8. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin từ từ ăn từng muỗng cháo, cố gắng ăn chút để uống thuốc cho mau khoẻ. Phải công nhận món cháo này vừa thơm vừa ngon, còn đang nóng nữa nên ăn vào phải nói là rất tuyệt. Tay nghề cũng đâu đến nỗi nào mà con bé Youngjin kêu than hoài vậy ta?

Nhưng Gyuvin cứ ngồi nhìn cậu chằm chằm khiến cậu cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Tự nhiên ở riêng với anh ta trong cùng một căn phòng cậu thấy có chút ngại.

"Ừm thì... Youngjinie đâu rồi vậy anh?"

"Con bé ăn xong đi học rồi"

"Còn anh? Anh không đi làm sao?"

"Tôi... Hôm nay tôi được nghỉ"

Cả hai lại chìm vào im lặng. Anh ta trả lời cụt lủn vậy khác nào khiến câu chuyện đi vào bế tắc, cậu không biết làm sao để tiếp tục nữa.

Gyuvin mỉm cười gãi đầu. Thực ra là vì anh lo lắng không muốn để cậu ở nhà một mình, dù sao thì người ốm cũng cần phải có người chăm sóc mới mau khỏi bệnh được nên hôm nay anh làm việc ở nhà cũng không sao, thỉnh thoảng còn để mắt được đến cậu.

"C-Cậu còn thấy mệt lắm không? Ăn xong cậu nhớ uống thuốc rồi nằm nghỉ chút đi"

Yujin nhìn ra đôi mắt thâm cuồng như gấu trúc của anh sau chiếc kính cận, có lẽ đúng như Youngjin đã nói, anh là do thức đêm chăm sóc và nấu cháo cho cậu nên mới vậy. Cũng có chút cảm động đó. Thì ra anh ta thực sự cũng không tệ như cậu đã nghĩ.

"Cảm ơn anh, lát ăn xong tôi về nhà ngủ một giấc chắc là không sao đâu"

"Cậu cứ ở đây đi! Về nhà một mình cậu tôi không yên tâm"

Yujin hơi nhíu mày, anh ta nói không yên tâm ý là đang lo lắng cho cậu sao? Tại sao chứ?

Gyuvin thoáng chốc trở nên bối rối. Anh vừa nói cái gì vậy chứ? Cậu ấy có người yêu rồi mà, nói vậy gây hiểu lầm thì sao đây? Anh vẫn là nên giữ khoảng cách thì hơn.

"Dù sao cũng là hàng xóm với nhau, cậu cũng rất tốt với Youngjinie nhà tôi nữa nên..."

"Ừm... tôi hiểu mà"

Gyuvin vẫn không ngừng thắc mắc lý do tại sao người yêu của cậu không thấy xuất hiện, cũng không hỏi thăm gì cả. Hay là tình cảm của họ đang có trục trặc, Han Yujin vì buồn nên mới sinh bệnh? Suy đi nghĩ lại thì anh vẫn muốn có lời giải đáp cho chuyện này.

"Tôi có chút tò mò. Không biết có nên hỏi cậu không?"

"Nếu anh phân vân thì thôi đừng hỏi"

"Hả?"

Gyuvin bị cậu làm cho ngơ luôn. Có cần nói chuyện thẳng thắn đến vậy không chứ? Từ chối thẳng thừng vậy luôn hả?

Yujin nhìn biểu hiện của Gyuvin thì phì cười. Cậu đã hiểu tại sao mấy lần gặp trước đây cậu có đánh giá không đúng về anh rồi, thì ra chỉ là một người đàn ông vụng về trong việc thể hiện suy nghĩ mà thôi. 

"Tôi đùa đó, anh cứ nói đi"

"Người yêu cậu không biết cậu đang bị bệnh sao?"

"Anh ấy có chứ. Nhưng bận quá thì biết làm sao được"

Thấy Gyuvin hỏi đến, Yujin cũng cảm thấy có chút tủi thân nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Dạo này anh ấy bận đến nỗi càng ngày càng ít hỏi han đến cậu hơn, khiến cậu suy nghĩ không biết chuyện cậu đồng ý quay lại có đúng không nữa. 

"Vậy sao..."

Gyuvin cũng không hỏi thêm. Vì bận mà bỏ bê người yêu không lo như vậy, liệu có phải người đàn ông tốt không đây?

Sau khi uống thuốc xong, Yujin vẫn quyết định về nhà để nghỉ ngơi vì không muốn làm phiền anh thêm nữa. Gyuvin cũng không có lý do gì để ngăn lại nên đành dìu cậu về nhà. 

Đứng sát nhau như vậy Yujin có thể cảm nhận được rất rõ nhịp tim của đối phương. Cậu quay sang nhìn anh thắc mắc, hai gương mặt gần sát khiến tim Gyuvin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy.

Anh ta sao lại hồi hộp như vậy nhỉ? Lạ thật đó!

Gyuvin đưa Yujin về đến trước cửa phòng thì Hyunwoo đột nhiên xuất hiện đẩy Gyuvin ra rồi đấm anh một cái ngay giữa mặt khiến anh lảo đảo. Yujin nhìn Gyuvin, xác định được anh vẫn ổn thì mới quay sang Hyunwoo.

"Anh Hyunwoo... Anh làm gì vậy?"

"Han Yujin! Em không nghe điện thoại của anh là vì thằng cha đeo kính này sao? Thì ra em cũng vì theo thằng khác giàu hơn nên mới thờ ơ với anh sao?"

Gyuvin nghe xong thì không nuốt trôi nổi cục tức này, lao đến đấm trả hắn một cái thật mạnh khiến hắn ngã ra đất. Anh vừa bị đánh oan một cái cũng không sao, nhưng anh ta vô tâm với người yêu như vậy, giờ còn ở đây lớn tiếng là thế quái nào? Gyuvin không nhịn được mà túm lấy cổ áo hắn lôi dậy, đấm cho hắn một cú trời giáng khiến hắn như trời đất quay cuồng. Nếu Yujin không lao đến ngăn lại, anh tưởng chừng như mình sẽ đánh hắn nhập viện luôn vậy.

"Kim Gyuvin... Anh dừng lại đi mà, đừng đánh nữa!"

"Này thằng tồi! Anh có biết hôm qua người yêu anh ốm sốt đến ngất xỉu chỉ còn nửa cái mạng trong khi anh thì không chút quan tâm gì hay không? Có người yêu tốt như vậy còn không lo mà chăm sóc, giờ anh ở đây to tiếng với ai?"

"Yujin à... em ốm nặng vậy sao?"

Hắn mở miệng ra hỏi lại càng khiến Gyuvin tức giận hơn. Như vậy mà là quan tâm đó hả? Anh còn cảm thấy bực mình thay cho Yujin nữa.

Gyuvin hất tay Yujin ra để đánh hắn nhưng lại khiến cậu mất đà ngã đập đầu vào tường. Yujin còn đang bệnh nên cú ngã ấy đã khiến cậu choáng váng. Gyuvin lúc này mới buông Hyunwoo ra rồi quay sang đỡ cậu.

"C-cậu có đau lắm không? Xin lỗi... tôi..."

"Tôi không sao, chuyện của tôi tôi sẽ tự giải quyết, anh về đi"

Hai người cùng dìu Yujin đứng dậy, Hyunwoo hất tay Gyuvin ra rồi một mình đưa Yujin vào nhà, trước khi đóng cửa còn không quên lườm anh cháy mặt.

"Anh Hyunwoo à, hôm qua em bị ngất xỉu ở hành lang, anh Gyuvin đã tốt bụng đưa em về chăm sóc, anh ấy là hàng xóm ở cùng tầng này. Nhưng lúc đó em lại để điện thoại ở nhà nên không nghe được điện thoại của anh"

"Thì ra là vậy. Không sao, em vẫn ổn là tốt rồi"

Yujin kiểm tra điện thoại, nhận ra có hơn 20 cuộc gọi nhỡ của anh, vừa cảm thấy ấm lòng lại vừa cảm thấy có lỗi. Cậu đã để anh ấy lo lắng rồi.

"Anh gọi em nhiều như vậy có phải là có chuyện gì rồi không?"

"À thì... cũng... cũng không có gì quan trọng đâu"

Nhìn biểu hiện muốn nói nhưng lại không dám của anh, Yujin chắc chắn là có chuyện gì đó rồi.

"Anh cứ nói đi ạ"

"Thì chả là anh và bạn muốn góp vốn làm ăn, nhưng lại đang thiếu một chút tiền"

"Không phải hôm trước anh đã mượn em một lần rồi sao?"

"Dự án lần này lớn lắm, chỗ đó của em không có đủ"

Thấy Yujin còn đang phân vân suy nghĩ, Hyunwoo nói thêm.

"Yujin à, sau này chúng ta kết hôn cũng cần có tiền để mua nhà, mua xe, chăm lo cho gia đình nữa. Nếu dự án này thành công, tương lai của chúng ta không còn đáng lo nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro