Giá như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi xin thông báo đến quý vị khán giả bản tin thời sự đặc biệt: trên tuyến đường cao tốc tại thành phố Seoul đã xảy ra một vụ tai nạn ô tô vô cùng nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của hai người, bốn người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện gần nhất. Chúng tôi cũng xin được bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến những gia đình có người thân tử nạn, mong họ vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này. Và sau đây là bản tin tiếp theo..."

10 năm sau...

"Tiết trời hôm nay mát mẻ thật, anh dắt hai đứa ra ngoài hóng gió nhé"

Han Yujin mặc một bộ vest lịch lãm, đi dạo cùng hai chú chó cưng Terry và Eumppappa

"Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi thăm Gyuvinie, chịu không? Eumppappa chắc nhớ ba của mình lắm rồi, anh ấy cũng sẽ nhớ em lắm đó"

Cả ba cùng nhau đến một cửa hàng hoa nổi tiếng ở gần đó, cô chủ tiệm niềm nở lễ phép cúi chào Yujin

"Hân hạnh chào đón quý khách, ở đây chúng tôi có bán rất nhiều loại hoa vô cùng đẹp và bắt mắt, không biết quý khách đã quyết định chưa ạ?"

"Tôi muốn mua hoa hồng trắng, cô bó lại giúp tôi nhé"

"Dạ vâng thưa quý khách, à mà quý khách mạn phép cho tôi được nhiều chuyện một xíu, có phải anh mua hoa hồng để tỏ tình với người yêu anh đúng không?"

Han Yujin có hơi bất ngờ với câu hỏi ngây ngô này của cô, nhưng cậu cũng từ tốn đáp lại:

"À, thì... Cũng có thể nói là như vậy. Nhưng thật ra anh ấy..."

"Dạ, quý khách có vấn đề gì sao?" Cô chủ tiệm thắc mắc

"Thật ra, hôm nay là tròn mười năm ngày anh ấy ra đi vì tai nạn, tôi muốn tặng anh hoa hồng trắng vì anh ấy thích và yêu loài hoa này vô cùng"

Không gian trở nên im lặng và trầm buồn tự bao giờ, cô cũng nhận ra mình lỡ lời, tại sao mình lại khơi dậy quá khứ đau buồn của người ta chứ? Cô áy náy, cất lên giọng nói run run của mình:

"Thành thật xin lỗi anh, tôi... vô ý quá. Đáng lẽ ra tôi nên bỏ cái tính nhiều chuyện càng sớm càng tốt. Tôi..."

"Không sao đâu, dù gì mọi chuyện cũng đã trôi qua lâu lắm rồi, tôi cũng không còn đau buồn như trước nhiều nữa"

"A, để tôi chuẩn bị hoa cho quý khách, anh chờ chút nhé"

Nói rồi, cô lật đật chạy vào cửa hàng. Trước mặt cô Yujin vẫn luôn nở nụ cười thật tươi, nhưng khi cô vừa quay lưng đi, nụ cười ấy đã dần tắt, đôi mắt cậu cũng dần ngấn lệ...

Lát sau, cô chủ nhanh nhẹn mang ra một bó hoa hồng trắng được gói một cách cẩn thận và tỉ mỉ

"Tay nghề của cô quả thật không thể chê vào đâu được, tôi nghĩ cô đã chăm sóc những bông hoa này rất kĩ lưỡng, cảm ơn nhiều lắm!"

"Vâng, quý khách đã quá khen rồi ạ, người cảm ơn phải là tôi mới đúng. Ờm, vậy anh có muốn viết thư không?"

"Thư sao, nhưng tôi chẳng biết nên viết gì cả"

"Không sao đâu ạ, đây là một dịch vụ đặc biệt ở bên cửa hàng chúng tôi. Quý khách có thể gửi gắm những tâm tư tình cảm của bản thân để viết vào thư, rồi có thể gửi tặng nó kèm với bó hoa cho người mình yêu thương. Nhưng nếu quý khách không muốn thì..."

"À không, tôi sẽ viết một chút cũng được"

"Dạ, vậy xin mời quý khách theo tôi vào bên trong. Tôi sẽ không làm phiền không gian riêng tư của anh đâu ạ"

"Ừm, cảm ơn cô. Tôi nhờ cô trông chừng mấy chú chó nhỏ giúp tôi nhé"

"Được ạ, chuyện này đối với tôi không thành vấn đề"

Yujin ở trong phòng mà cô dẫn đến cũng khá lâu rồi, cô chủ tiệm có hơi thắc mắc một chút, nhưng rồi cũng chỉ nghĩ: chắc có lẽ vì quá nhớ nhung người mà cậu yêu nên còn đang hồi tưởng về những hạnh phúc khi hai người còn ở bên nhau

Cuối cùng thì Yujin cũng viết xong, vừa bước ra khỏi phòng, cô chủ tiệm chợt nhận ra khóe mắt hai bên anh có hơi ửng đỏ

"Anh vừa mới khóc hay sao ạ?"

"Không, thật ra hồi nãy khi viết thư, tôi cũng có hơi buồn ngủ một chút, nên tôi lấy tay dụi mắt để nước mắt không chảy ra thôi mà"

"Dạ, tôi hiểu rồi"

"Cô tính tiền bức thư và bó hoa dùm tôi"

"À, bức thư thì không cần phải trả tiền, còn bó hoa hồng, tôi giảm giá cho anh, coi như là lời xin lỗi dành cho anh vì lúc nãy tôi vô duyên quá"

"Chuyện cũng không to tát lắm đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn cô"

"Không có gì đâu ạ"

Sau khi thanh toán và chào tạm biệt cô chủ tiệm, Yujin cầm trên tay hoa và bức thư, dắt Terry và Eumppappa đến khu nghĩa trang - nơi Gyuvin đang "ngủ giấc nghìn thu". Khu nghĩa trang tuy không quá gần nhưng cũng chẳng quá xa. Mấy chốc Yujin đã đến địa điểm. Khung cảnh nơi đây không hề rùng rợn, u ám mà trái lại, nó mang một cảm giác yên bình đến dễ chịu. Xung quanh không có lấy một bóng người. Có lẽ Yujin là người đến đây đầu tiên. Cậu tiến vào bên trong và đến chỗ của Gyuvin. Đứng trước ngôi mộ khắc tên anh, Yujin mỉm cười mà chào anh:

"Lâu lắm rồi em không gặp anh, ở bên kia chắc anh vẫn sống tốt phải không?"

Rồi Yujin xoa đầu Terry và Eumppappa:

"Hai đứa cũng chào Gyuvinie đi nào"

Như hiểu được ý cậu, hai chú chó đồng thanh sủa gâu gâu làm lòng cậu cảm thấy hạnh phúc

"Ngoan quá. À mà Gyuvinie, để em lau mộ và thắp hương cho anh nhé"

Yujin lấy trong túi áo một chiếc khăn tay nhỏ, cẩn thận dọn sạch từng lớp bụi còn đóng trên tấm bia. Sau đó cậu thắp một nén nhang và cắm nó xuống đất

"Em đã mua hoa hồng trắng để dành tặng cho anh này, anh có thích nó không? Ngoài ra em còn một bức thư. Em nghĩ anh Zhang hao và anh Hanbin khi tới đây sẽ đọc được nó thôi. Em sẽ để ở đây, cạnh ngôi mộ của anh"

Nói xong, Yujin liền đứng dậy rời đi. Trong ánh mắt của cậu hình như ẩn chứa một điều gì đó khó nói. Cậu bỏ mặc hai chú chó ở đó, mặc cho chúng nó sủa liên tục không ngừng, cậu vẫn vờ như không nghe thấy

Trên bầu trời xanh thẳm, bỗng nhiên xuất hiện những đám mây đen kì lạ...

Khoảng 1 giờ sau, có một chiếc xe màu đen đã đậu ở trước khu nghĩa trang, người vừa bước xuống xe không ai khác chính là Zhang hao và Hanbin - những người anh vô cùng thân thiết đối với Han Yujin

"Yujinie đã tới đây chưa nhỉ?"

"Thằng bé có điện thoại cho em rồi, em ấy bảo sẽ đến trước, chắc bây giờ em ấy đã quay trở về nhà rồi"

"Về nhà? Nhưng Terry và Eumppappa còn ở đây kia mà"

"Ủa vậy Yujinie đang ở đâu?"

Zhang hao và Hanbin rảo bước tìm xung quanh các khu mộ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hay tung tích gì của Yujin

"Đi một vòng nãy giờ cũng không thấy nó ở đâu, không lẽ thằng bé bị đãng trí đến mức quên mang cả chó về nhà à, thật hết nói nổi mà"

"Thôi anh Hao đừng giận, sau khi thắp nhang cho Gyuvin chúng ta sẽ dắt hai nhóc cún về cho Yujinie"

"Lúc đó anh sẽ mắng nó cho nó chừa cái tật nhớ trước quên sau"

Thế là cả hai người cùng nắm tay nhau đi đến ngôi mộ của Kim Gyuvin

"Gyuvin, tụi anh có mua bánh kẹo, trái cây cho mày nè. Nhớ ăn xong đừng hiện hồn về ám người ta nữa là được rồi"

"Cái anh này, Gyuvin có làm gì anh đâu mà anh lại xàm ngôn dữ"

"Anh chỉ đùa chút thôi mà em, nhưng mà cũng phải cảm ơn Gyuvin vì lúc nào em ấy cũng mang đến niềm hạnh phúc cho cuộc sống của chúng ta, nhớ sống một cuộc đời mới cho thật tốt nhé"

Thắp hương xong, Zhang hao, Hanbin định quay lưng chuẩn bị ra về, chợt Hanbin để ý một thứ, hình như có một bức thư trên mộ của Gyuvin, cậu tò mò cầm bức thư lên, mở ra xem trong đó viết cái gì

"Chắc là thư của Yujinie viết ấy"

"Thằng bé ngốc này, viết thư cho Gyuvin bộ nó sẽ đọc được à?"

"Em nghĩ nó viết cho chúng ta đấy"

"Đọc thử xem viết cái gì..."

Nội dung bức thư như sau:

Thân gửi người tri kỉ mà em yêu thương nhất, Kim Gyuvin

Kể từ lúc anh ra đi vì vụ tai nạn giao thông năm ấy, cuộc sống của em vẫn luôn luôn tốt và vô cùng hoàn hảo: được sống trong nhung lụa, sống trong giàu sang phú quý, tiền bạc nhiều không xuể, chưa kể có được những người bạn thân thiết như anh Zhang hao, Hanbin quan tâm, xem Terry và Eumppappa là những thành viên trong gia đình. Họ khiến em cảm nhận được sự vui vẻ, ấm áp và là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cả cuộc đời em

Vâng, và đó là lời nói dối lớn nhất mà em đã từng nói cho bản thân em. Phải, họ vô cùng quan trọng, nhưng anh quan trọng hơn. Mất đi hình bóng anh, cuộc sống của em lại trở về một con số không, nếu vậy em là một con người, sống trên hành tinh xanh này còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Thiếu vắng anh đối với em cũng giống như thiếu oxi, thiếu sự sống vậy, khó thở vô cùng. Khi không có anh ở bên cạnh, hằng ngày, hằng giờ, trái tim của em như bị bóp chặt lại, đau nhói đến mức bật khóc, có phải em quá ngốc nghếch và yếu đuối trong tình yêu, đúng không anh?

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở vườn hoa hồng trong công viên, nơi đó thật bạt ngàn, nhiều màu sắc như một tấm thảm cầu vồng trải dài, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng làm xoa dịu tâm hồn mỗi người. Vì bị mê hoặc trước vẻ đẹp mê hồn của nó nên em đã quyết định nán lại để ngắm nhìn chúng. Lúc đó em vô tình gặp được anh. Em khá ngại ngùng khi nói chuyện với người lạ, nhưng anh đã chủ động chào hỏi và làm quen với em. Không biết có phải trùng hợp hay không, anh đã tặng cho em một chiếc móc khóa hình con thỏ - một con vật mà em rất yêu thích. Có lẽ từ lúc đó, em đã bắt đầu biết rung động vì người khác mất rồi. Ngày hôm ấy giống như một phép màu vậy, thầm cảm ơn ông trời đã mang "thiên thần" đến với cuộc đời của em. Mỗi khi em có chuyện vui, anh cũng vui cùng em, thậm chí còn dẫn em đi ăn nhà hàng, đi công viên giải trí để em vui vẻ hơn. Hay khi em có chuyện buồn, không vui, anh đều luôn an ủi và nựng hai chiếc má thỏ mềm của em làm tâm trạng em trở nên tốt hơn. Thi thoảng em bị bệnh, anh cũng sẽ xuất hiện và chăm sóc em tận tình và chu đáo. Em nhận ra rằng, giữa đôi ta, tự lúc nào đã xuất hiện tình yêu - một tình yêu vừa trong sáng vừa thuần khiết

Thế rồi, một ngày nọ, em quyết định gọi điện cho anh để thú nhận tình cảm của mình. Nhưng ở đầu dây bên kia lại là một giọng nói kì lạ

"Xin chào, cậu có phải là người thân của anh Kim Gyuvin không?"

"Anh là ai vậy?"

"Tôi là bác sĩ, anh Kim Gyuvin đã bị tai nạn giao thông trên đường cao tốc, hiện giờ đang trong tình trạng nguy kịch, tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần trước khi tình hình của anh ấy trở nên tệ hơn"

Câu nói ấy giống như một cái tát thật mạnh vào tinh thần em lúc này, không kịp suy nghĩ lật đật chạy đến bệnh viện. Khi gặp được anh lúc đó, em chỉ có thể trơ mắt nhìn anh nằm thoi thóp trên giường. Trước khi ra đi, anh bảo là anh yêu em vô cùng, anh đã dành cả ngày lựa một chiếc nhẫn đẹp nhất để cầu hôn em, nhưng rồi anh xin lỗi vì không thể cùng em đi hết đoạn đường còn lại. Anh đã để lại một tâm nguyện trước khi trút hơi thở cuối cùng: em hãy sống tiếp và đừng vì anh mà dằn vặt suốt cả cuộc đời. Em... thật sự đã khóc rất nhiều

Giá như chúng ta không gặp nhau ở vườn hoa hồng năm ấy, thì anh sẽ không biết em là ai...

Giá như em không đồng ý làm quen và tránh mặt anh, thì một ngày nào đó anh cũng sẽ từ bỏ...

Giá như em trở nên lạnh lùng, xấu tính, thì anh sẽ không thích và ghét em...

Giá như em có thể nói kịp lời yêu anh, thì có lẽ...

Nếu như anh Zhang hao và anh Hanbin có đọc được bức thư, thì đừng tìm em nữa, bởi vì kể từ đây em sẽ không còn xuất hiện trước mặt các anh nữa đâu

Đọc xong bức thư mà Yujin viết, Zhang hao và Hanbin chỉ biết đứng hình bất động, tay Hanbin run lên không ngừng, không cầm cự nổi liền để bức thư rơi xuống đất

Ở một toà nhà nào đó, nguy nga và lộng lẫy, Han Yujin một mình đứng trên sân thượng, đôi mắt long lanh của cậu cứ nhìn về khoảng không vô định, bờ môi cong lên biểu lộ một nụ cười đau khổ, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt tiều tụy

"Giá như em không còn tồn tại trên đời, thì em sẽ không phải đau khổ vì anh nữa..."

Yujin dần buông lỏng cơ thể, dang hai cánh tay, ngả người về phía trước, đôi mắt nhắm nghiền trong khi dòng lệ vẫn rơi không ngừng...

Ngoài kia, những cơn mưa nặng hạt cũng bắt đầu trút xuống, một cách nặng nề và buồn bã.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro