54. Phần thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gunwook và Youngjin ở nhà không có gì làm nên mở phim lên xem cùng nhau. Dù sao Gyuvin thế nào cũng sẽ về muộn, có khi còn hẹn hò đến tận tối khuya mới về, nên con bé có làm bài tập hay không thì cũng đâu ai quản được đâu.

Hai chú cháu đặc biệt thích thể loại phim tâm lý tình cảm giống như nhau, có thể xem phim cả ngày không biết chán nên họ thân thiết được như bây giờ cũng không có gì là lạ. Con bé Youngjin vì xem mấy kiểu phim như này nên cũng học hỏi được không ít chuyện về tình yêu, dù bản thân con bé còn nhỏ chưa hiểu rõ thế nào là tình yêu cho lắm, nhưng cũng gọi là có vài phương án để giúp papa tìm nửa kia của đời mình.

“Hôm nay hai người họ hẹn hò mà sao không nói với chú vậy Youngjinie?”

“Một mình con sửa soạn cho papa cũng đủ rồi chú ơi, chắc chắn chú Yujin sẽ mê mẩn papa cho coi”

Youngjin nghĩ đến mà cười gian. Có khi sau buổi đi chơi hôm nay chú Yujin sẽ chính thức trở thành papa nhỏ của bé luôn rồi không?

[[“Papa nhỏ!”

“Youngjinie, lại đây papa nhỏ ôm nè”

Yujin mỉm cười, dang rộng vòng tay đón chờ Youngjin, con bé thích thú chạy lại ôm chầm lấy Yujin, còn Gyuvin thì đứng bên cạnh nhìn hai người mỉm cười hạnh phúc. Một gia đình ba người hoàn chỉnh vui vẻ biết bao nhiêu]]

Đúng lúc con bé còn đang mơ mộng thì hai người đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Ra mở cửa trong tình trạng thắc mắc, Gunwook lại càng ngạc nhiên hơn, anh không thể tin vào mắt mình nữa. Sao Yujin và Gyuvin đi hẹn hò lại về sớm như vậy chứ? Mà Yujin còn cõng Gyuvin đang nằm ngủ ở trên lưng? Tình huống gì đây trời?

“Papa! Chú!”

Youngjin đang lấy làm vui vẻ ra đón hai “papa” thì cũng chợt khựng lại khi phát hiện ra có gì đó không đúng lắm. Như trên phim, sau khi hai người vui vẻ đi hẹn hò với nhau cả ngày mệt, người lớn hơn sẽ cõng người nhỏ đi bộ về nhà, hai người tâm sự với nhau đủ điều rồi dần mở lòng với nhau hơn. Cuộc tình cảm động, sống chết có nhau thấu tận trời xanh sẽ bắt đầu chớm nở từ đây, nghĩ thôi cũng thấy lãng mạn rồi. Nhưng có vẻ như sắc mặt của chú Yujin không được tốt cho lắm thì phải. Quay sang nhìn papa đang nằm ngủ ngon lành trên lưng chú, con bé lắc đầu tặc lưỡi. Papa thật là biết cách khiến người ta thất vọng mà!

“Yujin? Anh Gyuvin làm sao vậy?”

Gunwook ngơ ngác nhìn hai người họ.

“Anh hỏi anh ấy xem! Không hiểu đi hẹn hò kiểu gì mà chỉ thấy nằm ngủ, nếu không phải vì còn Youngjinie đang ở nhà chờ thì em đã vứt anh ấy ở ngoài đường luôn rồi”

Nghe Gunwook hỏi, Yujin đang mệt lại càng thêm bực mình. Lúc ở Everland cậu nói muốn đi về, Gyuvin không biết làm gì khác đành chiều ý cậu, nhưng vì thấy anh có vẻ mệt mỏi nên cậu đã không để anh lái xe. Kết quả khi vừa ngồi vào ghế phụ lái Gyuvin đã lăn ra ngủ, bỏ cậu ngồi lái xe một mình hơn cả tiếng đồng hồ, đã vậy về đến nơi cậu gọi mãi còn không chịu tỉnh nên phải cõng anh lên đây nữa. Cậu đã hi vọng quá nhiều vào buổi hẹn hò đầu tiên này làm gì chứ, để rồi ngậm ngùi thất vọng và hụt hẫng. 

“S-sao lại vậy?”

Gunwook nhìn Youngjin đầy vẻ khó hiểu. Bình thường Gyuvin tăng ca làm việc ngày đêm cũng không đến mức ngủ thiếp đi không biết trời đất gì thế này, trong khi đây còn là buổi hẹn hò đầu tiên với người mà anh yêu thầm suốt nhiều năm chứ? Dù gì đi nữa thì buổi hẹn hò vốn dĩ sẽ rất lãng mạn mà anh lại để thành ra như vậy thì cũng phải nói một từ “Tồi”. Chờ anh tỉnh dậy rồi xem làm sao giải thích với cậu ấy đây.

Gunwook giúp Yujin đỡ Gyuvin về phòng, con người cao gần mét chín chân tay dài loằng ngoằng thế này mà một mình Yujin cõng về được thì quả thực rất đáng nể phục nha. Trong lúc đó một vỉ thuốc vô tình rơi ra khỏi túi quần của Gyuvin, Yujin tò mò bèn cầm nó lên xem. Là thuốc chống say xe liều cao?

“Anh ấy đâu có bị say xe, sao lại phải uống cái này?”

“Anh không biết”

Gunwook cũng thắc mắc cùng câu hỏi, chỉ có con bé Youngjin thông minh, nhanh chóng phát hiện ra gì đó.

“A... Youngjinie nhớ rồi. Hồi đó con và papa đi chơi tàu lượn siêu tốc, papa bị say tàu lượn nên lúc con chơi lượt thứ hai papa chỉ đứng xem thôi. Có phải chú đã rủ papa chơi tàu lượn không ạ?”

Yujin lúc này mới nhớ lại nụ cười gượng gạo của anh khi đó. Thì ra anh thấy cậu thích chơi tàu lượn siêu tốc nên đã lén mua thuốc uống để chiều ý chơi cùng cậu. Cậu nheo mắt nhìn dòng chữ hướng dẫn sử dụng nhỏ xíu ghi mỗi lần chỉ được uống một viên, uống nhiều hơn có thể dẫn đến hôn mê, với người bị cận như anh, hôm nay còn không đeo cặp kính cận thường ngày nữa thì làm sao mà đọc nổi. Kiểm tra lại vỉ thuốc thiếu những 3 viên, bảo sao anh lại xảy ra tình trạng thế này. Yujin thở dài nhìn anh đang nằm yên vị trên giường, thì ra anh vì cậu nên mới làm vậy, cậu đã trách lầm anh rồi.

Gunwook nhận ra Gyuvin vì người yêu mới thành ra như vậy, bèn lên tiếng để nói đỡ cho anh.

“Yujin à… xem ra anh Gyuvin yêu cậu nhiều lắm đó”

Youngjin ở bên cạnh được đà bèn nói thêm.

“Sáng nay Youngjinie đã dậy từ 4h sáng để cùng papa lựa đồ đi hẹn hò với chú đó ạ. Lúc ấy papa đã rất căng thẳng, còn nói sợ mình làm gì không tốt sẽ khiến chú không được vui vẻ. Papa đã rất mong chờ vào buổi hẹn với chú hôm nay, chú đừng giận papa nha”

Yujin nghe xong thì không khỏi xúc động. Anh ấy vẫn như vậy, âm thầm hành động quan tâm cậu. Đúng là đồ ngốc!

Chiều tối hôm ấy, Gyuvin nheo mắt tỉnh dậy, ánh nắng nhạt của buổi chiều tà khiến anh khẽ nhăn mặt. Dụi mắt một chút, anh nhìn thấy Yujin ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, trầm tư. Bước ra khỏi giường, anh cảm thấy tim mình như đập mạnh hơn bình thường. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ làm nổi bật gương mặt của Yujin, nhưng cũng mang vẻ gì đó đượm buồn.

“Yujin à… anh… anh xin lỗi”

Gyuvin lắng nghe hơi thở của Yujin, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Ôm cậu với một cảm giác áy náy, anh tựa cằm lên vai cậu, cố gắng giải thích.

“Xin lỗi em… là anh đã ngủ quên và làm hỏng buổi hẹn hò hôm nay. Anh… anh thật sự xin lỗi, Yujin à.”

Yujin không nói gì, chỉ khẽ đẩy anh ra. Cảm giác lạnh lẽo tràn ngập căn phòng, khiến Gyuvin cảm thấy như tim mình đang bị nghiền nát. Anh không biết phải làm gì nữa, chỉ biết đứng đó, đối diện với Yujin, cố gắng đối mặt với hậu quả của hành động vô ý của mình.

Yujin không hề quay đầu, nhưng trong lòng cậu, một cảm xúc lạ lùng bắt đầu nảy mầm. Cậu cố gắng giữ cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ, không để Gyuvin biết được cảm xúc thật sự của mình. Cậu tự nhủ phải làm cho anh nghĩ cậu rất giận để sau này không tái phạm nữa nên quay lại nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ.

“Anh nghĩ xin lỗi là xong sao? Em đã rất kỳ vọng vào nó. Còn anh thì sao? Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta mà anh làm ra thành cái gì rồi? Anh nói thử xem!”

Gyuvin không dám nhìn vào đôi mắt của Yujin, sợ phải đối mặt với sự lạnh lùng và giận dữ trong đó. Anh cúi mặt xuống đất, biết rằng mình đã làm mất đi một cơ hội quan trọng để mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người anh yêu nên vô cùng tự trách bản thân.

“Anh xin lỗi… Anh biết mình sai rồi. Anh sẽ bù đắp cho em một buổi hẹn hò lãng mạn hơn được không? Em muốn đi đâu, ăn gì anh đều chiều em hết, có được không?”

Nhìn vẻ mặt hối lỗi có chút đáng yêu của Gyuvin, Yujin cố nhịn cười. Dù sao anh cũng đang cúi mặt đâu có nhận ra được đâu. Ai bảo anh tự làm theo ý mình mà không nói gì với cậu như vậy chứ? Lần này không để anh sợ sau này anh sẽ không chịu sửa mất.

“Em không cần!”

Trái tim của Gyuvin tan nát trong cảm giác cậu đang giận anh. Anh bất lực lùi lại ngồi xuống giường, im lặng không nói thêm bất kỳ lời nào nữa.

Yujin muốn tiến về phía anh nhưng khựng lại. Gì đây? Biết cậu đang giận mà còn không chịu dỗ. Anh tưởng anh im lặng thì cậu sẽ xuống nước sao? Được lắm, để xem anh im lặng như vậy được đến bao giờ?

Hai người ngồi yên lặng rất lâu, dường như mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Trong khi Gyuvin đang không ngừng tự trách bản thân, không biết nên làm thế nào để lấy lại cảm tình của cậu thì Yujin lại ngồi yên đó chờ đợi xem anh muốn thế nào.

Đang lúc căng thẳng thì Youngjin gõ cửa rồi ló đầu vào.

“Papa! Chú! Youngjinie đói rồi”

“Con ra trước đi, papa ra ngay đây”

Youngjin nhìn vẻ mặt của hai người không lấy gì làm vui vẻ, liền ngoan ngoãn nghe lời đóng cửa lại rồi đi ra trước.

“Yujin à… chúng ta ra ngoài thôi”

Anh quay lưng, chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng, nhưng bất ngờ, một cánh tay êm ái ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cuối cùng vẫn là Yujin không nhịn được mà muốn làm lành trước.

“Yujin… em…”

Gyuvin quay lại nhìn thấy nụ cười ấm áp của Yujin, và trong khoảnh khắc đó, cả thế giới của anh như được cậu chiếu sáng vậy.

“Em đã biết cả rồi”

“Hả…”

“Là do anh uống thuốc say xe quá liều nên mới dẫn đến tình trạng hôn mê mà”

Gyuvin ngạc nhiên, nghĩ lại thì còn có chút xấu hổ. Chuyện đó em ấy đã biết rồi sao?

Yujin khẽ vùi đầu vào lưng anh mà thủ thỉ.

“Sau này có chuyện gì anh cũng đừng giấu em nhé, cũng không cần phải gượng ép bản thân. Em yêu anh vì anh là chính anh mà, và em cũng muốn hiểu anh hơn nữa”

Gyuvin quay đầu lại ôm cậu vào lòng, anh cảm nhận được sự ấm áp và bình yên lan tỏa khắp cơ thể mình. Lần đầu tiên Gyuvin biết được thì ra đó chính là tình yêu đến từ hai phía, khi mà người anh yêu cũng vô cùng hiểu chuyện và lo lắng cho anh.

“Anh biết rồi”

Yujin nhỏ bé trong lòng Gyuvin, không nói nhiều liền trực tiếp nhón chân hôn lên má anh rồi thì thầm.

“Phần thưởng bù cho cố gắng hôm nay của anh”

“Có phải thưởng như vậy là hơi ít rồi không?”

Gyuvin đưa tay lên ôm hai má cậu mà ghé sát mặt đến.

“Nào, có người nhìn thấy thì sao anh?”

“Không sao, hôn một cái thôi”

Chụt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro