19. Chú Yujin sắp kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì vậy Kim Gyuvin? Sao anh cho Youngjinie về thăm mẹ mà không rủ em?"

Vừa mới bắt máy anh đã bị Gunwook hét thẳng vào tai, nhưng Gyuvin vẫn rất điềm tĩnh, dường như anh cũng đã biết mục đích Gunwook gọi cho mình ngay từ đầu rồi.

"Thế chú đã làm lành với người yêu chưa?"

"Chưa..."

"Vậy muốn theo về đây ở rồi chia tay luôn hả? Lo mà xin lỗi người ta đi, phải chân thành vào chứ"

Gunwook gật gù khi nhận ra lời anh ấy nói cũng có lý. Nếu bỏ về quê mất tăm hai ba ngày thì người yêu anh sẽ không tha luôn mất.

"Nhưng sao đột nhiên lần này anh lại về đó? Còn ở lại mấy ngày nữa chứ? Anh nghỉ sắp nửa tháng rồi chứ ít gì đâu, công ty không nói gì sao? Giám đốc marketing mà nghỉ đi chơi dài vậy chắc công ty ăn cám mất"

"Anh cho con bé về chơi với bà nội ít hôm, vì sắp tới sẽ phải đi xa"

"Úi xời. Anh dăm bữa nửa tháng lại đi công tác rồi gửi con bé Youngjin qua cho em, làm như sắp đi đâu vài năm không bằng ấy"

"Anh sắp đi Mỹ định cư, có lẽ sẽ đi hai năm hoặc có thể lâu hơn"

"Trời... có hai năm mà bày đặt"

Gunwook nói xong mới nhận ra có gì đó sai sai. Hai năm sao? Không phải là hai ba ngày như mọi lần mà là hai năm?

"Gì? Sao đột ngột vậy? Còn Youngjinie thì sao?"

"Anh đã làm thủ tục chuyển trường cho con bé, hồ sơ trường cũng gửi về cho anh rồi, con bé sẽ đi cùng anh"

Anh thông báo quá gấp khiến Gunwook cũng không thể nào ngăn được. Hơn nữa chuyện anh đã quyết thì nhất định sẽ làm cho bằng được, nên có khuyên thì cũng bằng không. Gunwook chỉ thắc mắc tại sao anh lại phải đi, trong khi công việc hay gia đình mọi thứ ở Hàn đều đang rất ổn định như vây.

"Là do cái dự án quan trọng mà hôm trước anh nói sao?"

"Không phải, dự án đó đã bị hủy rồi"

"Tại sao lại bị hủy? Không phải anh nói dự án đó lớn lắm hả?"

"Chuyện xui rủi anh có lường trước được đâu"

Gyuvin thở dài, lý do thực sự thì chỉ có anh mới biết. Chỉ là hiện tại dù anh không còn vướng bận chuyện tình cảm với Yujin nữa, nhưng vẫn thật lòng muốn cậu được hạnh phúc. Anh vẫn sẽ cố gắng bỏ chút công sức vì cậu lần cuối này.

"Thư ký Hwang, giúp tôi điều tra tình hình tài chính của Kim Hyunwoo, tôi sẽ gửi thông tin hắn cho cô. Càng nhanh càng tốt, vì cũng không còn nhiều thời gian nữa"
________

Youngjin vừa về nhà chưa dọn đồ đạc đã vội vội vàng vàng muốn sang chơi với Yujin. Từ khi quen biết nhau đến giờ, chưa bao giờ hai người xa nhau lâu như vậy nên con bé nhớ cậu lắm rồi.

"Papa! Youngjinie mang quà sang cho chú Yujin nhé! Chắc chú ấy sẽ thích lắm ạ. Do papa chọn quà cho chú mà"

"Đợi chút papa sẽ đi cùng con"

Youngjin nghe xong thì tròn mắt. Hiếm khi mới thấy papa chủ động sang tìm chú Yujin thế này, bé phải lên kế hoạch gì đó mới được.

Vừa thấy Yujin ra mở cửa, Youngjin nhanh chóng nhận ra cơ hội tuyệt vời để làm cho hai người kia có một khoảnh khắc đáng nhớ. Cô bé ở phía sau tinh nghịch đẩy Gyuvin khiến anh bất ngờ không kịp phản ứng. Yujin cũng theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay ra đỡ anh.

Nhìn hai người ôm nhau khiến Youngjin vui vẻ cười toe toét, niềm hạnh phúc không thể diễn tả khi nhìn thấy papa và người chú cô bé rất mong được về chung một nhà ấy đang ôm nhau thân thiết như vậy.

Gyuvin ngượng ngùng buông tay ra. Anh biết rõ chuyện vừa rồi là do con bé cố ý muốn tác hợp cho anh và Yujin nhưng lại không thể trách mắng con bé ngay lúc này được. Yujin sẽ nghĩ gì khi biết Youngjin luôn muốn cậu được gả cho anh, làm papa nhỏ của con bé chứ? Thật là không dám tưởng tượng.

"Papa và chú Yujin đẹp đôi lắm luôn đó!"

Trời ạ... Kim Youngjin con nói cái gì vậy hả? Anh hận không thể bắt trói con bé lại ngay bây giờ. Toàn nói cái gì đâu không à...

"Haha con thấy vậy sao?"

Thấy Yujin cũng vui vẻ đùa lại với con bé, Gyuvin nhận ra anh đã nghĩ nhiều rồi, dù sao Youngjin cũng chỉ là một đứa trẻ, lời nói của con bé chắc cậu cũng không để tâm lắm đâu.

"Hai người vào nhà ngồi chờ chút, để tôi đi lấy tài liệu hôm trước cho anh"

"Cảm ơn em"

Yujin quay vào phòng lấy ra tập tài liệu hôm trước đã nhận giúp cho Gyuvin, thuận miệng hỏi thử anh xem nó là tài liệu gì.

"À... là sổ liên lạc mà giáo viên chủ nhiệm gửi về cho phụ huynh ấy mà"

Thực ra đó là hồ sơ chuyển trường của Youngjin, nhưng Gyuvin không muốn nói ra chuyện đó cho con gái biết sớm nên tạm thời cứ giấu đi đã.

"Chú ơi, đây là quà của chú. Chú xem có thích không ạ?"

Youngjin ôm theo một hộp quà được thắt nơ xinh xắn đưa cho cậu.

"Chú có quà thật sao? Hai người đi chơi vui vẻ là được rồi, còn cần quà cáp làm gì cho tốn kém"

"Chỉ là thấy bộ đồ rất hợp với em nên đã mua nó, hi vọng là em thích. Em cứ nhận đi, không cần ngại đâu"

"Cảm ơn..."

Yujin nhận quà nhưng vẫn mông lung suy nghĩ. Có khi nào anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ hay không? Yujin có chút ngại khi nhận quà của hai cha con họ, nhưng nghĩ dù sao họ cũng có lòng chuẩn bị nên cậu nhận tấm lòng của họ là được rồi. Chỉ cần cậu thể hiện rõ cậu không có chút tình cảm gì với anh ta thì anh ta sẽ sớm từ bỏ thôi mà. Dù sao cậu và anh Hyunwoo cũng sắp kết hôn rồi, nhân đây báo luôn cho họ cũng tốt.

"À... thì... đầu tháng sau tôi và anh Hyunwoo sẽ làm đám cưới. Hai cha con sắp xếp đến chung vui nhé"

Gyuvin đã biết trước chuyện này nên không có gì là bất ngờ, nhưng cô con gái thì lại khác. Youngjin nghe xong thì đứng hình mất mấy giây.

"C-Chú lấy chú người xấu đó thật sao ạ?"

"Chú ấy không phải người xấu mà Youngjinie"

Yujin lúc này mới nhận ra Youngjin có lẽ nghe ba dạy nên mới luôn miệng gọi anh Hyunwoo là người xấu như vậy. Trẻ con không hiểu chuyện, cậu cũng không trách con bé.

"Youngjinie không chịu đâu, còn papa thì phải làm sao đây? Sao chú lại đi lấy người khác? Papa sẽ không sống nổi mất... hức hức... Chú đừng lấy chú người xấu đó mà... chú Yujin... hức hức"

Youngjin vậy mà lại khóc bù lu bù loa lên khiến Gyuvin nhìn Yujin đầy bối rối. Anh biết con bé thích Yujin nhưng không nghĩ là làm tới mức như vậy.

"Yujin à... Con bé rất quý em nên mới phản ứng như vậy thôi. Em đừng để tâm nhé"

Yujin cũng không biết làm sao dỗ dành con bé nữa, chẳng lẽ cậu lại đồng ý với con bé sao? Tất nhiên là không rồi.

"Youngjinie, con quậy đủ chưa? Đứng dậy về nhà nhanh lên!"

"Con không muốn con không muốn... hức hức... Con không chịu đâu... Papa... Bỏ con ra!"

Youngjin giãy giụa gào khóc nhưng vẫn bị ba miễn cưỡng bế về nhà. Suốt cả ngày hôm đó con bé giận dỗi, hết gào lên rồi lại la hét đủ kiểu khiến Gyuvin cũng nhức hết cả đầu.

"Kim Youngjin! Con có thôi ngay chưa?"

Bị ba quát khiến con bé lại càng khóc to hơn. Bé không có mẹ đã tội nghiệp lắm rồi, giờ cơ hội có một người papa nhỏ yêu thương mình cũng không còn nữa, bé cũng biết tủi thân chứ.

"Hức hức... chú Yujin không cần Youngjinie nữa, papa cũng la mắng con... Không có ai thương con hết... Con muốn chú Yujin làm papa của con mà... Con không chịu đâu..."

Gyuvin nhận ra lúc này anh có lớn giọng hơn nữa thì cũng không có tác dụng, anh bèn ngồi xuống bên cạnh, ôm con bé vào lòng. Con bé vùi đầu vào ngực ba mà tiếp tục khóc.

"Youngjinie có muốn gặp mẹ không?"

"Mẹ... Youngjinie làm gì có mẹ ạ?"

"Ai mà không có mẹ chứ? Papa sẽ đưa con đi gặp mẹ, chịu không?"

Nghe đến mẹ, Youngjin ngay lập tức nín khóc, cẩn thận hỏi lại ba cho thật kỹ.

"Mẹ có tốt bụng như chú Yujin không papa? Có nấu ăn ngon như chú không? Cười có dễ thương như chú không ạ?"

"Ba sẽ cho con đi Mỹ để gặp mẹ. Chờ đến lúc đó con sẽ biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro