𝐝𝐚𝐭𝐞 𝟐𝟎/𝟖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Incandescent - d10

Pairing: Kim Gyuvin x Han Yujin

Background: Gia sư dạy văn x Học sinh chuyên Văn chuyên Bến Tre

Author: Jsdhwaeun

Word count: 5000+

Summary: Han Yujin đi thi Olympic 30/4 môn Văn ở Chuyên Lê Hồng Phong, gia sư Kim Gyuvin ở nhà lo muốn chết đi sống lại.

Warning: có một số từ ngữ nhạy cảm, không nhiều đâu nhưng mà mình vẫn muốn cảnh báo trước, nếu không chịu được vui lòng click back. Câu chuyện được lấy bối cảnh từ sự việc thực tế, địa điểm thực tế nhưng mong mọi người chill và tận hưởng nhé.

Trân trọng, Jsdhwaeun.

.

Học sinh vừa trở lại trường sau dịp Tết Nguyên đán, đứa nào đứa nấy cũng than thở rằng nghỉ chưa đã, tụi nó vẫn còn nhung nhớ biết bao mấy cái bao lì xì, nồi thịt kho tàu, tô canh khổ qua mấy tuần trước hay cảm giác mỗi đêm thức đến gần sáng xào xào bộ bài tây.

Mỗi khi kéo bài ra đủ hai mươi mốt để đánh xì dách hay những lúc cầm trên tay tứ quý, ba đôi thông để chặt mấy con heo nó sung sướng biết bao. Còn có mấy ca hôm nay đi học trễ vì đã quen sống giờ sao Hỏa, mọi khi ngủ đến tận trưa mới chịu dậy.

Cái Tết qua đi nhanh đến mức tụi học sinh còn không định hình được là sắp phải quay lại với tháng ngày sống chết với đống sách vở hay bài kiểm tra, ngồi gặm nhấm mấy con điểm đi vào lòng người thay vì miếng bánh chưng, thịt kho.

Ngày đi học đầu tiên uể oải đến mức Hàn Duy Thần vừa vào đến lớp đã gục ngay xuống bàn, mặc kệ ngoài sân đang vang lên inh ỏi tiếng sinh hoạt đầu năm của thầy tổng phụ trách và tiếng cười nói láo nháo của tụi học sinh ở dưới.

"Má, đi học hay đi chợ mà vô trúng cái trường còn ồn hơn cái sở thú."

Hàn Duy Thần chẳng thể ngủ được với cái tiếng ồn này, chỉ biết xoa đầu rồi cằn nhằn. Mấy đứa bạn cùng lớp đã đi ra sân để chào cờ hết, chỉ còn mỗi cậu với cái lớp rộng thênh thang.

Lớp đã ít người, có hai mươi sáu đứa thôi mà nhà trường xây cái phòng rộng lắm, tận bốn mươi đứa vào ngồi còn vừa. Không ngủ được, cậu chỉ biết lấy điện thoại ra xem, đúng lúc có một tin nhắn gửi tới.

"Ngày đầu đi học sau Tết thế nào rồi?"

Là từ một người tên Kim Khuê Bân, cậu hay gọi để trêu là anh Vỉnh hay anh Vinh lò xo, gia sư dạy thêm môn Văn của cậu. Kim Khuê Bân cũng ưu ái cho cậu biệt danh tên Tiến. Hàn Duy Thần mở giao diện cuộc trò chuyện lên, gõ bàn phím trả lời.

"Chưa gì hết mà em muốn đi về rồi, trường gì mà ồn quá, em ngồi trong lớp đóng cửa kín mà vẫn không bớt ồn."

Vừa nhấn nút gửi đi đối phương đã nhận ngay lập tức khiến cậu không khỏi cảm thán rằng sao hôm nay ông này rảnh thế, mọi khi nhắn tin cũng phải mất mấy tiếng, hay thậm chí gần cả ngày mới trả lời. Màn hình hiện lên ba dấu chấm đen nhảy lên xuống, có vẻ như đang soạn tin nhắn.

"Nay thứ hai mà, em không chào cờ hay sao mà ngồi trong lớp?"

"Em cúp."

Hàn Duy Thần thấy Kim Khuê Bân nhận tin nhắn một hồi lâu mà vẫn không trả lời, định nhắn thêm vài câu để biện minh thì trên màn hình xuất hiện mấy dòng chữ.

"Em mà đi chào cờ anh mới bất ngờ."

Cậu cũng chẳng biết trả lời sao, chỉ đành thả một icon cảm xúc buồn, hình tượng cậu trong mắt gia sư của mình không phải dạng mẫu mực như một đứa học sinh trường chuyên nên có. Hàn Duy Thần thích làm theo bản thân mình, có nổi loạn, quậy phá nhưng miễn sao thành tích tốt là được.

Cậu cất điện thoại vào cặp, nằm lim dim chuẩn bị ngủ thì tiếng chuông vào tiết vang lên, mém chút nữa là ngã xuống sàn. Bạn bè tràn vào lớp rồi ổn định chỗ ngồi, tiết đầu tiên là môn Văn cô chủ nhiệm dạy.

"Trước Tết chúng ta có thi sơ loại để chọn ra ba người dự thi Olympic 30/4 trên Lê Hồng Phong, hôm nay sẽ công bố kết quả, các em mở điện thoại xem file cô gửi nhé."

Cả lớp từ trạng thái uể oải chuyển sang náo loạn ngay lập tức, mở đầu năm học sau Tết bằng vụ này công nhận gây chấn động, cô chủ nhiệm cũng thật biết cách gây bất ngờ cho tụi nó.

Kỳ thi diễn ra mấy ngày trước khi nghỉ, hại tụi học sinh đón Tết bằng tâm trạng nôn nao, hồi hộp vì chẳng biết kết quả như thế nào. Hàn Duy Thần không quan tâm mấy, cậu chỉ thi vì nguyên lớp bị ép, chuyện vào đội tuyển thật lòng chưa bao giờ nằm trong dự định.

So với việc học hành ngày đêm để đi thi, Hàn Duy Thần vẫn muốn bản thân thoải mái và tận hưởng thời gian ngắn ngủi ở cấp ba nhiều hơn.

Hàn Duy Thần định gục xuống bàn nằm ngủ tiếp nhưng chẳng hiểu sao nguyên lớp đổ dồn ánh mắt về phía cậu, cô chủ nhiệm cũng đang nhìn chăm chú. Cậu quay sang hai đứa kế bên, tưởng rằng mấy đứa kia đang nhìn một trong hai mà chẳng biết rằng thật sự nãy giờ Hàn Duy Thần mới là trung tâm của mọi sự chú ý.

"Cái gì vậy mày? Tự nhiên ai cũng nhìn về phía này, tụi mình gây chuyện gì à?"

"Chắc không phải tụi mình đâu mà chỉ có mình mày thôi."

"Tao làm cái gì cơ?"

"Tự coi đi rồi thức tỉnh đầu óc hộ tao."

Hàn Duy Thần nhận lấy điện thoại từ bạn mình, trên màn hình đang bật file kết quả thi đội tuyển trước Tết mà cô vừa gửi. Cậu nhăn mặt khi dò từ dưới lên mà chẳng thấy tên mình ở đâu, dò càng lên trên, cậu hoảng loạn khi thấy tên mình nằm ở vị trí không thể tin được.

Chễm chệ vị trí đầu tiên.

Hai mắt Hàn Duy Thần mở to, gương mặt trầm trồ, kinh ngạc, miệng không nhịn được thốt ra một chữ.

"Vãi."

Giờ thì cậu đã hiểu lý do tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm như thế, có lẽ cũng vì không thể tin được kết quả đang hiện hữu trước mắt. Trong mọi tiết học, cậu chả thèm giơ tay bao giờ, bài tập không nợ thì cũng làm cho có.

Một đứa như thế bỗng chốc một ngày leo lên hạng một, ai mà không nghi ngờ cho được. Thật sự Hàn Duy Thần vẫn nghĩ do giáo viên chấm lộn, hôm đó cậu làm bài ổn nhưng mà kết quả như này thì không lường trước nổi.

"Như vậy, ba bạn đứng đầu sẽ đại diện cho môn Văn của Chuyên Bến Tre dự thi tại chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh."

Sau câu đó là những tiếng vỗ tay phía dưới của mấy đứa bạn cùng lớp, nhưng cậu cũng chẳng lọt vào tai được bao nhiêu. Một buổi sáng thôi nhưng Hàn Duy Thần đã nhận cú sốc lớn nhất từ khi bước vào trường đến giờ.

Thú thật cậu không thiết tha với những kì thi này, mọi chuyện đi đến bước đường này khiến cậu chẳng phản ứng kịp. Hàn Duy Thần vội vã lấy điện thoại ra nhắn tin ngay trong giờ học, chọn đoạn chat đầu tiên rồi gõ phím liên tục.

"Anh Vỉnh."

Màn hình hiện lên đã hoạt động từ nửa tiếng trước, cậu chỉ biết nhắn liên tục, gào thét gia sư bằng mấy chục cái tên tự nghĩ ra.

"Anh Vinh."

"Anh Vinh lò xo"

"Anh Vinh Bến Tre"

"Anh Vinh nhoi"

"Anh Vinh kẹo dừa"

"Anh chó Vinh ơi"

Hàn Duy Thần gõ liên tục muốn cháy cả máy, cuối cùng đối phương cũng xem tin nhắn, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Ơi anh đây, kêu cái gì mà lắm thế? Anh chó Vinh là cái gì nữa?"

Cậu hít một hơi thật sâu, gõ bàn phím lạch cạch rồi nhấn nút gửi.

"Em hạng 1 cái kì thi trước Tết, cái lần mà chọn mấy đứa thi Olympic đấy anh nhớ không?"

"Anh nhớ, đợt đấy em bảo không muốn thi còn gì, hạng 1 từ dưới đếm lên à?"

"Không, trên xuống."

"Đùa nhau hả bé?"

"Em đùa anh làm cái gì?"

"Nay bé Tiến biết giỡn vui quá ta."

"Giỡn cái đầu anh, em nói thật."

"Em nghiêm túc à? Hay lại kiếm trò mới trêu anh đấy?"

"Em nghiêm túc, thật không đùa."

"Anh khóc đấy."

Hàn Duy Thần lẳng lặng chụp màn hình file kết quả, gửi cho gia sư mình kèm dòng tin nhắn sau đấy bật chế độ chặn.

"Cho chừa cái tội không tin em nhé."

Cậu tắt nguồn rồi bỏ luôn cái điện thoại vào cặp, nhéo chân mình một cái đau điếng để chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Hàn Duy Thần không ngờ đến kết quả như vậy, người cậu run lên, nhưng có lẽ chẳng phải vì sợ mà là vì quá phấn khích.

Một cơ hội, một bước tiến mới có khả năng thay đổi cái nhìn của mọi người xung quanh về cậu bây giờ.

Buổi học kéo dài đến gần mười hai giờ mới kết thúc, cậu chạy thẳng lên kí túc xá rồi nằm vật vờ trên giường, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Thông báo Zalo 99+.

Khỏi nói cậu cũng biết tác giả của đống đó là ai, Hàn Duy Thần mở ứng dụng lên, cả đống tin nhắn thi nhau đập vào mặt.

"Huhu sao em chặn anh."

"Anh khóc thật rồi này."

"Em giỏi quá Hàn Duy Thần ơi."

"Như vậy tương lai đi lấy vợ được rồi."

"Em đâu rồi."

"Anh tự hào về em lắm."

Hàn Duy Thần đọc cả đống tin nhắn dài như tờ sớ, cậu chỉ biết mỉm cười bất lực, gia sư mà trông còn giống con nít hơn cả học trò của mình. Kim Khuê Bân dạy cậu từ lâu rồi, từ cái lúc cậu mới luyện thi cho đến tận bây giờ đã là học sinh chuyên Văn thực thụ.

Dù mẹ cũng hay bảo rằng cậu nghỉ để học những giáo viên có chuyên môn nhưng Hàn Duy Thần nhất quyết không chịu, cậu bảo là quen cách anh dạy rồi. Nhưng công nhận Kim Khuê Bân dạy dễ hiểu, mà cũng chiều cậu nữa.

"Em thấy anh còn mừng hơn em."

Cậu vừa gửi tin nhắn đi, lập tức đã có hồi âm.

"Chịu trả lời rồi à, em biết anh đang hú hét sáng giờ không? Bé Tiến tuyệt vời lắm đó."

"Đừng có kêu bé Tiến, thấy ghê quá."

"Vậy kêu bé yêu nhé? Được không?"

"Anh muốn ăn chặn nữa phải không? Em chặn nốt nhé?"

Sau đấy màn hình tin nhắn nhảy liên tục, đương nhiên toàn là những câu van xin năn nỉ của anh. Hàn Duy Thần chỉ biết cười trừ, cho đến khi một dòng tin nhắn hiện lên.

"Vậy tối nay anh qua nhà em nhé, anh nghĩ mình nên nói chuyện nghiêm túc."

Hàn Duy Thần hơi hoang mang vì thái độ của anh, cậu chỉ biết tim tin nhắn, trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện. Kim Khuê Bân mà nhắn tin như thế này, tức là có chuyện quan trọng cần nói.

Hàn Duy Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cậu ậm ừ cho qua rồi chìm vào giấc ngủ. Buổi chiều sau khi tan học trở về, cậu nghe mẹ bảo anh đã qua từ sớm, đang trên phòng đợi cậu.

Bước từng bước chân lên cầu thang rồi gỡ cửa bước vào, gia sư của cậu đang ngồi nghiêm túc cùng đống tài liệu bên cạnh. Kim Khuê Bân thấy cậu, anh mỉm cười chào hỏi rồi đợi cậu ngồi vào chỗ đối diện.

"Cái gì đây? Anh định đi bán đồng nát à?"

"Không bán, mang cho em luôn đấy. Đây là tài liệu anh học hồi trước, giữ lâu rồi nhưng hôm nay lục ra cho em."

"Cho em làm gì?"

"Thì mày không đi thi hả em?"

"Thì thi, nhưng mà cần ôn nhiều vậy à?"

"Hàn Duy Thần, anh nghiêm túc luôn nhé."

"Em học rất tốt nhưng chẳng mấy khi cố gắng hay làm bài bằng hết sức, em chỉ làm đại loại cho qua. Em không thấy em đang uổng phí tài năng của em à?"

"Kì thi này rất lớn, nó có thể giúp em chứng minh khả năng của bản thân. Anh đoán chắc hẳn bạn bè nghi ngờ em cũng không ít đúng không?"

"Vậy nên, đừng le lói mãi mà hãy vụt sáng lên được chứ? Anh biết em có thừa khả năng làm điều đó."

Hàn Duy Thần trầm ngâm một hồi lâu, có lẽ đây là lần nói chuyện nghiêm túc nhất mà cậu có trong mấy năm học anh.

Kim Khuê Bân rất hay giỡn chơi, hùa theo mấy trò mất não của cậu, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mang dáng dấp của một người trưởng thành nhiều đến vậy.

"Nhưng, em làm không nổi thì sao?"

"Đừng lo lắng, anh tin em. Kì thi này, không phải chỉ vì riêng em, mà vì anh luôn được chứ?"

"Anh không còn nhiều thời gian bên em nữa đâu."

Hàn Duy Thần sững sờ, cậu ngẩng đầu dậy nhìn vào người đang ngồi trước mắt, gương mặt anh đượm buồn, cậu thấy khóe mắt anh đã đỏ ửng.

"Anh nói vậy là sao?"

"Anh phải đi du học, đáng lẽ sắp đi rồi nhưng mà nghe tin này nên đã ở lại, em thi xong anh sẽ đi ngay."

Hàn Duy Thần cúi mặt xuống, cậu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ rời xa, anh thân thuộc đến mức cậu chưa từng coi anh là người ngoài bao giờ cả. Cậu nắm chặt lấy tay anh đang để trên bàn, rồi ngẩng cao đầu.

"Em sẽ cố, không phải vì ai, mà là vì em và anh, vì chúng ta."

Kim Khuê Bân mỉm cười nhìn cậu, một đứa lúc nào cũng sống vô định có lẽ cũng có chút trưởng thành rồi chăng? Anh quyết định sẽ dốc toàn lực đưa đứa học trò này lên đỉnh vinh quang, chạm đến tấm huy chương danh giá nhất.

Tối hôm đó, Hàn Duy Thần không ngủ nổi. Cậu cứ thao thức mãi về việc anh sắp rời đi, nói không buồn thì chắc chắn sẽ là nói dối. Từng cảm xúc rối ren cứ trào dâng bên trong đầu, trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu quyết định sẽ trân trọng thực tại, khi mà anh còn ở lại bên cạnh.

Ba tháng miệt mài ôn luyện trôi nhanh như một cơn gió, Hàn Duy Thần chẳng nhớ khoảng thời gian đấy bản thân đã trải qua những gì, chỉ có cậu và anh thao thức mỗi đêm miệt mài bên sách vở.

Kim Khuê Bân thậm chí còn qua nhà cậu định cư, ngày ngày cùng cậu giải cả chục cái đề, ăn ngủ trong phòng. Trừ lúc học ở trường ra, cuộc sống thường ngày của cậu đều có anh xuất hiện.

Ngày mai là ngày khởi hành, anh cho cậu nghỉ sớm một hôm để lấy sức. Hàn Duy Thần nằm vật vờ trên giường, lưng dán đầy những miếng Salonpas, mà trên vai với cổ anh cũng tương tự. Ôn thi mà cứ ngỡ như đi hành hạ cột sống.

"Anh, cho em xin miếng vía đi, để đi thi cho suôn sẻ."

"Xin thế nào?"

"Anh lại đây, ngồi trên giường này."

Kim Khuê Bân khóa cửa sổ, rồi nhanh chóng đi lại chỗ cậu đang nằm.

"Rồi sao nữa?"

"Anh nghiêng đầu xuống tí."

Cảm giác mềm mại truyền đến bên má Kim Khuê Bân, bờ môi cậu vừa đi qua để lại chút dư vị ngọt ngào.

"Này là xin vía đó à? Muốn hôn thì nói thẳng, anh đây không ngại đâu, em muốn hôn chỗ khác cũng được."

Kim Khuê Bân ăn thẳng nguyên cái gối vào mặt, cậu rúc mình vào trong chăn, còn anh nằm bên cạnh. Hàn Duy Thần khẽ nắm lấy bàn tay anh, mà Kim Khuê Bân cũng khẽ siết chặt lại. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất mà cậu có trong ba tháng trở lại đây.

Miền Nam những ngày đầu tháng tư, khi cái nắng hè chói chang thắp lên trong lòng những thiếu niên ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, đọng lại trong giọt mồ hôi và nước mắt tháng ngày miệt mài bên trang sách.

Thanh xuân khẽ đi qua, cùng đoạn ký ức không bao giờ quay trở lại.

"Hàn Duy Thần, chúc em may mắn."

"Em đi đây, đợi em trở về nhé."

Cậu lên trước một ngày, hôm sau đi thi, ngày mốt trao kết quả. Hàn Duy Thần chọn cách nghỉ ngơi vì cậu biết đâm đầu vào ôn thì não sẽ quá tải, bây giờ ngủ còn hiệu quả hơn. Cứ thế cậu ngủ li bì từ sáng đến chiều, mãi đến lúc ăn tối mới được gọi dậy.

Ăn xong trở về khách sạn, cậu định bụng sẽ ngủ tiếp thì điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn, từ một người vô cùng dễ đoán.

"Em sao rồi?"

"Em ổn, chuẩn bị đi ngủ."

"Vậy em ngủ ngon, ngày mai cố gắng lên nhé."

"Anh không còn gì khác để nói với em à?"

"Anh tin em, Hàn Duy Thần."

Cậu hẫng lại một nhịp, vùi gương mặt đỏ ửng vào chăn, Kim Khuê Bân lúc nào cũng sẽ tấn công bất ngờ như vậy. Hàn Duy Thần thả tim tin nhắn, rồi rút vào chăn, bí mật lấy tài liệu ra ôn tập.

Sáng hôm sau cậu dậy từ rất sớm, loay hoay ăn sáng một hồi rồi mới đến chuyên Lê Hồng Phong, địa điểm thi. Cả sân trường ngập kín người, toàn bộ đều là những học sinh giỏi nhất đến từ ba miền Trung, Nam và Tây Nguyên.

Tất cả đều cùng một mục tiêu, một khát vọng, đó là chạm tới chiếc huy chương vàng danh giá nhất.

Hàn Duy Thần lấy điện thoại từ trong ba lô, gửi một dòng tin nhắn đến Kim Khuê Bân.

"Em chuẩn bị thi rồi, hứa với anh sẽ không tạch."

Cậu tắt nguồn điện thoại, men theo hàng của mình bước vào phòng thi. Xung quanh đều là những học sinh mang trên mình sắc áo đồng phục khác nhau từ mọi miền đất nước, và cậu cũng thế, cậu ở đây để làm rạng danh chuyên Bến Tre.

Khoảng mấy phút sau khi vào phòng thi rồi ổn định chỗ ngồi, tiếng trống vang lên, là thời gian phát đề. Hàn Duy Thần nhận lấy đề thi từ giám thị, bình tĩnh lướt qua từng câu hỏi một.

Tất cả đều trong khả năng.

Hàn Duy Thần thở mạnh một cái rồi bắt đầu cầm bút, viết liên tục không ngừng trên giấy, từng kí ức về tháng ngày ôn luyện đột nhiên hiện lên trong đầu.

Kim Khuê Bân luôn hiện hữu bên cạnh, dù bất cứ khi nào.

"Anh nói đúng, chẳng phải vì riêng em, mà là vì chúng ta."

Hàn Duy Thần nhẩm câu đó trong đầu mình, tự tin viết từng con chữ trên giấy làm bài, mỗi câu từ viết ra đều được lập luận vô cùng sắc bén.

Đề thi này hoàn toàn trong tầm tay.

Thời gian trôi qua trong phút chốc, còn hai phút nữa là hết giờ, Hàn Duy Thần viết câu cuối cùng, đặt dấu chấm hết cho ba tháng nỗ lực ôn tập và ba tiếng sống chết trong phòng thi.

Tiếng trống vang lên khiến cậu như bừng tỉnh, sau khi nộp lại bài và để giám thị kiểm tra, cậu đã vọt ngay ra bên ngoài, mở điện thoại lên.

Hàng chục tin nhắn hỏi thăm gửi đến, nhưng Hàn Duy Thần chỉ quan tâm tin nhắn đến từ một người tên Kim Khuê Bân.

"Em thi xong chưa?"

"Xong rồi thì báo anh nhé."

Cậu vội soạn tin nhắn trả lời, đối phương cũng xem tin nhắn rất nhanh.

"Em thi xong rồi, ổn ạ."

"Vậy thì anh yên tâm rồi nhỉ. Em vất vả rồi, giỏi lắm, từ giờ hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Hàn Duy Thần cười liên tục khi nhắn tin, đến mức đứa bạn bên cạnh còn phải quay sang hỏi thăm.

"Mày thi xong đề khó quá bị ngáo à? Sao mà cười nghệt mặt ra thế?"

"Mấy đứa ế như mày không hiểu được đâu."

Hàn Duy Thần 1-0.

Chiều hôm đó là thời gian tự do, cậu đi vi vu khắp phố phường, không quên chọn một chiếc áo mua về làm quà cho anh. Đó là món quà đầu tiên cậu tặng, mà cũng có thể là món quà cuối cùng.

Kim Khuê Bân tháng sau đi Anh.

Một đất nước cách xa gần nửa vòng Trái Đất, Hàn Duy Thần cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Nhưng giữ anh ở lại đồng nghĩa với việc tương lai rộng mở của anh cũng đóng lại, cậu không cho phép bản thân mình ích kỷ như vậy.

Sáng hôm sau là lễ trao giải, trường cậu đã có mặt từ sớm. Hàn Duy Thần ngồi cuối hàng cùng với những đứa bạn khác, dưới cái nắng chói chang ngồi nghe ban tổ chức đọc cả chục cái công văn mà muốn nổ não.

Bẵng đi một lúc sau, chuyên mục trao giải mới bắt đầu, nhưng môn của cậu là môn gần cuối, vẫn phải chờ đợi rất lâu. Khi một họ tên của ai đó được nêu ra cùng với tên trường, tiếng la hét và hò reo bên dưới lại không ngừng vang lên ầm ĩ.

Hàn Duy Thần nhìn thấy tấm huy chương vàng trên cổ những học sinh khác, ngưỡng mộ thật sự. Cậu không đặt mục tiêu quá cao, chỉ cần có huy chương là được, vàng bạc hay đồng không quan trọng.

Môn Sinh gần trao giải xong, kế đến sẽ tới môn Văn, Hàn Duy Thần lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Kim Khuê Bân.

"Sắp đến em rồi, anh đừng thất vọng nhé."

Rất nhanh đã có hồi âm.

"Không đâu, em đã cố gắng hết sức rồi. Anh tin em, và anh cũng tin vào phán đoán của chính anh."

"Hàn Duy Thần, dù kết quả ra sao, nỗ lực của em, anh đều nhìn thấy."

Hàn Duy Thần đọc xong tin nhắn, không kiểm soát nổi cảm xúc mà lặng lẽ rơi nước mắt, hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt. Kim Khuê Bân vẫn luôn dịu dàng như thế với cậu, chỉ một câu nói thôi mà thật sự đã chạm tới đáy lòng, chạm đến bao nỗi lo và muộn phiền chôn giấu bấy lâu nay.

Hàn Duy Thần biết, mình đã yêu anh, yêu Kim Khuê Bân.

Thi cử có áp lực không? Áp lực vô cùng, mang trên vai niềm tin và hy vọng của thầy cô, gia đình, bạn bè. Nhưng có hãnh diện không? Có chứ, rất hãnh diện là đằng khác. Luôn có một cảm giác mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực, thổi bừng lên những khát vọng tuổi mười sáu, mười bảy.

Hàn Duy Thần đến đây, hiên ngang ngẩng cao đầu, đánh đổi mồ hôi và nước mắt để cống hiến, để sống trọn vẹn một đoạn ký ức thanh xuân không bao giờ quay trở lại.

Lê Hồng Phong ngày tháng tư rực rỡ, hòa ca trong bản âm hưởng của mùa hè bất tận. Hạ đến có tia nắng vàng, có tiếng ve kêu nỉ non sau cành lá, có những niềm vui, háo hức, có những nỗi buồn và giọt nước mắt, có những tấm huy chương thấm đượm màu tuổi trẻ.

Có chúng ta, của năm tháng rực rỡ nhất.

Hàn Duy Thần vẫn đang khóc nức nở vì cảm động, môn Văn cũng đến lúc trao thưởng. Cậu không nghĩ bản thân sẽ được xướng tên, nước mắt vẫn đang rơi lã chã nãy giờ.

"Hàn Duy Thần, Trung học phổ thông Chuyên Bến Tre, huy chương vàng."

Phía đầu hàng truyền đến những tiếng vỗ tay và la hét ầm ĩ, tất cả đồng loạt nhìn về chỗ cậu. Hàn Duy Thần bất ngờ ngã ngay tại chỗ, nước mắt ướt đẫm gương mặt bước lên bục nhận giải. Cậu vẫn không thể nào ngừng khóc, mà thậm chí còn khóc to hơn lúc nãy.

Khoảnh khắc tấm huy chương vàng được đeo lên cổ, hòa trong những tiếng vỗ tay, hò reo bất tận, Hàn Duy Thần biết bản thân đã tiến xa tới bước đường nào, đứng ở đây, đồng nghĩa đã chẳng thể quay đầu về những năm tháng làm một học sinh bình thường trong quá khứ.

Hàn Duy Thần, tại nơi đây tỏa sáng vì Kim Khuê Bân, và chắc chắn vẫn sẽ luôn tỏa sáng vì anh.

Một sân chơi, luôn có kẻ thắng người thua, nhưng nỗ lực của bản thân sẽ luôn là điều đáng trân trọng và vô cùng quý giá, có lẽ chỉ thiếu một chút may mắn. Trong những góc khuất, có những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi, vì tiếc nuối, vì kết quả không như kỳ vọng.

Nhưng đừng đánh mất niềm tin, bầu trời của Sài Gòn, khoảng sân của Lê Hồng Phong, cái nắng hạ rực rỡ đều đã chứng giám tất cả sự nỗ lực của chúng ta.

Vì đích đến phía trước, vì tương lai, những chiến binh của ngày hôm nay, hãy ngẩng cao đầu mà bước tiếp, dù rằng đã từng vấp ngã.

Hàn Duy Thần bước về chỗ ngồi, mọi người nắm lấy tay chúc mừng không ngừng, trong điện thoại toàn là tin nhắn từ bạn bè ở nhà biết tin gửi đến. Bỏ qua tất cả, cậu chụp tấm huy chương, nhanh chóng gửi cho Kim Khuê Bân.

"Vì anh, vì em, vì chúng ta."

Kim Khuê Bân xem tin nhắn rất nhanh, mấy phút sau đã trả lời.

"Hàn Duy Thần, chúc mừng em."

"Anh biết em sẽ còn vươn cao hơn nữa, vậy nên đừng ngần ngại tiến về phía trước em nhé."

Hàn Duy Thần nhìn màn hình điện thoại, mỉm cười dịu dàng.

Chuyên Lê Hồng Phong những ngày tháng tư, chuyên Bến Tre, Hàn Duy Thần đã vụt sáng, rạng danh sắc áo cùng tấm huy chương vàng lấp lánh.

Ngồi trên xe trở về, lòng cậu bồn chồn khó tả, trong đầu chỉ toàn hình bóng Kim Khuê Bân, và ý nghĩ muốn gặp anh ngay lập tức. Băng qua những tuyến đường cao tốc, Hàn Duy Thần chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, để trở về, để nhìn thấy anh.

Xe về tới nơi sớm hơn dự định, Kim Khuê Bân đã đến, anh đứng ở góc khuất vẫy tay kêu cậu đi tới. Hàn Duy Thần vừa xuống xe đã chạy nhanh đến sà vào lòng anh, bỏ cả hành lý nằm lông lốc trên đường. Kim Khuê Bân ôm cậu thật chặt trong lòng, liên tục bảo rằng cậu đã vất vả nhiều rồi.

Hàn Duy Thần bảo muốn ra bờ sông hóng mát, Kim Khuê Bân rất vui vẻ đèo cậu trên xe, chở cậu ra bờ sông lúc hoàng hôn chuẩn bị buông xuống.

"Sao hôm nay anh đến đón em?"

"Không anh thì ai? Gia sư phải đến nơi đến chốn chứ."

"Ai bảo anh là gia sư cơ chứ..."

"Em nói gì đấy?"

"Không nghe thì thôi."

Kim Khuê Bân nắm lấy bàn tay đè cậu xuống đất, Hàn Duy Thần nằm trên nền cỏ, ngước mặt lên nhìn hoàng hôn đang buông xuống phủ kín gương mặt người thương trước mắt.

Hoàng hôn và Kim Khuê Bân, thật sự rất đẹp.

"Sao lại đè em, anh buông tay ra."

"Em không nói thì anh không buông."

"Em có nói cái gì đâu."

"Vậy hóa ra em chỉ muốn anh làm gia sư của em à?"

"Không có."

Hàn Duy Thần hét lên, Kim Khuê Bân bật cười thành tiếng.

"Vậy em muốn là gì của anh đây?"

"Là chủ nợ."

"Anh có nợ gì em à?"

"Có, nhưng mà phải lâu lắm mở trả đủ."

"Vậy nợ này phải trả như thế nào?"

"Yêu em, và đừng bao giờ buông tay."

Kim Khuê Bân bật cười, cúi đầu xuống, hôn lên bờ môi đang hé mở của Hàn Duy Thần. Ánh nắng của buổi chiều tà trải dài trên bờ sông, những tia nắng cuối cùng trong ngày tỏa sáng le lói tận giây phút cuối cùng, tựa như một tình yêu chớm nở muộn màng.

Nhưng khác với tia nắng kết thúc cuộc thi khi màn đêm buông xuống, câu chuyện của họ lại khác, vẫn sẽ đi qua bóng tối của màn đêm, và hướng đến một ngày mai tươi sáng. Và dẫu rằng có chìm trong đêm tối, tình yêu ấy vẫn thắp lên tia sáng tựa như những vì sao trên nền trời.

Bắt đầu muộn thì sao chứ, Kim Khuê Bân và Hàn Duy Thần, họ còn cả một đời dành cho nhau.

"Khi nào anh đi?"

"Đi đâu?"

"Thì đi du học, anh mất trí nhớ à?"

"Anh đi làm chi?"

"Thì mấy tháng trước anh bảo em thi xong anh đi."

"Đi làm gì được, hồi trước anh bảo em có thể đi lấy vợ, giờ anh phải ở đây để lấy em chứ."

"Vậy anh không đi à?"

"Không, ở đây đợi em tốt nghiệp rồi đi chung với anh, được thì cưới luôn cho khỏi lạc mất."

Kim Khuê Bân từ sớm đã bày tỏ với bố mẹ việc mình muốn ở lại, hoặc đợi mấy năm nữa mới đi. Bố mẹ anh không rõ lý do, Kim Khuê Bân cũng trả lời rất qua loa và trừu tượng.

"Con còn con thỏ phải nuôi mấy năm nữa mới đi được."

Hàn Duy Thần đánh vào vai Kim Khuê Bân mấy cái sau lời bày tỏ sến súa kia rồi chui rúc vào trong lòng anh. Anh tựa đầu lên vai cậu, lặng lẽ tìm đến hơi ấm của nhau nơi bờ môi thêm lần nữa.

Dù cho bóng đêm có bao trùm, những ngôi sao phản chiếu mặt nước sông đều tỏa sáng rực rỡ, như cái tên của hai người vậy.

"Con làm gì mà cái áo bẩn thế? Mới chui từ dưới hang lên à?" Mẹ mở cửa đón cậu và anh trở về, không quên càm ràm chuyện vết bẩn to đùng trên lưng áo.

"À, tại có con chó đè con ngã xuống đất ạ."



.




Aaa vậy là mẩu chuyện kết thúc rồi đây, mong mọi người sẽ yêu thích Gyujin trong thế giới đầu tiên mà mình mang lại. Chi tiết về cuộc thi Olympic truyền thống 30/4 của Chuyên Lê Hồng Phong, mọi người có thể tìm hiểu thêm trên Internet nhé.

Hẹn gặp mọi người những ngày sắp tới.

ヽ(*・ω・)ノヽ(*・ω・)ノ

Jsdhwaeun.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro