17. Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kín lịch dạy nhất trong tuần của Yujin nên trên đường về nhà cậu cũng khá mệt mỏi, suýt chút nữa thì ngủ quên trên tàu điện rồi ấy chứ. Cậu vội vội vàng vàng kiểm tra lại đồ đạc rồi chạy xuống tàu, cũng may là vẫn kịp. Yujin thở phào, vừa đi bộ về nhà trên con đường quen thuộc vừa tranh thủ xem lại luận án nghiên cứu.

Cậu đang tập trung đọc tài liệu thì chợt nghe loáng thoáng có tiếng cãi vã ở đâu đó. Ban đầu cậu cũng không để ý cho lắm nhưng rồi nhìn kỹ lại mới thấy thắc mắc. Đó không phải là anh Hyunwoo sao?

"Bao giờ thì mày mới chuyển tiền cho tao?"

"Anh để thư thả một chút đi, tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho anh mà"

"Mày hẹn đi hẹn lại không biết bao nhiêu lần rồi!"

Yujin nhìn thấy Hyunwoo đứng đối diện với người đàn ông khác, cả hai đang trao đổi gì đó một cách căng thẳng. Cậu không thể nghe rõ họ đang nói gì, nhưng biểu cảm trên gương mặt của họ khiến cho cậu tò mò. Hyunwoo mặc dù cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt hắn phản chiếu sự lo sợ và căng thẳng. Trong khi đó, người đàn ông kia, một người lạ cậu chưa từng gặp, lại toát lên vẻ nghiêm nghị và quyết đoán. Nhận thấy có gì đó không ổn, cậu lên tiếng gọi.

"Anh Hyunwoo, có chuyện gì sao ạ?"

Hyunwoo nhìn thấy Yujin thì sửng sốt, nhưng ngay lập tức liền thay đổi thái độ, nhìn cậu mỉm cười hiền, chạy lại gần phía cậu.

"Yujinie, là em sao?"

"Anh ta là ai vậy anh?"

Yujin chỉ mải nhìn người đàn ông kia nên không nhận ra ánh mắt Hyunwoo láo liên ra hiệu gì đó cho anh ta.

"Anh ấy là đối tác làm ăn của anh. Anh kể em nghe rồi đó, dự án lần này anh cần sự giúp đỡ của anh ấy rất nhiều".

Nói đoạn, Hyunwoo quay sang phía anh ta ra hiệu một lần nữa. Hắn vui vẻ khoác vai Yujin một cách thân thiết.

"Giới thiệu với anh, đây là Han Yujin, người yêu tôi. Chúng tôi sắp tới sẽ tổ chức đám cưới, hi vọng anh có thể bớt chút thời gian đến tham dự"

Người kia có vẻ cũng hiểu ý của Hyunwoo, liền miễn cưỡng phối hợp.

"Nhất định rồi, chúc mừng hai người trước nha"

"Cảm ơn, cảm ơn"

Anh ta lấy lý do có việc bận và cũng không muốn làm phiền đến hai người nên xin phép rời đi trước. Hyunwoo thấy Yujin vẫn đứng nhìn theo anh ta, trầm ngâm suy nghĩ gì đó thì cũng có chút lo sợ, không biết vừa rồi cậu đã nghe được gì chưa.

"Dự án đã đến giai đoạn quan trọng, anh ấy đang có chút lo lắng về vấn đề tài chính nên mới tới tìm anh. Anh cũng đang lo lắm đây. Hi vọng sẽ ổn trước ngày chúng ta đám cưới"

"Có thiếu nhiều lắm không anh? Em có giúp được gì không?"

Yujin thấy người yêu mình đang gặp khó khăn thì ngỏ ý muốn giúp, không mảy may nghi ngờ chút nào.

"Không cần đâu em, cũng 200tr thôi, anh xoay sở được. Bạn anh nói sẽ cho mượn đỡ ít hôm, sau đó sẽ tìm cách khác sau em à"

"Sau này tiền của em cũng là của anh thôi, không cần ngại đâu, để em chuyển cho anh"

Yujin không ngần lại rút tiền từ sổ tiết kiệm online ra chuyển cho Hyunwoo trong khi hắn ở bên cạnh thì lén cười đểu, nhưng cũng không quên giả bộ một chút cho cậu an tâm.

"Yujinie, số tiền này là tiền riêng của em, sau này nhất định anh sẽ trả lại cho em"

"Dạ... tùy anh ạ"

________

Youngjin đang định chạy qua nhà tìm Yujin thì gặp Gunwook ở ngoài cửa. Ban đầu con bé thấy có bóng người ở đó còn tưởng là Hyunwoo nên định quay về nhà vì không muốn gặp mặt người xấu đáng ghét ấy, nhưng khi nhận ra là Gunwook thì con bé liền vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy chân của anh.

"Aaaa chú Gunwook đẹp trai nhì thế giới!"

"Youngjinie... Gái cưng của chú, sao con ở đây vậy? Mà đợi đã... sao chú lại xếp thứ nhì?"

"Vì papa là số một ạ. Có thể chú cũng sắp xuống hạng ba rồi"

Youngjin hí ha hí hửng khi lần nữa lại mơ tưởng mình sắp có papa nhỏ, khi ấy chú Yujin sẽ xếp hạng 1 luôn. Cả nhà ba người bọn họ sẽ sống vui vẻ hạnh phúc mãi về sau.

Gunwook đột nhiên gặp được Youngjin thì cũng lấy làm ngạc nhiên. Hỏi ra mới biết nhà hai ba con họ ở cùng tầng với nhà người yêu anh, bảo sao anh vào tòa chung cư này mà cứ thấy có chút quen quen.

Ba mẹ của Gunwook năm xưa đã cưu mang Gyuvin, bấy lâu Gyuvin giống như anh trai ruột của anh vậy, nên anh hiểu rất rõ quá khứ vất vả của anh ấy, lại càng khâm phục nghị lực phi thường của anh ấy hơn. 

Yujin ra mở cửa, thấy hai người họ đi chung thì lấy làm lạ. Con bé Youngjin còn ôm chân Park Gunwook chặt cứng trông rất thân thiết nữa...

"Hai người quen nhau sao?"

"Dạ đây là chú Gunwook. Họ và tên Park Gunwook, năm nay 27 tuổi. Hiện tại đã có người yêu nhưng vừa chia tay, khả năng cao là chuẩn bị quay lại. Tuy chú Gunwook không bao giờ bị người khác chê xấu xí nhưng lại bị làm phiền vì quá nhiều người vây quanh do đẹp trai bẩm sinh. Hiện đang làm công việc văn phòng ở gần Đài truyền hình trung ương chú ạ"

Hai người lớn bị đứa con nít làm cho ngạc nhiên đến tròn mắt. Văn mẫu này con bé học ở đâu mà nói chuyện mượt quá vậy? Gunwook gãi đầu cười ái ngại.

"Kim Youngjin, con không cần kể lể chi tiết như vậy đâu"

"Thì chú dạy con như vậy mà..."

Gunwook nhìn Youngjin đang chu môi lên cãi mà cười khổ. Con bé này mới học tiểu học nhưng trí nhớ tốt thật đấy, áp dụng được khi đến lớp thì thế nào cũng thành thiên tài cho coi. Anh đành tự quay sang giới thiệu lại cho Yujin.

"Năm xưa ba mẹ tôi nhận nuôi ba của Youngjin, nên con bé là cháu gái của tôi"

"Thì ra là vậy. Mà anh đến tìm anh Taerae sao?"

"Anh ấy có nhà không?"

"Có, nhưng hôm qua thức khuya cày phim nên chắc giờ đang ngủ bù rồi. Không biết mấy hôm nay anh ấy xem phim gì mà khóc sướt mướt luôn ấy"

Yujin nói xong thầm nghĩ có khi anh ấy khóc vì giận người yêu cũng nên ấy chứ. Youngjin nghe hai người chú thân thiết nói chuyện qua lại nãy giờ thì đứa bé thông minh này ngay lập tức xâu chuỗi lại được vấn đề. 

"Ơ vậy ra người yêu chú là chú chuyển động 24h ạ?"

"Youngjinie gặp rồi sao? Thấy người yêu chú dễ thương không?"

Gunwook nhìn con bé nói với giọng đầy tự hào. Mặc dù hàng ngày họ hay cãi nhau chí chóe vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu nhưng tình cảm thực ra lại bền vững hơn ai hết. Anh rất hãnh diện vì có một người yêu vừa tài giỏi vừa dễ thương như vậy.

"Chú chuyển động 24h hay cọc với Youngjinie, đáng sợ lắm ạ, con không thích đâu"

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Youngjin, Yujin biết con bé đã hiểu lầm về tính cách của anh Taerae rồi. Cậu ôn tồn giải thích.

"Youngjinie, do chú Taerae đang giận dỗi ai đó nên mới vậy thôi, chứ chú ấy tốt bụng lắm. À hai người vào nhà ngồi đi đã"

Ba người ngồi trò chuyện tâm sự một hồi thì con bé Youngjin mới nhớ ra chuyện chính.

"À chú ơi... papa nói sẽ xin nghỉ phép để dẫn Youngjinie đi Jeju chơi một tuần lận. Chú có thích quà gì không ạ? Youngjinie sẽ mua thật nhiều quà cho chú. Tất nhiên là sẽ bằng thẻ của papa... hì hì..."

"Không cần đâu, hai ba con đi chơi vui vẻ nha"

Yujin khẽ xoa đầu cô bé đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng Gunwook. Vậy cũng tốt, đi du lịch sẽ khiến tâm trạng anh ta khuây khỏa hơn. Sau vụ tỏ tình rồi anh ta  uống rượu say hôm đó, cậu không còn đụng mặt Gyuvin nữa. Dù dã giải quyết mọi chuyện, anh ta nói cậu hãy quên đi nhưng nếu đối diện trực tiếp vẫn khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng. Tránh mặt nhau một thời gian như vậy cũng tốt mà.

"Này hai ba con đi đánh lẻ mà không rủ chú sao?"

"Chú lo dỗ người yêu mình đi ạ"

"..."

Gunwook tỏ vẻ bất mãn, nhưng lại bị câu nói của đứa trẻ làm cho á khẩu. Đúng rồi nãy giờ anh quên béng mất chuyện mình đến đây để làm lành với người yêu. Anh vội vàng đứng dậy gõ cửa, nhẹ nhàng vào phòng anh Taerae rồi đóng cửa lại. 

"Chú ơi, hai chú ấy đang tán tỉnh nhau hả chú?"

"Ờ... ừm..."

Trước câu hỏi ngây thơ cùng ánh mắt to tròn đầy vẻ tò mò của con bé, Yujin chỉ ậm ừ cho qua. Bầu không khí bên trong yên tĩnh như vậy khiến Yujin có chút thắc mắc, không lẽ anh Taerae ngủ say đến vậy rồi sao? 

Không ngoài dự đoán, vừa mới nói xong thì cánh cửa căn phòng ấy bật mở. Park Gunwook bị ném thẳng cái gối vào mặt rồi đuổi ra ngoài cùng với tiếng hét inh tai nhức óc.

"Biến đi! Phiền quá!"

Cánh cửa đóng sầm lại gây ra một tiếng động rất lớn khiến cả ba người bên ngoài đều giật nảy mình. Youngjin thấy vậy thì vô cùng hoang mang. Chú Gunwook dạy cho bé rất nhiều chiến thuật tình yêu, nhưng nhìn tình cảnh này bé không biết có nên nghe lời chú nữa không đây. Papa mà học theo chú Gunwook thì làm sao tìm được papa nhỏ cho bé đây? Hic hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro