61. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngjin được nghỉ hè sớm hơn nên Gyuvin đã để con bé ở lại chơi với bà nội ít hôm rồi mới đón về, trong khi Yujin vẫn phải lên trường để hoàn thành điểm tổng kết học phần cho sinh viên nên làm hết tuần này nữa mới được nghỉ. Như thường lệ, sáng sớm Gyuvin lại qua gặp cậu nói chuyện một chút rồi mới đi làm. Mỗi buổi sáng được gặp người yêu, nói những lời yêu thương từ tận đáy lòng rồi nhận lại một nụ hôn ngại ngùng của cậu giúp cho anh như tràn đầy năng lượng. Nhưng hôm nay thì khác, Yujin thấy anh lại không mấy vui vẻ.

“Yujinie, hôm qua đi đường xa có mệt lắm không em? Nhìn sắc mặt của em không được tốt lắm thì phải”

Gyuvin nhìn Yujin với ánh mắt lo lắng, ánh nhìn trìu mến vẫn đọng trong đôi mắt đen. Yujin cười nhẹ, cố gắng giấu đi cảm xúc thật của mình. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, muốn tạo ra một vẻ mặt bình thường.

“Em không sao ạ”

Yujin đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự mệt mỏi không thể che giấu hoàn toàn. Cậu tránh ánh mắt của Gyuvin, cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Những lời nói qua điện thoại của người đó hôm qua vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu, khiến cậu không thể thoát khỏi sự bối rối.

Gyuvin đưa tay ra muốn ôm hai má của cậu mà cưng nựng thì bất ngờ cậu lùi lại khiến anh có chút hụt hẫng. Từ lúc yêu nhau đến giờ Yujin thực sự rất bám người, còn thích để anh nựng má nữa, vậy mà hôm nay cậu lại né tránh, bảo không có chuyện gì làm sao anh tin được chứ?

“Em mệt thì ở nhà nghỉ ngơi đi, anh gọi đến trường xin nghỉ giúp em nhé!”

“Em thực sự không sao mà”

Yujin nhìn Gyuvin, thấy ánh mắt anh đầy lo lắng, cậu càng trở nên bất an hơn. Cậu khẽ lắc đầu, cố gắng mỉm cười trấn an Gyuvin. Nhưng nụ cười ấy chỉ càng làm lộ rõ sự đau khổ ẩn giấu phía sau. Cậu quay đi, nhìn về phía cuối hành lang xa tít, cố gắng tìm kiếm một chút bình yên trong tâm hồn đang rối bời.

Gyuvin nhìn theo, lòng đầy lo lắng nhưng cũng tôn trọng sự im lặng của Yujin. Anh vẫn muốn thuyết phục cậu nghỉ ngơi nhiều hơn, tay sẵn sàng để ôm Yujin vào lòng, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu, che chở cho cậu, nhưng bàn tay anh chỉ lơ lửng giữa không trung rồi lại lặng lẽ thu về. Anh quyết định không ép buộc cậu phải nói ra điều gì mà để cho cậu có không gian riêng để tự giải quyết những cảm xúc của mình.

“Nhìn em thực sự không ổn, hay anh cùng em đến trường nhé”

“Em bảo em không sao mà!”

Yujin nói lớn tiếng, cảm giác khó chịu đang lan tỏa trong cơ thể cậu, bao trùm bởi một lớp vỏ bọc cứng rắn. Gyuvin ngạc nhiên nhưng cũng lo lắng trước phản ứng của cậu. Anh nhìn vào đôi mắt u buồn của cậu, cảm nhận được sự lo lắng và áp lực đang chiếm lấy tâm trí của Yujin.

Cả hai đứng im lặng, nhưng trong lòng họ, những suy nghĩ đầy lo lắng và mối quan tâm vẫn luôn hiện hữu. Yujin nhận ra mình hơi quá đáng, liền nhẹ giọng thủ thỉ.

“Gyuvinie, em xin lỗi…”

“Không sao đâu, à tối mai có buổi hòa nhạc nghe nói rất hay, anh được tặng hai vé. Mai tan làm em ở trường chờ anh qua đón, mình ăn gì đó rồi đi xem nha”

“Hòa nhạc sao anh… Mai chắc em bận rồi”

Nghe đến buổi hòa nhạc, Yujin thực sự rất thích thú. Nhưng nghĩ đến những thứ ngổn ngang trong lòng, cậu lại không có tâm trạng.

“Em bận thì để dịp khác chúng ta đi vậy, nếu em thấy không khỏe ở đâu cứ nói với anh nhé”

“Em biết rồi, anh đi làm cẩn thận nha”

Tạm biệt Gyuvin xong, Yujin chờ anh đi khỏi liền vào nhà đóng cửa lại mà bật khóc. Yujin nín lặng trong căn phòng nhỏ, những giọt nước mắt lan tỏa trên gương mặt cậu như những dòng sông nhỏ trên bề mặt đất khô cằn. Ôm lấy mối lo lắng và sự bất lực, cậu cảm thấy như đang mắc kẹt trong một cuộc hỗn loạn không lối thoát.

Những suy nghĩ đen tối đổ về Yujin như những đám mây đen trên bầu trời, làm cho trái tim cậu càng thêm đau đớn. Ôm lấy đầu gối, cậu nhìn ra xa xăm, cảm thấy như cuộc sống đang quá nặng nề. Cậu thật sự rất yêu anh, muốn ở bên anh, nhưng tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy cơ chứ? Tại sao những chuyện đó lại xảy ra với cậu mà không phải với một ai khác? Rốt cuộc bây giờ cậu phải làm sao đây?

“Yujin à… Mày sao thế?”

Thấy Taerae từ bên trong đi ra, Yujin ngay lập tức quay mặt đi mà lén lau nước mắt.

“Đừng nói là vừa ra cửa tiễn người yêu đi làm xong lại thấy nhớ rồi nha”

“Anh chưa đi làm sao? Em cứ nghĩ anh đã đi từ sớm rồi chứ?”

“Chưa, đợt vừa rồi anh đi công tác dài ngày nên đang được nghỉ bù”

“Vậy sao ạ”

“Này… thấy mẹ chồng sao hả? Hiền đúng không? Anh bảo rồi mà, bà ấy hiền khô à”

Yujin không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi về phòng mình đóng cửa lại, bước chân của cậu nhanh dần như muốn tránh xa khỏi ánh nhìn của anh, khiến Taerae nhìn theo đầy thắc mắc. Yujin ngồi xuống giường, đầu óc rối bời. Những dòng suy nghĩ trong đầu cậu cứ trôi chảy không ngừng, như những con sóng xô bờ, đầy lo lắng và sợ hãi.

Yujin nằm vật ra giường, mắt hướng lên trần nhà, trong lòng thầm hy vọng một phép màu nào đó sẽ đến và đưa cậu ra khỏi tình cảnh này. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên Gyuvin, những nụ cười, những cái ôm ấm áp. Mỗi lần nhớ lại, lòng cậu như bị bóp nghẹt, vừa đau đớn vừa nuối tiếc.

Tối hôm qua…

“Nhưng liên quan đến tai nạn năm xưa của ba em, em cũng không quan tâm sao?”

“Kim Hyunwoo! Đột nhiên anh gọi cho tôi nhắc lại chuyện đó là có ý gì?”

“Em vẫn chưa biết luôn hả? Quả nhiên thằng chó Kim Gyuvin đó không dám nói với em”

Yujin nắm chặt điện thoại, ánh mắt giận dữ. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh trong lồng ngực, đôi bàn tay bắt đầu run rẩy vì sự căng thẳng.

“Anh ăn nói cho tử tế! Anh gọi ai là chó chứ hả?”

“Chuyện ba hắn đang lĩnh án tù chắc hắn không dám kể cho em đâu nhỉ?”

Giọng Hyunwoo bình thản đến lạ, dường như nó dự báo cho một điều gì đó rất kinh khủng. Yujin cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng lại rối bời như một mớ bòng bong.

“Tôi biết chuyện đó từ lâu rồi, liên quan gì đến anh?”

“Ba hắn lái xe gây tai nạn chết người nên bị phạt tù, em thấy có trùng hợp không?”

“Có gì anh nói luôn đi, vòng vo như vậy làm gì?”

Yujin cảm nhận được sự nóng nảy và bực tức trong lòng mình gia tăng, cậu nhíu mày, tay cầm điện thoại siết chặt. Kim Hyunwoo ngưng lại một chút, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.

“Được thôi, vậy anh sẽ nói thẳng vào vấn đề. Anh phát hiện ra người đâm chết ba em năm đó chính là ba của Kim Gyuvin. Con của người hại chết người ba em yêu thương nhất, mà em cũng yêu hắn được, quả nhiên là rất bao dung luôn đó Yujin à”

Yujin cảm thấy như cả thế giới sụp đổ trước mắt, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất, toàn thân cậu run rẩy. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, tâm trí hỗn loạn với vô số cảm xúc đau đớn và bàng hoàng. Cậu cảm thấy như bị đâm một nhát dao vào tim, nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể, đầu óc quay cuồng.

Quả đúng như cậu đã nghĩ lúc đó, khi nhìn vào bức ảnh gia đình của Gyuvin, cậu đã nhận ra ba của anh chính là người đã cướp đi mạng sống của ba cậu. Ngay cả mẹ của anh, người năm đó đã cùng anh cả của Gyuvin đến tận nhà để xin lỗi vào hôm tổ chức tang lễ, cậu còn nhớ rất rõ. Chỉ là buổi ra mắt có Gyuvin ở đó, dường như anh không hề biết chuyện này nên cậu cũng không nhắc lại, căn bản là cậu không đủ dũng khí.

Trở lại với thực tại, Yujin thực sự vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật này. Cậu đưa tay lên che miệng mà khóc, cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào phát ra nhưng dường như không thể. Cậu vùi mình vào trong chăn, tiếng khóc nức nở vang lên trong không gian trống vắng. Từng kí ức, từng hình ảnh về ba hiện lên trong đầu, xen lẫn với hình ảnh của Gyuvin – người mà cậu đã yêu thương hết lòng. Sự thật phũ phàng này như một cơn bão tàn phá mọi thứ, khiến cậu không biết phải làm sao để đối mặt.

“Ba à… con phải làm sao đây? Ba… con thực sự rất nhớ ba…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro