, mắt cười của cậu cong lên, lấp lánh ánh sáng.

"Ừm, đẹp thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro