58. Cơm trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày yêu Gyuvin, Yujin cảm thấy như cuộc đời tràn ngập trong sắc hồng tươi đẹp, mỗi ngày trôi qua đều như một giấc mơ ngọt ngào. Trước đây, cậu từng bị cuốn hút bởi những lời đường mật của Kim Hyunwoo, mù quáng yêu hắn ta mà không đắn đo. Dù bao nhiêu lần Hyunwoo thất hứa, để cậu cô đơn chờ đợi, ngồi một mình lẻ loi trong những đêm cô đơn, nhưng chỉ cần Hyunwoo dỗ dành vài lời, cậu lại mỉm cười mà tha thứ tất cả. Giờ đây, khi nhìn lại, Yujin mới thấy mình thật ngốc nghếch và yếu đuối đến nhường nào.

Một lần, trong lúc nấu ăn, Yujin vô tình làm rơi chén đĩa. Kim Hyunwoo nổi giận đùng đùng, trách mắng cậu vụng về, hậu đậu. Nhưng Gyuvin thì khác, anh không hề trách móc mà chỉ lo lắng chạy đến bên cậu, ân cần hỏi han xem cậu có bị thương không. Ánh mắt dịu dàng của anh khiến trái tim Yujin tan chảy. Anh cẩn thận giúp cậu dọn dẹp những mảnh vỡ và không quên nói rằng: "Đồ ăn đổ rồi có thể làm lại hoặc mình ăn cái khác, nhưng Yujinie của anh chỉ có một mà thôi". Lời nói ấy như một liều thuốc dịu dàng xoa dịu mọi tổn thương trong lòng cậu, khiến trái tim Yujin rung động không thôi.

Có lần trời mưa to, Yujin quên mang theo ô. Hyunwoo khi ấy đang nằm ở nhà rung đùi, thản nhiên bảo mưa lớn lắm, cậu tự tìm cách về đi. Nhưng Gyuvin sẽ chẳng ngại mưa gió, dặn cậu ở yên một chỗ và anh sẽ chạy đến tận nơi đón cậu. Khi đi cùng nhau, anh sẽ luôn nghiêng ô về phía cậu, để cậu không bị ướt, mặc kệ một bên vai áo của mình đã thấm đẫm nước mưa. Mỗi lần như thế, Yujin lại thấy tim mình rung lên vì hạnh phúc, cảm nhận sâu sắc rằng mình đã yêu đúng người, một người luôn đặt cậu lên hàng đầu và yêu thương cậu vô điều kiện.

Hay có lần, khi cậu bị ốm, Hyunwoo chỉ gọi điện hỏi thăm qua loa rồi tắt máy, thậm chí còn biến mất tăm suốt mấy ngày sau đó. Còn Gyuvin, anh lo lắng túc trực bên giường bệnh, chăm sóc cậu từng li từng tí. Anh đút cho cậu từng muỗng cháo, thay khăn ướt trên trán và luôn mỉm cười động viên: "Em sẽ mau khỏe lại thôi". Sự quan tâm chân thành ấy làm Yujin cảm động đến rơi nước mắt, thấy mình thật may mắn vì có được tình yêu của Gyuvin.

Tình cảm của Gyuvin khiến Yujin nhận ra rằng, điều quan trọng nhất trong cuộc đời là tìm được người yêu mình thực sự, không chỉ qua lời nói mà còn bằng hành động chân thành. Cậu biết rằng mình đã tìm thấy tình yêu đích thực, một tình yêu vĩnh cửu và đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Yujin hiểu rằng, từ nay về sau, cậu sẽ không còn phải cô đơn hay buồn bã nữa, vì đã có Gyuvin bên cạnh, người sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cậu, cùng cậu đi qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Còn về phía Gyuvin, Yujin là người đầu tiên anh mở lòng và yêu đến tận bây giờ nên luôn muốn mang đến những điều tuyệt vời nhất cho cậu. Từ ngày họ gặp nhau, một điều gì đó trong anh đã thay đổi, một sự khao khát mãnh liệt để chăm sóc và yêu thương cậu. Dù lúc nào cũng bận rộn, nhưng mỗi ngày Gyuvin đều luôn muốn tìm cách để làm Yujin cảm thấy hạnh phúc. Anh đặc biệt quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất, để ý từng sở thích và thói quen của cậu. Anh biết rằng, trong tình yêu của họ, những chi tiết nhỏ đó là những phần không thể thiếu để tạo nên một mối quan hệ vững chắc và đầy ý nghĩa.

Không chỉ là những cử chỉ lãng mạn, Gyuvin cũng luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ mọi điều với Yujin. Những buổi tối mệt mỏi sau một ngày dài, anh kéo cậu vào vòng tay ấm áp, dịu dàng mà cưng nựng, nghe cậu luyên thuyên đủ điều về những chuyện thú vị ở trường. Đôi lúc hai người cũng đưa ra được lời khuyên giúp cho đối phương không ít. Chỉ cần như vậy cũng đủ khiến anh hạnh phúc mà cười cả ngày rồi.

Mỗi khoảnh khắc bên cạnh Yujin đều là một khoảnh khắc trọn vẹn, khiến Gyuvin mong chờ mỗi ngày để được chia sẻ và yêu thương cậu hơn nữa. Yujin không chỉ là người mang lại nguồn năng lượng tích cực của anh, mà còn là nguồn cảm hứng và ý nghĩa tối thượng trong mọi hành động của anh.

Bước ra khỏi phòng ngủ, Yujin nhận thấy bầu không khí ấm áp của buổi sáng sớm, cảm nhận được niềm vui trong việc chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu, đặc biệt khi cậu quyết định làm một bữa trưa đặc biệt cho Gyuvin. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi cậu, và cậu có thêm nhiệt huyết để thực hiện kế hoạch của mình.

Yujin bước vào căn bếp nhỏ xinh, nơi không gian trở nên sôi động hơn với âm nhạc nhẹ nhàng từ điện thoại phát ra. Vì anh Taerae vẫn còn ngủ nên cậu cũng chỉ để âm lượng mức nhỏ nhất đủ để mình cậu nghe được mà thôi. Cậu bắt đầu bằng việc vo gạo và nấu cơm. Trong khi chờ cơm chín, cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm những nguyên liệu tươi ngon mà cậu đã chuẩn bị từ tối hôm trước, tỉ mỉ thực hiện các công đoạn nấu ăn của mình với sự tinh tế.

Cậu cẩn thận xào thịt gà với tỏi và hành cho dậy hương thơm, rồi thêm vào một ít nước tương và mật ong để tạo vị ngọt mặn đặc trưng. Sau khi nấu canh và làm hai quả trứng ốp la, cậu còn chuẩn bị thêm một món salad tươi với rau xà lách, cà chua, và dưa chuột, rưới thêm chút dầu ô-liu và giấm.

Trong khi thực hiện các bước nấu ăn, Yujin không quên thêm vào vài chiếc bánh ngọt tự làm, món khoái khẩu của Gyuvin. Cậu nhớ lại cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong lòng khi anh thưởng thức những chiếc bánh ngọt ấy, đó là niềm vui và hạnh phúc khi dành thời gian và tâm huyết để chuẩn bị cho người mình yêu thương.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, bữa trưa đặc biệt của Yujin trở nên hoàn hảo đến từng chi tiết. Thịt gà được ướp gia vị tự nhiên, khiến cho mùi thơm phức lan tỏa khắp căn nhà. Trứng ốp lòng đào béo ngậy và thơm ngon. Cơm trắng được nấu chín đều, mang theo hương vị đặc trưng của gạo. Cuối cùng, Yujin lấy thêm một ít kim chi tự làm để tăng thêm hương vị đặc biệt cho bữa trưa của anh. Cậu đặt từng món ăn vào hộp bento một cách cẩn thận và tỉ mỉ, mỗi chi tiết đều phản ánh tình yêu và quan tâm của cậu dành cho Gyuvin. Yujin cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy kết quả cuối cùng, và cậu đặt nhẹ nhàng hộp bento lên bàn, sẵn sàng để chia sẻ niềm vui và tình yêu của mình với người mình yêu.

“Sao nay dậy sớm quá vậy?”

Taerae vừa mới ngủ dậy đã thấy Yujin bận rộn loay hoay ở trong bếp, chưa kịp hỏi han gì cậu đã cầm theo hộp cơm mà chạy ra khỏi nhà mất rồi.

“Em có chút việc ạ”

Vừa hay lúc Yujin ra ngoài thì gặp được Gyuvin ra khỏi cửa chuẩn bị đi làm.

“May quá là vẫn còn kịp”

“Yujinie… có chuyện gì không em?”

“Anh cầm lấy đi!”

Yujin nhẹ nhàng giơ tay ra, đưa túi cơm trên tay cho Gyuvin, nụ cười hiền hòa trên môi. Gyuvin nhìn cậu, có chút tò mò.

“Gì vậy em? Là cơm hộp sao?”

Yujin chỉ cười nhẹ, ánh mắt đầy âu yếm nhìn vào Gyuvin.

“Anh đi làm bận bịu, toàn quá trưa mới chịu ăn cơm, em sợ anh bỏ bữa sẽ hại sức khỏe. Hơn nữa, làm cái này cũng nhanh lắm, không mất nhiều thời gian đâu ạ”

“Tại anh nghĩ ăn ngoài ngon hơn á”

“Ya Kim Gyuvin! Anh nói gì đó? Anh không ăn thì trả đây cho em”

Chọc cho em người yêu xù lông rồi Gyuvin lại nhìn biểu hiện đáng yêu của cậu mà mỉm cười hiền.

“Đùa thôi. Anh không muốn người yêu anh phải vất vả mà. Có phải em đã dậy chuẩn bị cơm trưa cho anh sớm lắm đúng không? Thơm lắm luôn này, anh nhất định sẽ ăn ngon miệng, cảm ơn em, Yujinie”

Yujin cúi đầu cười nhẹ, nhưng bất ngờ, khi cậu nhìn lên, anh đã đến gần, trộm hôn lên môi cậu. Mặt Yujin bỗng đỏ bừng như hoa anh đào, lấm lét nhìn xung quanh xem thử có ai thấy không.

“Cái anh này! Làm gì thế?”

“Nhờ em tiếp năng lượng cho ngày mới đó”

Cả hai nhìn nhau cười, lòng tràn ngập sự ngọt ngào. Nhờ có nụ hôn từ sáng sớm của Yujin nên Gyuvin đến công ty trong tâm trạng vui vẻ lạ thường. Hơn nữa, anh cũng mới chốt được phương án với đối tác sau nhiều ngày vất vả, đúng là niềm vui nhân đôi mà.

“Thư ký Kang, chiều nay có lịch qua bên GJ ký hợp đồng phải không?”

“Dạ giám đốc, bên GJ hôm nay mới báo rằng họ đã ký hợp đồng với bên khác rồi”

“Gì chứ?”

Gyuvin sửng sốt. Anh đã tốn rất nhiều công sức và thời gian cho dự án này, hôm qua cũng đã chốt được phương án cho họ, chỉ chờ ký hợp đồng nữa thôi, nhưng sao đột nhiên lại như vậy?

“Mau điều tra xem dự án đó bên họ ký hợp đồng với ai”

“Dạ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro