39. Bí mật bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đi đâu về mà mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước thế?”

Taerae nhìn thấy Yujin về đến nhà với vẻ mệt mỏi và chán nản. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh nhanh chóng theo sau vào trong phòng cậu để hỏi thăm. Yujin ánh mắt mờ mịt, thì thào nói với giọng điệu trầm buồn.

“Thất bại rồi… Em thất bại rồi! Tại sao anh ấy lại đi xem mắt người khác mà không phải là em? Tại sao thấy em bị thương cũng không hỏi han em? Em thân thiết với người con trai khác cũng không hề phản ứng? Tại sao chứ? Mới hai năm mà quên người ta nhanh vậy là sao? Em đã ảo tưởng rằng anh ấy yêu em sâu đậm lắm. Em đã sai rồi, sai thật rồi!”

Nghe Yujin hờn dỗi trách móc một tràng nhưng Taerae không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Thằng nhóc này hôm nay lại nói sảng cái gì vậy không biết? Đã 27 tuổi đầu rồi còn nằm trên giường quằn quại giãy đành đạch, nhìn như này ai mà biết là giảng viên đại học anh chết liền đó.

“Mày đang nói ai vậy?”

“Kim Gyuvin chết tiệt! Kim Gyuvin ngu ngốc! Kim Gyuvin đáng ghét!”

Yujin tức giận coi cái gối đầu như Gyuvin mà liên tục đấm bùm bụp. Taerae chưa từng thấy cảnh tượng này trước đây, chỉ thấy buồn cười nhưng vẫn phải cố nhịn không để bật cười lên thành tiếng. Nếu không anh sợ thằng nhóc này lại giở tính trẻ con la hét ầm nhà lên thì tối nay anh khỏi ngủ mất. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy Yujin làm khùng làm điên như vậy, chắc là Kim Gyuvin chọc tức nhỏ đây mà.

Nghĩ cũng ngộ, trước đây Gyuvin bảo vệ, lo lắng cho nó nhiều như vậy mà cứ chăm chăm đi yêu tên lừa gạt Kim Hyunwoo, biết bao nhiêu người nói mà vẫn không chịu nghe. Giờ thấy Gyuvin có đối tượng mới nên hối hận rồi chứ gì? Thấy cũng tội nhưng ít nhất thì Yujin cũng đã phân biệt được ai thực sự đối tốt với mình rồi.

“Tưởng ngày xưa ai đó phũ người ta lắm mà, sao giờ lại trồng cây si rồi?”

“Em đâu có trồng cây si, em chỉ thấy tức thôi. Aisss! Tức chết em rồi!!!!”

Yujin vừa ngừng tay một chút giờ lại tiếp tục đấm vào gối đầu nhưng vẫn không thấy hả giận một chút nào. Ước gì bàn tay này có thể đấm cho anh một trận để anh quay về bên cậu thì hay biết mấy.

“Thích người ta thì tỏ tình đi, yêu được thì yêu không yêu thì thôi”

“Lỡ anh ấy từ chối em thì sao? Nếu em tỏ tình, liệu rằng tất cả sẽ kết thúc trong một thất bại đắng cay?”

Yujin đang trải qua một cuộc chiến nội tâm khó khăn để đưa ra quyết định. Việc cảm thấy thích một người mà không biết làm cách nào để tỏ tình, hoặc lo lắng về việc bị từ chối, là điều mà nhiều người đều gặp phải. Cậu cũng vậy, cậu cảm thấy mình đang bị lạc lõng giữa những cảm xúc không rõ ràng ấy, không biết nên làm thế nào cho phải.

“Không thử làm sao mà biết?”

“N-Nhưng mà anh ấy còn đi xem mắt với người khác, rõ ràng là không còn thích em nữa”

“Thế thì bỏ đi yêu thằng khác!”

“Em không muốn! Em chỉ cần anh ấy thôi!”

Taerae thở dài, thế này không muốn, thế kia cũng không chịu, cứ thích mập mờ kéo dài như vậy mãi hay sao? Bộ hành nhau như vậy vui lắm hay gì? Biết thế nãy giờ anh lấy điện thoại ra ghi âm mấy lời vừa rồi của nó và mang cho Gyuvin nghe, có khi như vậy lại hay. Giờ thì lại không kịp rồi, anh chỉ biết lắc đầu bất lực.

“Anh bó tay với mày rồi đấy, muốn làm sao thì làm”

Nói rồi Taerae bỏ ra ngoài phòng khách, Yujin muốn khóc mà khóc không nổi, chỉ mếu máo rồi bỗng hét ầm lên khiến Taerae ở bên ngoài cũng giật nảy mình, thở dài ngao ngán.

“Điên rồi! Thằng nhóc này điên thật rồi!”

Gyuvin về đến nhà tâm trạng cũng rất tệ. Nghĩ đến cái cảnh Yujin khoác tay người kia, còn anh ta thì nựng má, xoa đầu cậu, khiến anh không khỏi khó chịu. Mỗi hình ảnh, mỗi cử chỉ thân mật của họ đều đâm vào tim anh như những lưỡi dao nhọn.

Kể từ khi biết được rằng Yujin không có cảm xúc đặc biệt với mình, Gyuvin đã cố gắng kiềm chế tình cảm của mình hết mức có thể. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu thân thiết với người khác, cảm giác ghen tức lại trỗi dậy trong anh như một cơn gió lạnh thổi qua.

Anh mở máy tính lên, cố gắng đưa tâm trí vào công việc để quên đi mọi lo lắng và xao lãng. Nhưng dường như suy nghĩ về Yujin vẫn bám theo anh như hình bóng không mờ đi. Trang giấy trắng trước mắt anh chỉ là một mớ lộn xộn của suy nghĩ và cảm xúc. Gyuvin cảm thấy bực bội, không thể tập trung vào công việc một cách hiệu quả. Cuối cùng, anh không thể kiềm chế được nữa. Một cơn nóng giận bùng phát, anh vung bàn phím ra xa, để nó rơi xuống đất gây ra tiếng động lớn.

Gunwook và Youngjin về sau, vừa mở cửa vào nhà đã nghe thấy tiếng động trong phòng Gyuvin, liền tò mò hé cửa ra nhìn trộm. Hai người phát hiện ra Gyuvin tâm tình đang không tốt nên kéo nhau về phòng Youngjin tiếp tục bàn bạc đối sách.

“Papa hình như rất tức giận đó chú”

Gunwook thở dài, vốn muốn thử lòng Yujin mà giờ lại có tác dụng ngược với Gyuvin, anh cũng chưa biết làm sao nữa. Gunwook nhìn sâu vào đôi mắt của Youngjin, biểu cảm trầm tư phản ánh trong ánh nhìn của anh.

“Youngjinie, con nói xem, chú Yujin của con và người đàn ông lạ mặt kia có thật sự yêu nhau không?”

“Con cũng không biết. Con muốn phá bọn họ giành lại chú Yujin cho papa. Lần trước suýt chút nữa chú Yujin rơi vào tay chú người xấu rồi, lần này con không thể bỏ lỡ nữa đâu”

Youngjin trả lời, ánh mắt quyết đoán và sự quyến rũ của một kế hoạch táo bạo lóe sáng trong đôi mắt nhỏ bé ấy.

“Nói nghe hay quá ha, con muốn làm cái gì đây?”

“Hay là mình chuốc say hai người họ, để họ hôn nhau rồi chụp lại làm bằng chứng, ép papa chịu trách nhiệm. Chú thấy sao?”

Youngjin nói, mặt tỏ ra nghiêm túc nhưng ánh mắt lại phản ánh sự lanh lợi và quyết đoán. Gunwook không thể không ngạc nhiên trước đề xuất này của con bé.

“Này Kim Youngjin, con học mấy cái đó ở đâu vậy?”

“Xem phim có đầy mà chú”

Gunwook đến cạn lời, con bé này ghê gớm lắm rồi nha, chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được nữa, thế mà vẫn để bị trai lừa.

“Cái đó khác gì ép buộc nhau đâu. Để chú tìm cách khác”

“Thế chú có cần Youngjinie nghĩ cách làm lành cho chú và chú Dự báo thời tiết không?”

Youngjin hỏi, ánh mắt như bày tỏ sự sẵn lòng giúp đỡ.

“Để yên đó, con nít con nôi mấy chuyện này không cần con lo đâu”

Hôm sau Gunwook sang nhà tìm Taerae nhưng mở cửa ra lại không thấy có ai ở nhà. Anh Taerae dạo này hay tránh mặt anh nên ngày nào anh cũng ghé qua mấy lần, may ra mới gặp được. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng chỉ cần nhìn thấy người yêu là anh cũng vui rồi.

“Anh ơi! Han Yujin! Có ai ở nhà không?”

Tiếng Yujin từ trong nhà vệ sinh vọng ra.

“Anh Taerae không có nhà đâu ạ”

Gunwook bèn ngồi tạm xuống ghế sofa để đợi, đột nhiên phát hiện ra cuốn sổ ghi chú của Yujin bên cạnh chiếc laptop dán đầy sticker thỏ. Dù đã gạch xóa lằng nhằng nhưng anh vẫn đọc được rất rõ:

[[Kế hoạch thử lòng crush:
Cách 1: Giả bệnh/ giả ốm => Thất bại
Cách 2: Quan tâm đến sở thích của anh  => Thất bại
Cách 3: Giả bộ thân thiết với người khác xem anh ấy có ghen không? => Thất bại
=> Kết luận: Kim Gyuvin là đồ đáng ghét!!!]]

Gunwook tròn mắt ngạc nhiên khi vừa mới phát hiện ra chuyện động trời này, thì ra Yujin cũng thích Gyuvin nhưng không biết anh có thích mình không nên mới bày trò để thử lòng. Bảo sao hôm đó anh tư vấn cho người dùng ẩn danh kia trên diễn đàn thấy câu chuyện có chút quen quen, dám chắc người đăng bài hôm đó là Han Yujin chứ không thể nào sai được.

Hai con người này ngốc hết cứu! Thích nhau nhưng cả hai đều không chắc chắn về tình cảm của đối phương nên không ai dám ngỏ lời. Anh có nên lo chuyện bao đồng, tác động cho họ một chút không nhỉ?

Yujin từ trong nhà vệ sinh đi ra, chưa biết bí mật của mình bị phát hiện nên vẫn rất ung dung.

“Anh Taerae đi làm từ sớm rồi anh”

“Này Han Yujin, cậu thích anh Gyuvin đúng không?”

Gunwook nói, đôi mắt sáng lên với sự tò mò.

“Dạ?”

Yujin giật mình, ánh mắt cậu lơ lửng, không biết phải trả lời thế nào. Có phải cậu đã để lộ điều gì hay không? Yujin lúng túng, cố gắng tìm ra một câu trả lời thích hợp.

“L-Làm gì có đâu ạ. Anh cứ đùa… ha… ha…”

"Đừng cố che giấu nữa, kế hoạch thử lòng crush đấy là của cậu phải không?"

Gunwook nhẹ nhàng nhắc lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt cậu. Yujin vội vàng giật lấy quyển sổ ghi chú trên tay Gunwook. Vừa rồi cậu đang ngồi làm việc hơi buồn ngủ nên vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh, không ngờ Gunwook lại vô tình nhìn thấy nó, giờ cậu biết giải thích làm sao đây? Nếu không ghi tên Gyuvin thì đã tốt, nhưng có lẽ bí mật của cậu đã bị lộ thật rồi.

“Sao anh lại tự tiện động vào đồ của em?”

“Khỏi cần giấu, nickname Quốc công tử nhắn tin với cậu trên diễn đàn là anh mà”

Yujin lúc này không thể nào chối cãi được nữa, hoang mang không biết nên làm sao. Nếu Gunwook biết thì thế nào cũng sẽ nói cho Gyuvin nghe, lúc đó sẽ rất khó xử. Rốt cuộc cậu nên làm gì đây?

“Sao hả? Có muốn anh nói giúp cậu không?”

“K-Không cần, chuyện của em để em tự lo liệu”

Gunwook lén cười. Hai con người này thích nhau mà cứ vờn nhau vui thật chứ. Anh sẽ đứng yên mà chống mắt lên xem ai mới là người tỏ tình trước đây.

“Nếu anh Gyuvin biết chuyện này thì sẽ ra sao ha? Anh ấy sẽ bất ngờ lắm cho coi. Dù sao trước đây anh ấy cũng thích cậu lắm mà”

“Anh Gunwook à, tuyệt đối không được nói cho anh ấy biết. Em xin anh đó!”

Yujin chắp tay van nài. Cậu chưa sẵn sàng nói ra tình cảm của mình tại thời điểm này. Cậu thà cứ để mình tự suy nghĩ mông lung để còn có chút hi vọng, còn hơn là thất vọng khi bị anh từ chối.

“Muốn anh không nói thì cũng ok thôi, anh có một điều kiện”

“Điều kiện gì ạ?”

“Giúp anh và anh Taerae làm lành đi”

Yujin dễ dàng đồng ý điều kiện đó, vì giúp cho họ cậu cũng chẳng mất mát gì mà.

“Anh muốn giúp thế nào?”

“Lên kế hoạch du lịch, rủ cả anh Gyuvin và Youngjin đi chung nữa”

“Nhưng chắc gì anh ấy đồng ý. Anh ấy bận lắm mà”

“Dạo này anh ấy chốt xong dự án rồi nên rảnh lắm. Yên tâm đi, em rủ thì anh ấy sẽ không từ chối”

Gunwook cười nửa miệng, chuyến đi này chắc chắn sẽ rất thú vị cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro