34. Không có mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Yujin lại nhốt mình trong căn phòng nhỏ, nhìn ra khung cảnh yên bình của thành phố. Những cảm xúc lẫn lộn trong lòng cậu trỗi dậy, từ sự buồn bã và mất mát đến cảm giác ghen tị và hoài nghi. Gyuvin sắp kết hôn dường như là một cú sốc lớn đối với cậu. Dù biết anh đã có gia đình của mình từ sớm nhưng cậu lại không tự chủ được mà thích anh. Có lẽ ông trời cố ý sắp đặt như vậy, để cậu phải trả giá cho những tổn thương mà trước đây cậu đã gây ra cho anh chăng?

Có một hôm gặp anh ở hành lang nhưng cậu đã cố ý tránh mặt giả bộ như không nhìn thấy. Dường như Gyuvin cũng nhận ra chuyện đó, từ hôm sau anh đành chủ động đi làm từ rất sớm để không đụng mặt cậu ở trước cửa nhà, không để cậu phải khó xử. Yujin có thể cần thời gian để xử lý và chấp nhận cảm xúc của mình, bởi vậy việc tránh gặp mặt và tạo ra khoảng cách có thể là một cách để cả hai giảm bớt sự bối rối, khi mà một người cứ muốn lại gần nhưng người kia chỉ càng thêm chán ghét.

“Nay vẫn chưa đi làm hả?”

Taerae nhận ra tâm trạng Yujin mấy ngày nay đi xuống thấy rõ, chỉ là không biết nguyên nhân mà thôi. Vả lại sau vụ của Hyunwoo anh cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư của cậu nữa, tránh việc làm anh em bất hòa nên cũng không tiện hỏi. Nếu Yujin cần người tâm sự thì sẽ tự nói với anh thôi.

“Em thấy trong người không khỏe”

“Mày không khỏe ở đâu? Đã uống thuốc chưa?”

Yujin không muốn nói ra chuyện mình thích Gyuvin, còn anh lại chuẩn bị kết hôn với mẹ của Youngjin nên đánh trống lảng sang chuyện khác.

“Anh với anh Gunwook đã làm lành chưa vậy?”

“Xời, chia tay rồi. Có cái ngày kỷ niệm 2000 ngày yêu nhau mà cũng quên thì yêu đương gì nữa”

Yujin lúc này mới hay biết lý do hai người cãi nhau hôm đó là do chuyện này. Nói sao nhỉ? Hai con người này cãi qua cãi lại chuyện nhỏ thì bị biến thành lớn, chuyện lớn thì làm như chuyện tày đình luôn vậy, cậu đã quá quen rồi. Ai đời đếm cả ngày yêu như này thì đến cậu cũng bó tay.

“Bận quá anh ấy quên một lần thì cũng có làm sao đâu anh”

“Bận ấy hả? Bận bằng anh được chắc? Hừ… nói đến lại thấy bực mình, từ giờ đừng có nhắc tên cậu ta trước mặt anh nữa. Anh cấm đấy!”

Nói xong Taerae tức giận bỏ ra ngoài. Những lúc thế này Yujin cũng không dám hỏi han thêm nữa, có khi cậu còn bị mắng thêm cơ. Nên cậu cứ để bọn họ dỗi nhau như vậy cũng được, mấy ngày nữa lại làm lành với nhau ấy mà. Cậu còn lạ gì nữa đâu.

Yujin xuống dưới sảnh lấy đồ ăn vừa đặt vì không có tâm trạng nấu nướng thì nhìn thấy xe của trường Youngjin dừng lại ngay trước mặt. Trước khi con bé tạm biệt cô giáo còn bị gọi lại nhắc nhở.

“Ngày mai nhớ mời phụ huynh đến gặp cô đó nghe chưa?”

Youngjin mặt ỉu xìu cúi gằm mặt xuống đất. Hình như ở trường con bé vừa phạm lỗi gì đó thì phải. Đến mức phải mời phụ huynh thế này thì có vẻ sự việc cũng khá nghiêm trọng rồi đây. Yujin bèn lại gần hỏi thăm.

“Có chuyện gì vậy Youngjinie?”

Con bé rơm rớm nước mắt vì sợ bị mắng, cố gắng xua tay ra hiệu bảo không có gì vì không muốn để cho cậu biết chuyện đã xảy ra ở trường hôm nay. Cô giáo tưởng cậu ra đón con bé tan học nên tiện hỏi thăm luôn.

“Chào cậu, cậu có quen phụ huynh của bé Youngjin không?”

“Dạ có”

“Youngjin ở lớp đánh bạn, nên tôi muốn mời phụ huynh ngày mai đến trường trao đổi, có gì cậu nhắc anh ấy giúp tôi nhé”

“Được ạ”

Yujin có chút bất ngờ khi nghe chuyện này, bình thường Youngjin hơi bướng bỉnh nhưng thực sự rất ngoan mà, sao lại tự nhiên đánh bạn được chứ? Chờ khi cô giáo lên xe rời đi, Yujin mới dắt tay Youngjin ra xích đu ngồi để hỏi thăm con bé.

“Con đánh bạn thật hả Youngjinie?”

Youngjin không nói gì, mà chỉ òa lên khóc. Yujin nhất thời không biết phải làm sao, liền ôm con bé vào lòng mà vỗ về.

“Youngjinie ngoan! Chú không có mắng con mà”

“Hức hức… Có phải chú Yujin sẽ nghĩ con là đứa trẻ hư không?”

Youngjin cứ vậy mà khóc ngày một to hơn khiến Yujin phát hoảng. Cậu chưa nói gì nặng lời với con bé mà.

“Youngjinie ngoan lắm, còn biết giúp đỡ người khác nữa mà. Nào, nói cho chú nghe. Ở trường đã xảy ra chuyện gì?”

Youngjin nấc lên mấy lần rồi từ từ hồi tưởng lại cuộc cãi vã lúc sáng để kể lại cho Yujin nghe.

“Lee Minjeong, sao bạn lại hôn má bạn trai của mình?”

Youngjin tức giận khi chứng kiến tận mắt cảnh cô bạn kia tiến lại gần hôn bạn trai mình, đã vậy Jung Gyubin không những không đẩy ra mà còn mỉm cười với con bé đó nữa.

“Jung Gyubin là bạn trai của mình. Bạn ở đâu ra mà giành bạn trai với mình chứ?”

Cô bé Minjeong kia cũng không vừa mà cãi lại, khiến Youngjin một phen ngạc nhiên. Jung Gyubin rõ ràng là bạn trai của Youngjin, sao giờ lại thành bạn trai của Minjeong rồi?

“Nè bọn mình hẹn hò từ 2 năm trước rồi còn gì, Jung Gyubin bạn nói xem!”

Jung Gyubin thừa nhận cả hai cô bé đều rất đặc biệt, nhưng từ khi Youngjin đi xa, thằng bé đã giành tình cảm của mình cho Minjeong mất rồi.

“Trước đây mình thích bạn, nhưng bây giờ mình thích bạn Minjeong hơn”

“Gì? Sao bạn lại nói vậy? Mình mới đi Mỹ có 2 năm thôi mà”

Youngjin cố gắng giải thích mình và Gyubin đã hẹn hò từ trước khi cô bé đi du học, nhưng câu nói của bạn trai như dội một gáo nước lạnh vào đầu con bé.

“Minjeong dễ thương hơn bạn đó Youngjin”

“Bạn nói như vậy mà được à? Đồ phản bội!”

Youngjin không muốn tin vào sự thật, con bé bước đến gần sát cậu bé kia mà chất vấn, nhưng lại bị cô bé Minjeong đẩy mạnh, ngăn không cho lại gần Gyubin.

“Gyubin không phải đồ phản bội. Bạn ấy sao có thể thích một đứa đanh đá hay gây chuyện như bạn được chứ? Đã vậy bạn còn không có mẹ”

Nhắc đến chuyện không có mẹ khiến Youngjin càng nổi điên lên mà lao vào giật tóc con bé kia.

“Bạn thì biết cái gì chứ hả? Mình không có mẹ thì kệ mình chứ? Mình có papa là đủ rồi. Papa thương mình hơn bất kỳ ai trên thế giới này đó. Không có mẹ thì làm sao? Chắc gì ba mẹ bạn đã thương bạn hơn papa của mình?”

Kể đến đây Youngjin lại khóc nức nở. Từ nhỏ con bé không có mẹ vốn đã đáng thương lắm rồi, bé cũng muốn có được một gia đình hoàn chỉnh như bao người khác mà.

“Không có mẹ thì sao chứ? Youngjinie cũng muốn được ba mẹ yêu thương, nhưng con đâu có quyền lựa chọn. Papa thương con, yêu con, con cũng yêu papa, như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi mà… hức hức…”

Nhìn con bé cùng lúc bị tổn thương đến hai lần, cậu cũng hết sức đồng cảm. Năm xưa mẹ cậu mất sớm, cậu đi học thường xuyên bị bạn bè chế nhạo là đồ không có mẹ, nên cậu cũng hiểu rất rõ cảm giác của con bé lúc này. Nhưng đột nhiên cậu lại chú tâm vào chuyện khác. Con bé nói mình không có mẹ, vậy cô gái mà mấy lần cậu nhìn thấy kia là sao đây chứ? Tình mới của anh ấy sao?

“Youngjinie, nói cho chú nghe, không phải papa đưa con qua Mỹ tìm mẹ sao? Vậy mẹ con đâu?”

“Papa nói dối đó! Youngjinie thực ra là con nuôi. Chứ papa đó giờ làm gì có mảnh tình nào vắt vai”

Yujin nhất thời hóa đá. Nếu lời con bé là thật, cậu có nên mừng thầm trong lòng không đây? Nhưng chuyện này sao có thể? Cậu thực sự không dám tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro