50. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc hỗn loạn vì mối tình chưa kịp chớm nở đã vụt tắt, Yujin bước vào quán bar như một người lang thang tìm kiếm hòa bình trong đêm đen của tâm trí. Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc nhẹ nhàng phảng phất, nhưng trong tâm hồn cậu, mọi thứ trở nên xa lạ và lạnh lẽo. Cậu ngồi đơn độc ở góc bar, ly rượu trong tay như một viên thần dược, làm mờ đi những đau thương, những nỗi buồn.

Bầu không khí u ám của quán bar kết hợp với hương vị đắng của rượu khiến Yujin lạc vào một thế giới riêng, nơi cậu có thể buông bỏ mọi gánh nặng, mọi thất vọng, và chỉ cần tận hưởng những giây phút thoải mái trong cơn say. Nhưng dưới lớp vỏ của sự hưng phấn, lòng cậu vẫn đau đớn và hụt hẫng, như một con sóng nhỏ trôi nổi giữa biển lớn của cô đơn và nỗi đau.

Tiếng nhạc ồn ào đầy năng lượng dường như đã át hết tiếng sấm chớp của cơn mưa bên ngoài. Trên sàn nhảy, những người trẻ tuổi đang nhảy múa điên cuồng theo nhịp nhạc sôi động. Họ vẽ nên những đường cong tuyệt vời và những động tác mạnh mẽ, tạo ra một bức tranh sống động của sự sôi động và tự do.

Yujin không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, đến mức cả người không còn sức, nằm dài ra ghế nhưng tay vẫn không rời khỏi chai rượu, vừa lảm nhảm gọi tên anh vừa tiếp tục uống.

Nửa đêm hôm đó, Gyuvin nằm trằn trọc không thể nào ngủ được. Lặng lẽ ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa rất to, thỉnh thoảng còn có mấy tia chớp sáng rực cả bầu trời, theo sau là những tiếng sét lớn nữa. Khi nãy đưa Yujin về nhà, mặt cậu vẫn thẫn thờ, anh nói hay làm gì cũng không có bất kỳ phản ứng nào cả, anh chỉ kịp dặn cậu thay đồ rồi mau nghỉ ngơi trước khi cậu đóng cửa lại bỏ anh ở bên ngoài. Không biết hiện giờ cậu ở một mình có ổn không nữa, không biết cậu có thể ngủ ngon giấc không, hay lại ngồi trùm chăn co ro sợ hãi ở sofa giống như hôm đó? Đang lúc lo lắng cho cậu thì anh nhận được điện thoại của Taerae.

“Này cậu có ở nhà không? Qua xem thằng nhóc Yujin giùm tôi”

Taerae chưa bao giờ liên lạc nói chuyện riêng với anh, đã vậy giờ còn là nửa đêm nữa, không lẽ Yujin xảy ra chuyện gì rồi sao? Gyuvin càng sốt sắng hơn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để hỏi lại cho kỹ.

“Có chuyện gì sao?”

“Yujin sợ sấm sét, mỗi lần trời mưa lớn đều phải có người ở chung thì nó mới ngủ được. Mà hôm nay tôi lại không có nhà. Nó ở một mình tôi sợ sẽ xảy ra chuyện”.

Gyuvin hơi dừng lại, chuyện cậu sợ sấm chớp anh đã biết trước rồi nên nãy giờ cũng đang lo lắng cho cậu, nhưng anh có quyền quan tâm cậu sao? Vừa mới đây anh còn thẳng thừng từ chối tình cảm của cậu mà. Nếu cứ như vậy cậu sẽ biết anh vẫn còn yêu mình, rồi chuyện tình cảm chẳng đâu vào đâu của hai người sẽ càng dây dưa lâu hơn, mà anh thì không muốn như vậy.

“Cậu ta thì liên quan gì đến tôi?”

Trước sự lạnh nhạt của Gyuvin, Taerae đang rất điềm tĩnh cũng phải nổi điên. Đến anh là người ngoài cuộc còn chẳng nhận ra Kim Gyuvin rốt cuộc đang bị làm sao mà đột nhiên thay đổi thái độ như vậy, thì người trong cuộc như Yujin phải hoang mang cỡ nào nữa đây?

“Ya Kim Gyuvin! Cậu muốn nghe hay không tôi không quan tâm, nhưng tôi vẫn phải nói. Đôi lúc những câu nói tưởng chừng như đơn giản của cậu, nó lại có sức sát thương rất lớn đối với trái tim mỏng manh của người khác đó. Thằng nhóc Yujin nó yêu cậu đến mức bị cậu nói những lời tổn thương, mấy ngày liền ngồi khóc đến sưng đỏ cả mắt cũng không một lời oán trách. Nó không giận cậu mà lúc nào cũng chỉ lảm nhảm tự trách bản thân đã làm gì sai để cậu đối xử như vậy. Còn cậu thì sao? Tôi chẳng biết vì lý do gì mà cậu đột nhiên lạnh nhạt với nó. Nhưng cậu nhớ những lời cậu vừa mới nói đó, Han Yujin không liên quan gì đến cậu, cho nên từ giờ đừng xuất hiện trước mặt thằng bé nữa. Nó đã quá khổ sau một mối tình lừa dối suốt gần 5 năm rồi, nó xứng đáng được người khác yêu thương!”

Taerae nói xong thì tức giận cúp máy. Những lời vừa rồi của anh khiến Gyuvin canh cánh trong lòng. Tâm trạng của anh trở nên rối bời, không biết mình nên làm gì. Anh tất nhiên muốn cậu được hạnh phúc, nhưng anh không thể bao bọc, che chở cậu cả đời được, khi mà rất có thể một thời gian sau cậu sẽ động lòng với người khác không phải là anh, bởi hai người miễn cưỡng ở bên nhau đâu xuất phát từ tình yêu chứ?

Cuối cùng suy đi nghĩ lại anh cũng quyết định qua đó xem thử. Ấn chuông cửa mãi mà không có ai trả lời, anh đành rút điện thoại ra để gọi cho cậu. Đầu dây bên kia không có ai nhấc máy, đáp lại sự chờ đợi của anh chỉ là những tiếng tút tút ngân dài. Cuối cùng đến cuộc gọi thứ ba thì đã có người bắt máy.

“Han Yujin! Cậu ở đâu? Sao tôi gọi nãy giờ không nghe máy? Ya Han Yujin! Han Yujin! Cậu có làm sao không? Trả lời tôi đi! Han Yujin!”

Không có tiếng trả lời anh, chỉ có tiếng nhạc rất lớn phát ra khiến Gyuvin có chút thắc mắc. Nửa đêm rồi cậu còn nghe nhạc lớn như vậy để làm gì? Anh thử áp tai vào cửa nghe âm thanh phía bên trong nhà, dường như cậu không có ở đây, vậy tiếng nhạc lớn đó là từ đâu?

“Han Yujin! Trả lời đi!”

Phía bên kia vẫn chỉ toàn là tiếng nhạc cùng tiếng người cười đùa nói chuyện. Anh có nói thế nào cũng không hề nhận được câu trả lời.

“Han Yujin! Cậu có đó không?”

“Chết tiệt! Ồn ào chết đi được!”

Yujin lè nhè đáp lại. Vừa rồi cậu đang ngủ rất ngon nhưng lại vô tình quơ tay đúng lúc anh gọi tới nên mới khó chịu muốn chửi thề.

“Này Han Yujin! Giọng cậu sao vậy? Cậu say đấy à?”

“Say gì mà say? Tôi… chưa có say… Mới có hai chai Whisky thôi làm sao mà say? Phục vụ… mang thêm rượu lại cho tôi…”

Gì chứ? Buổi liên hoan của tổ dân phố tòa chung cư hôm trước cậu mới uống đến ly thứ 2 mặt đã đỏ bừng bừng, đi đứng loạng choạng rồi. Cậu đâu có uống được rượu đâu mà uống những hai chai Whisky?

“Nói tôi biết, cậu đang ở đâu?”

Yujin đang say không biết trời đất gì nữa, liền ném điện thoại qua một bên rồi tiếp tục lăn ra ngủ.

Gyuvin thở hắt ra một hơi dài. Trời mưa lớn như vậy cậu còn chạy đi uống rượu, gần đây cũng có tới 2-3 quán bar, không biết cậu đang ở chỗ nào nữa. Gyuvin không suy nghĩ gì nhiều liền lấy áo khoác rồi ra khỏi nhà.

Yujin nằm một mình trên sofa của quán bar nhưng cũng không thể ngủ ngon được, đầu cậu đau như búa bổ, cảm giác thế giới xung quanh cứ quay cuồng một cách mơ hồ. Một nhóm thanh niên sau khi vừa từ sàn nhảy xuống liền nhìn quanh kiếm chỗ ngồi. Hai tên con trai thấy cậu đang chỉ có một mình, còn say khướt nữa nên mon men lại gần.

“Này em trai, dễ thương quá vậy? Muốn lên nhảy với bọn anh chút không?”

Yujin đang say mèm nên cả người không có chút sức lực nào cả, dù cậu có mở mắt ra nhìn nhưng cũng không phân biệt nổi ai với ai. Thấy cậu có vẻ ngoan ngoãn, một tên được nước làm tới, đỡ cậu ngồi dậy, khoác vai cậu một cách thân thiết, để cậu nằm dựa vào ngực của hắn, ngang nhiên mà vuốt ve má cậu.

“Em trai da đẹp thế? Mềm như vậy cho anh cắn thử một cái nha”

Gyuvin vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng cậu ngồi trong lòng một tên đàn ông khác, còn hắn thì đang trêu ghẹo cậu, ngay lập tức lửa giận trong lòng phun trào. Chiếc áo rộng cổ hở đến nửa ngực cùng chiếc quần da bó sát kia là sao đây chứ? Không lẽ vì bị anh từ chối mà cậu chạy đến đây tìm niềm vui khác cho bản thân sao? Thật không thể chấp nhận được!

“Này anh là ai? Muốn gì đây?”

Tên đàn ông kia thấy anh đứng nhìn bọn họ chằm chằm mất tự nhiên nên ngẩng đầu lên hỏi.

“Tôi phải hỏi mấy anh câu đó mới phải. Cậu ta là người của tôi! Mấy anh tính làm gì?”

Gyuvin nói với vẻ tức giận, giọng điệu của anh đầy mạnh mẽ và quyết đoán. Hai người kia nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói ấy nên liền cười cợt nhả buông Yujin ra rồi rời đi như không có chuyện gì xảy ra.

“Trêu tí thôi mà làm gì căng?”

Gyuvin liền lại gần đỡ cậu ngồi dậy, lay mãi mới thấy cậu mở mắt ra lần nữa nhưng vẫn nhăn nhó khẽ dụi đầu vào ngực anh. Sao cậu lại uống say đến mức như vậy? Cả người mềm nhũn mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Vừa rồi anh đã tìm ở hai quán bar khác, đến lần thứ ba mới thấy cậu ở đây, lỡ như anh đến không kịp thì có phải tụi con trai kia làm gì cậu cũng mặc kệ luôn không?

“Về thôi!”

“Về? Về gì chứ… Tôi còn uống chưa đủ”

Yujin nghe đến chuyện về nhà liền ngay lập tức dùng hết sức để đẩy anh ra. Vừa rồi mấy tên kia ôm cậu chặt vậy cậu không hề phản kháng, nhưng khi anh chạm vào thì lại đẩy ra là thế nào? Gyuvin kiềm chế không được lửa giận trong lòng, liền lớn tiếng mà quát mắng.

“Cậu hành hạ bản thân như vậy vui lắm hay sao? Hả?”

“Vui… vui chứ… Ít nhất thì say rồi… tôi sẽ không còn nhớ tôi yêu anh ta nữa… sẽ không phải đau đớn tuyệt vọng nữa… Tại sao… tại sao tôi lại hành hạ bản thân sao? Anh làm sao mà hiểu được… tự mình làm đau mình còn tốt hơn gấp trăm gấp ngàn lần để bị người khác làm tổn thương trái tim đó… anh hiểu không?”

Nhìn cậu khóc, trái tim của Gyuvin như bị cắn rứt bởi một loạt các cảm xúc, từ sự đau đớn đến lo lắng vô tận. Mỗi giọt nước mắt của Yujin như là một nhát dao đâm vào tâm hồn của Gyuvin, làm tan chảy bất kỳ mảnh vỡ nào còn sót lại từ sự tổn thương mà người anh yêu đang phải chịu đựng. Anh cảm thấy trái tim mình như đang rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, không biết phải làm gì để làm dịu đi nỗi đau mà Yujin đang phải đối mặt. Anh muốn nói với cậu rằng anh thương cậu, nhưng âm thanh không thể thoát ra từ đôi môi của anh vì sự bất lực và nghẹn ngào.

Trái tim của Gyuvin đập mạnh mẽ trong lồng ngực, như đang gào thét, muốn bảo vệ Yujin khỏi mọi cơn đau và tổn thương. Nhưng trong cảm xúc lẫn lộn đó, anh cũng biết rằng đôi khi không có cách nào để chữa lành một trái tim tan vỡ ngoài việc đợi thời gian.

Yujin nói rồi lại vơ lấy chai rượu trên bàn để tiếp tục uống nhưng Gyuvin đã kịp giữ lại, giật lấy chai rượu khỏi tay cậu, mạnh mẽ bế thốc cậu lên rồi đưa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro