1. Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không American Airlines, chuyến bay AA420 khởi hành từ New York, Mỹ tới Seoul, Hàn Quốc. Chuyến bay sẽ cất cánh sau ít phút nữa, xin quý khách không rời khỏi chỗ ngồi cho đến khi có thông báo. Xin cảm ơn!"

Gyuvin sốt sắng nhìn chiếc đồng hồ đeo bên tay trái, anh đã nghe thông báo này đến mấy lần rồi nhưng vẫn chưa thấy máy bay cất cánh. Cuộc họp với đối tác sáng nay đột nhiên kéo dài hơn dự kiến khiến cho anh phải đổi lịch bay về Hàn qua chiều tối nay, nhưng nếu chuyến bay này trễ anh sẽ không kịp tham gia cuộc họp cổ đông thường niên của công ty diễn ra vào sáng mai mất.

"Này cô gì ơi! Cho hỏi tại sao đến giờ máy bay còn chưa cất cánh vậy?"

Cô tiếp viên hàng không cúi đầu nói nhỏ.

"Dạ thưa quý khách, vẫn còn một hành khách nữa chưa lên máy bay, chúng tôi vừa liên lạc được với cậu ấy rồi, xin quý khách thông cảm chờ thêm một chút nữa ạ".

Gyuvin thở hắt ra một hơi dài, chút nữa là chờ đến bao giờ đây chứ? Vừa hay lúc đó có một cậu thanh niên dáng người cao gầy hớt ha hớt hải chạy lên máy bay, lễ phép cúi gập người xuống, miệng không ngừng nói xin lỗi mọi người.

Gyuvin cũng không mấy để tâm đến nữa, dù cậu ta đã xin lỗi rồi nhưng vì một cá nhân mà ảnh hưởng đến tất cả hành khách thế này khiến anh cũng không mấy vui vẻ. Chỉ có điều ai mà ngờ được cậu thanh niên đó lại ngồi cùng hàng ghế với anh cơ chứ.

"Xin lỗi anh, cho tôi đi nhờ ạ"

Gyuvin thở hắt ra tỏ vẻ khó chịu rồi rụt chân lại để cậu ta đi qua. Lúc cậu thanh niên kia đi ngang qua chỗ anh ngồi thì không may vấp phải mũi giày của anh nên cả người ngã xuống, anh cũng vô thức mà vội vàng đỡ lấy. Chẳng hiểu thế nào mà cậu ta ngồi hẳn lên đùi của anh luôn, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

Lúc này anh mới nhận ra cậu ấy chính là người đã giúp một người già bị ngất xỉu trong thời gian chờ máy bay hồi nãy. Khi mà tất cả mọi người chỉ xúm lại chỉ trỏ thì cậu thanh niên này đã tốt bụng cõng bà ấy đến phòng trực y tế ở sân bay. Thì ra đó là lý do cậu ta lên máy bay trễ sao? Đột nhiên anh cũng cảm thấy đôi chút có lỗi vì vừa rồi đã trách móc cậu ta, dù cho chỉ là trong suy nghĩ của bản thân anh mà thôi.

Yujin thấy người đàn ông này cứ nhìn mình chằm chằm, tay ôm chặt eo cậu không chịu buông thì lấy làm lạ, cũng có chút sợ. Không chừng gặp phải biến thái không ta?

Gyuvin lúc sau mới nhận ra hàng động của mình có vẻ không đúng nên nới lỏng tay ra vẻ gượng gạo.

"X-Xin lỗi, cậu không sao chứ?"

"À... không... không sao"

Yujin trở về đúng chỗ ngồi của mình nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Ngồi máy bay hơn 11 tiếng đồng hồ bên cạnh anh ta liệu có an toàn không đây? Yujin lén quay sang nhìn Gyuvin thì vô tình chạm phải ánh mắt anh đang nhìn cậu nên chột dạ vội vàng quay đi. Hai người lại tiếp tục chìm vào im lặng. Cũng may là sau đó không xảy ra chuyện gì khác với người đàn ông bên cạnh ngoài việc cậu nằm ngủ vô thức dựa vào vai của anh.

Yujin vừa tốt nghiệp thạc sỹ chưa được bao lâu đã được trường Đại học Seoul mời về làm giảng viên nên mới quyết định trở về Hàn Quốc. Dù sao thì đây cũng là nơi cậu sinh ra và lớn lên mà. Hai năm trước nếu không phải xảy ra biến cố đó thì cậu cũng không quyết định đi Mỹ một cách chóng vánh như vậy. Nghĩ đến lại khiến cậu cảm thấy đau lòng.

Lần này về nước cũng tiện có căn chung cư nhỏ của người anh họ cậu đang trống nên cậu liền quyết định dọn đến đó ở tạm, sau này tích cóp đủ tiền sẽ tự mua cho mình lấy một căn gần trường cho ổn định vậy. 

Bảo vệ toà chung cư thấy cậu mang theo đống đồ đạc lỉnh kỉnh vào chờ thang máy nên cũng tốt bụng ra tay giúp đỡ, nếu không chắc cậu cũng mệt chết mất. Đang lúc đứng chờ thang máy thì cậu thấy một người đàn ông mặt mày dữ tợn từ trong thang máy đi ra, cố ý đẩy một bé gái ngã ra đất vì lỡ đứng chắn đường của hắn.

"Tránh ra coi! Con cái nhà ai mà để chạy lung tung quá vậy? Mất dạy!"

Bé gái kia bị xô ngã ra đất trầy cả tay nên nhăn nhó sắp khóc. Yujin không nhìn nổi nữa bèn giữ hắn ta lại.

"Này anh, dù sao bé nó cũng chỉ là một đứa trẻ, có cần mạnh tay vậy không? Anh nên nhớ người đàn ông hào hoa thật sự sẽ lịch sự trước một cô nhóc cũng như trước một người phụ nữ vậy".

Tên kia nghe cái giọng lên mặt dạy đời của cậu thì không kìm nổi giận giữ, ghé sát vào mặt cậu mà đe doạ.

"Này thằng nhãi! Muốn gây sự sao? Mày có biết tao là ai không?"

Đối diện với ánh mắt đáng sợ kia khiến Yujin cũng có chút run. Nhưng cậu tin phía trên cậu có Đảng và Nhà nước luôn bảo vệ cho công lý, cậu không sợ gì hết. Hít một hơi thật sâu, Yujin lấy thêm dũng khí mà nói tiếp.

"Cho dù anh là ai, bất kể anh đang ở đâu cũng vậy, anh luôn luôn là người sai nếu anh tỏ ra thô lỗ đó".

"Mày..."

Hắn ta thẹn quá giận bèn lao đến định đánh cậu thì bảo vệ tiến đến khiến hắn không làm gì được, đành bực dọc rời đi. Yujin thở phào, quay lại ngồi xuống trước mặt bé gái kia, lấy ra một chiếc băng cá nhân để dán lại vết trầy cho bé.

"Bé gái, em có đau lắm không?"

"Dạ con không sao đâu chú. Cảm ơn chú ạ"

Yujin đứng hình. Chú sao? Ôi cậu đã được gọi là chú rồi sao? Mới đi du học 2 năm về đây đã lên chức chú rồi. Già thật rồi trời ơi!

"Chú mới chuyển đến đây ạ?"

"Sao em biết?"

"Vì chú mang nhiều vali đồ đạc vậy mà"

Yujin gật gù, cô bé này có vẻ thông minh lanh lợi quá nhỉ? Ngoại hình đáng yêu với mái tóc thắt bím hai bên, sau lưng mang balo hình con gấu dễ thương nữa, có lẽ chỉ tầm 7-8 tuổi, ít hơn cậu có 17-18 tuổi thôi chứ nhiều đâu mà gọi chú? Haizz.

"Này cô bé, con tên gì vậy?"

"Tên con là Kim Youngjin, nhà con ở tầng 15 ạ"

"Vậy chúng ta là hàng xóm rồi đó, chú ở phòng 1503"

Yujin cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy. Vốn dĩ cậu không nghĩ sẽ làm quen được với hàng xóm nhanh như vậy mà.

Cô bé kia nghe được thì mắt sáng lên như sao.

"Thật sao ạ? Hôm nào rảnh Youngjin qua nhà chú chơi được không? Bây giờ con phải đi học rồi ạ"

"Con đi học một mình sao? Youngjinie còn nhỏ mà giỏi quá nhỉ?"

"Dạ có xe của trường đến tận sảnh chung cư đón con đó ạ, chứ papa con bận công việc suốt chẳng thèm chơi với con gì cả"

Nghĩ đến thôi mặt Youngjin lại phụng phịu dỗi. Ngoài mặt thì nói vậy nhưng bé thương ba nhiều lắm, bé biết ba vất vả là để lo cho mình được sống sung sướng nên dù còn rất nhỏ bé cũng dần học cách tự lập rồi mà.

"Được rồi, Youngjin ngoan, rảnh thì ghé nhà chú chơi nha"

Yujin mỉm cười khẽ xoa đầu cô bé. Cậu tự chửi thầm ba mẹ đứa bé sao mà tồi thế, bỏ con ở nhà một mình như vậy mà được sao? Lỡ gặp phải kẻ xấu thì làm sao đây?

"Dạ!!! Bai bai chú. Con đi học đây ạ"

"Bai bai~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro