Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường thì chuyện này Gyuvin gặp phải cũng nhiều, đi bộ cũng nhiều nên không mấy chán nản.
Gyuvin đang vừa đi vừa đá sỏi dưới chân ngắm trời ngắm đất thì nghe một tiếng đủ lớn anh hết hồn
"Aaa" giọng nói trong trẻo nhma cũng rất ấm áp
À hòn sỏi anh vừa đá văn lên chân cậu bé kia=)))))))
"Ui, em có sao không thế, anh xin lỗi, anh tưởng khu này giờ này vắng, anh vô ý quá" Gyuvin hoảng hốt hỏi han tới tấp
Bình thường anh chả thế đâu, có trúng người thì cũng cười khà khà với ngta rồi xin lỗi, cơ mà giọng nói trong trẻo kia khiến cảm xúc của anh rối bời bất ngờ
"à dạ em hong sao, do bị va trúng bất ngờ nên em lỡ miệng la lên thôi ạ" Yujin đáp lễ phép
"không sao thật không, chân em có bị thương không"
"à dạ.." chưa kịp đẻ Yujin trả lời Gyuvin đã quỳ xuống kéo ống quần em lên tìm vết thương
Trời ơi cái tên này bị điên hả, mới lần đầu gặp gỡ mà đã đụng vào đôi chân ngọc ngà của bổn cung
"bé ơi, hình như vết trày có tí máu nè, em không đau thật không" Gyuvin cười ngại
"hả..em thấy hơi đau" dù đang thấy kì nhma tên đẹp trai này cười lên làm em tự nhiên đổi mode sang thỏ con ngay
"à, gần đây có quán cà phê, anh đưa em qua đó rồi dán băng cá nhân cho em nhé, sẵn mời em uống nước xin lỗi"
"không cần đâu ạ, em không đau đến mức đó, em tự về làm được ạaa"
"không đâu, lỗi anh, với cả chân đau đi bộ về làm sao nỗi" Gyuvin kiên quyết
"à thế cũng được ạ, em cũng biết quán cà phê đó"
"em học 10a7 đúng hommmm" Gyuvin đứng dậy rồi đổi mode sang đáng iu hỏi em
"ơ sao anh biếttt"
"nãy anh thấy em trên sân khấu, à với cả anh là bạn thân của Hanbin" Gyuvin tự hào nói
"woaaaa, thế cũng gần gũi, em là em họ của anh Bin đây ạaa"
"anh có nghe Hanbin kể nè, nãy anh thấy em trên sân khấu đáng iu quá trời" Cu bin cười tít mắt
"hihi em cảm mơnn, hôm nay em ngại lắm luôn"
Ngại sân khấu 1, bây giờ đứng kế anh đẹp trai m86 này lại còn được ảnh khen như thế thì Yujin không đỏ mặt như cà chua mới là lạ. Ấn tượng làm chân em đau có thể không tốt nhưng mà có lẻ em còn không thèm nhớ về chuyện đó

"em từ thành phố khác chuyển đến hả, Hanbin bảo anh em mới chuyển tới đây tháng trước"
"dạ hong, em từ Anh về ấy ạ, em sang anh hồi năm
lớp 8 cùng với bố mẹ, nhưng mà em lại thích ở Hàn hơn nên quyết định chuyển về đây sống"
"à thế là giờ em ở đây một mình hả?" Gyuvin như vớ được vàng
"dạ, em ở cùng với trợ lí kim quản gia hihii"
em cười xinh lên một cái, nụ cười va phải mắt của Gyuvin, có lẽ Gyuvin lần đầu thấy một bé thỏ cười xinh đến như thế nên tim bỗng hững nhịp
Nhưng bản thân Yujin cũng đang cảm thấy lạ, bình thường chả bao giờ em kể ai về chuyện của mình khi chưa thân thiết, Gyuvin là người đầu tiên em kể chuyện ngay từ lần dâud gặp gỡ, có lẽ người này cho em cảm giác an toàn hơn. Là do biết anh là bạn của Hanbin hay còn do cảm xúc trong em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro