ghét cậu vãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"cuộc thi vật lý năm nay là 1 trong những cuộc thi có tính cạnh tranh cao nhất. tỉ lệ là tận 1 chọi 308. nếu muốn có giải thì không thể không ôn tập. nếu các em muốn được giải, thì phải tập trung nghe giảng, và nhớ là đừng có đầu óc trên mây."

từng lời của cô giáo chủ nhiệm đều lọt vào tai của hai tay đua giải lớn nhất trường, gyuvin và yujin. hai ông tướng này từ giải nhỏ đến lớn, giải toàn khối hay toàn trường, đều góp mặt. cái sự ganh đua của hai người này cả trường không ai không biết. giải nào 2 người cũng ngồi chễm chệ trên top 1, top 2.

"ê con thỏ béo, lần này tôi chắc chắn top 1." - gyuvin vừa nghe thấy chuông reo đã chạy ra chỗ han yujin đang ngồi chép bài.

"eo ơi, tiếng chó sủa ở đâu ý nhể?" - em làm bộ gãi gãi tai, bỏ lơ lời thách thức của anh.

"này, cậu bảo ai là chó cơ? ít ra tôi hơn cái con thỏ ngốc nhà cậu. cuộc thi lần trước ai top 2 ấy?" - kim gyuvin không kiêng nể đốp chát lại, làm em phải ngước lên liếc xéo anh cháy cả mắt.

"lần này tôi báo thù đấy, cậu cẩn thận đi." - han yujin ôm cục tức trong lòng mà chạy xuống căng tin.

.

chuông tan tiết vừa reo lên, han yujin đã chạy thục mạng xuống cửa hàng tiện lợi ở gần trường để mua cái bánh vị đào em thích. hàng hot đấy, không nhanh là hết mất. 

chết tiệt, sao nay cái bánh đào ở trên cao thế cơ chứ?

em nhón chân lên, với tay lấy chiếc bánh đào cuối cùng còn trong kệ. chưa kịp lấy thì tay em bỗng chạm phải đôi tay to lớn của một cậu con trai khác.

"kim gyuvin, cậu liệu hồn đưa cái bánh đào đấy cho tôi." - han yujin đánh một cái nhẹ như mèo cào vào tay anh.

"lêu lêu, không đấy, xem cậu làm gì được tôi? đồ nấm lùn." - kim gyuvin quơ quơ chiếc bánh trước mặt em, làm yujin tức tới độ mặt đỏ hết cả lên.

"cậu bảo ai lùn? tôi mét tám lận đấy." - em đứng chống nạng y như cụ non, khiến anh phải bất giác cười một cái.

"thế à? còn tôi gần mét chín cơ." - kim gyuvin phán câu xanh rờn, làm em câm nín. thật tình, cao hơn em tận một cái đầu cơ á? chả khác gì cái cột điện.

em tức giận cắn một phát đau điếng vào tay anh, khiến kim gyuvin phải ré lên một tiếng, vô thức thả tay ra làm rơi cái bánh xuống dưới đất.

"xí, hổ không gầm lại tưởng hello kitty." - han yujin lè lưỡi trêu anh, đúng là biết cách làm người khác nổi khùng mà.

.

kim gyuvin một mình đi qua con đường rợp bóng cây về nhà, ngắm mặt trời dần dần lặn sau những đám mây trằng bồng bềnh. bình thường sung hanbin, đàn anh quen được hai năm kiêm cả bạn thân anh sẽ về chung đấy, nhưng hôm nay hắn lại đi về với chương hạo rồi, người yêu rủ thì sao nỡ từ chối.

han yujin và kim gyuvin chung lớp với nhau từ những năm mẫu giáo, từ thưở ấy đã tranh xem đứa nào được nhiều phiếu bé ngoan hơn rồi.

lớn hơn một tí, hồi lớp một, lớp hai lại đấu xem đứa nào được nhiều điểm mười hơn, có hôm han yujin "bị" một con chín rưỡi mà khóc bù lu bù loa suốt cả bữa tối, thậm chí còn đòi qua nhà kim gyuvin solo tay đôi.

"huhu con không chịu đâu sao kim gyuvin được mười mà con lại có chín điểm rưỡi thế này." - em vùng vằng, bữa cơm bình thường bỗng hóa thành bữa cơm chan nước mắt của em lúc nào không hay.

lên cấp hai, đứa nào đứa nấy trưởng thành hơn hẳn, thì cũng được gọi là crush quốc dân của bao bạn nữ cùng khối đi. mỗi ngày đến trường chúng nó đều phải thò tay vào ngăn bàn đầu tiên, lúc thì lôi ra được cả đống thư tình, lúc thì lôi ra cả nắm kẹo, đến lúc ấy lại đếm xem đứa nào được nhiều thư hơn, đứa nào nhiều bánh kẹo hơn.

bây giờ là năm cuối cấp rồi, nhưng cái trò đọ điểm số ấy vẫn chưa bao giờ kết thúc. kim gyuvin và han yujin suốt ngày chỉ có luân phiên nhau top 1, top 2, chả ai nhường ai, nhiều lúc giáo viên chủ nhiệm còn phải can ngăn hai ông tướng đừng có tham gia bất cứ cái gì nữa, giỏi quá lại ăn hết giải của mấy bạn còn lại.


anh đeo chiếc airpods vào, bàn tay lướt xuống dưới playlist nhạc của anh.

"thiên lý ơi em có thể ở lại đây không." - anh vừa đi vừa hát, chắc thành đom đóm đến nơi rồi.

.

tối đến, em học thêm xong liền đạp xe ra thư viện để học. lần này, han yujin thật sự rất muốn được top 1, không để tên kim gyuvin đáng ghét kia tranh vị trí đứng đầu của em nữa. 

mỗi lần bầu trời màu cam rực bỗng dưng thay áo thành một màu đen tuyền, điểm trên ấy là mấy chấm trắng lấp lánh của những vì sao, là mỗi lần em cảm thấy cuộc đời này yên bình biết bao.

em cảm thấy mình thật may mắn, khi có một gia đình ấm áp trọn vẹn, có những người bạn thật sự đáng trân quý.

han yujin tận hưởng từng làn gió mát dịu của buổi tối, vừa đạp xe vừa ngân nga một bài hát.

"ngày mai mình vẫn sẽ nhận ra cậu thôi.""nên tới lúc đó hãy nói 'xin chào' như bây giờ cậu nhé."


em bước vào thư viện, không khí yên tĩnh mà an toàn đến lạ thường này giúp em rũ bỏ mọi sự mệt mỏi của ngày hôm nay, đôi chân rảo bước đến khu vực em thường ngồi. 

ngày mẹo gì xui thế?

vừa tiến đến chỗ ngồi quen thuộc, thứ đầu tiên đập vào mắt han yujin là bóng dáng đáng ghét của kim gyuvin.

"này đồ kim cún, cậu chọn chỗ khác không được à?"

"vẫn còn thừa một chỗ cạnh tôi mà."

"tôi không muốn ngồi cạnh cậu."

"cho đấy." - kim gyuvin vừa nói vừa dúi vào tay em hộp sữa đào và một cái thạch đào nho nhỏ.

han yujin cười tươi ngồi xuống cạnh anh, dù có đáng ghét cỡ nào thì chỉ cần có đồ ăn là em nhỏ đồng ý hết.

"thỏ ngốc, giúp tôi bài này với." - gyuvin kéo kéo tay áo em.

"không có nhu cầu giúp đối thủ, mà cậu còn tiếp tục gọi tôi bằng cái tên đấy nữa là tôi cắt mỏ cậu luôn đấy." - em không quan tâm mà vẫn tiếp tục vùi đầu vào đống sách vở la liệt trên mặt bàn.

"đi mà han yujin đáng yêu dễ thương xinh xắn ngoan ngoãn số một thế giới." - kim gyuvin vứt bỏ mọi sự tự trọng mà năn nỉ em, dù sao anh cũng biết yujin giỏi vật lý hơn anh một chút, chỉ là một chút thôi.

"bù lại cậu phải giúp tôi bài tiếng anh đấy nhé." - thời cơ đến nên em tiện thể đòi anh giảng hộ bài tiếng anh luôn, han yujin luôn biết rằng em hơi kém tiếng anh, vậy nên mọi lúc mọi nơi em đều tranh thủ trau dồi vốn từ vựng của mình.

.

"cậu hiểu...câu này không?" - kim gyuvin đánh mắt sang em nhỏ, thì thấy em đã ngủ mà thở đều đều trên bàn từ bao giờ.

gyuvin chậm rãi cởi chiếc áo khoác gió mỏng của anh, rồi đắp lên cơ thể mảnh khảnh của em. anh đặt tay xuống mặt bàn, rồi gục mặt xuống, quay sang nhìn gương mặt đẹp đẽ của em.

không thể phủ nhận nổi là han yujin rất xinh đẹp.

đôi mắt to tròn như hạt trân châu, sống mũi cao, hàng mi dài cong vút, cộng thêm đôi má phúng phính lúc nào cũng hồng hào của em.

đúng thật là chỉ muốn cắn cho bõ đời.

kim gyuvin bỗng dưng hoàn hồn lại, ngồi bật dậy.

"mình á?"

"làm sao kim gyuvin này có thể thích han yujin được."

"thì đúng là cậu ấy xinh thật, cơ mà.."

"ai mà chả thích cái đẹp?"

anh tặc lưỡi một cái, dọn đồ rồi đi về, không quên để lại một tờ note cạnh em.

"hôm sau nhớ mang áo trả cho tôi nhé, thỏ ngốc."

han yujin bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngắn, ngáp một cái rồi cũng đạp xe đi về.

"cái đồ kim cún đáng ghét nhà cậu, đã bảo tôi không phải thỏ ngốc rồi mà."

.

"anh hạo!" - yujin chạy vèo một phát ra khỏi nhà, chạy vào lòng anh hàng xóm mà ôm anh.

"sao hôm qua anh không về với em?"

"à... anh về cùng hanbin." - chương hạo ngại ngùng gãi đầu, thì lâu lâu về chung tí coi như hẹn hò cuối ngày vậy.

"anh hết thương em rồi đúng không? giờ qua thương anh hanbin đúng không?" - yujin phồng má giận dỗi, anh hạo là đồ đáng ghét.

"ừ đúng rồi, anh thương hanbin hơn em, tưởng em có người khác thương rồi chứ, cần gì anh thương nữa?"

"ai thương?" - em vênh mặt lên hỏi thử, đâu có ngờ sẽ có được một câu trả lời rõ rành rành từ chính miệng anh hàng xóm thân thiết đâu.

"thằng bé bạn thân hanbin ấy, thấy sáng nay nó đứng đợi em ở trước cửa nhà từ lúc sáu giờ sáng, mà em có bao giờ dậy giờ đấy đâu, mới bỏ về rồi."

"có phải cái thằng cao như cái cột điện xong nhìn ngố ngố giống cún không ạ?" - han yujin bất giác tả về kim gyuvin, sung hanbin thân với khá nhiều người nhưng đúng thật là chỉ hắn với gyuvin là kè kè bên nhau như hình với bóng.

"cao thì có cao nhưng có ngố đâu, trông cũng được mà, nhưng tất nhiên là không bằng sung hanbin."

"gớm quá, có bồ thì né em ra đi." - yujin đẩy nhẹ chương hạo ra coi như trêu đùa, ai ngờ đúng lúc ấy hanbin lại đi ngang qua, thế là anh nằm gọn trong vòng tay của hắn. han yujin nháy mắt một cái cho sung hanbin, muốn nói rằng: "anh hạo là của anh hết, muốn làm gì tùy anh, em không quan tâm."

.

gyuvin nằm gục mặt trên chiếc bàn học của trường, tự dưng nay không có han yujin thấy cứ vắng vắng, thiếu thiếu kiểu gì.

hỏi vì sao anh lại mong ngóng yujin thế á?

vì cái áo khoác, cái áo khoác, chắc chắn là cái áo khoác, không phải vì thứ gì khác đâu, kim gyuvin xin thề đấy.

điều quan trọng nhắc lại ba lần.

"này kimgyu, trả cậu đấy, tôi cảm ơn nhé." - em quăng thẳng cái áo khoác to đùng lên đầu kim gyuvin, thì cũng cứ coi như là con cún ngốc này có chút lương tâm khi sợ em lạnh đi.

"cậu trả cho hẳn hoi xem nào, trả vậy bảo sao tôi không bao giờ ưa nổi cậu." - anh còn không thèm nhìn thẳng vào mắt yujin, đã thế lại còn nói một câu khiến em tổn thương như thế, thỏ con dỗi rồi, thỏ con không muốn nói chuyện với kim gyuvin nữa đâu.

có lẽ vì mâu thuẫn trong đầu, mâu thuẫn giữa việc anh đợi han yujin là vì em, hay vì cái áo khoác, nên anh lại lỡ động chạm vào lòng tự trọng cao chót vót của yujin mất rồi.

xàm vãi, tự dưng nổi cáu với cậu ấy làm gì cơ chứ, quả này toang thật.

"ừ thế tôi cũng nói thẳng luôn là tôi ghét cậu vãi, đã ai làm gì đâu mà tự dưng cậu lại nổi khùng lên như thế?" - em bực tức tới độ màu đỏ lan từ mặt em ra đến tận mang tai, han yujin cũng ghét kim gyuvin lắm, và sẽ mãi mãi ghét.

---

10.04.2024




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro