𝐝𝐚𝐭𝐞 𝟐𝟖/𝟖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Incandescent - d2

Title: 𝔅𝖑𝖔𝖔𝖒 - 2

Pairing: Kim Gyuvin x Han Yujin

Author: Jsdhwaeun

Word count: 3000+

Summary: Kim Gyuvin mất tích mười năm, nhưng Han Yujin vẫn không thể ngừng yêu.

Note: phần hai cũng như phần cuối đến rồi đây. Có lẽ sau phần này thì phải tầm vài ngày nữa mình mới trở lại. Mong mọi người có thời gian vui vẻ khi đọc fic nhéヽ(*・ω・)

.

Sáng hôm sau, Han Yujin lê tấm thân ra khỏi nhà, mặc một bộ đồ thoải mái, chỉ áo sơ mi và quần đen. Đằng nào cũng vô từ chối rồi đi ra, không cần ăn mặc sặc sỡ quá làm gì, mặc vậy tiện luôn cho việc đi chơi.

Mà thật sự không biết đối tượng của nó bị gì, xem mắt người ta hẹn ở quán cà phê, nhà hàng, hay tiệm sách cũng được, đằng này lôi hẳn ra ngoài công viên, chắc là muốn giao cảm với thiên nhiên chăng? Hay tại mùa hoa nở đẹp nhất nên lôi nhau ra cho có không khí?

Cái xe hơi của anh trai nó chen chúc cả đống người, cảnh sát mà phát hiện chắc hốt cả đám lên phường xơi nước, uống trà. Nhưng mà điếc không sợ súng, nên mặc kệ cho xong, nhỡ bị hốt thật tiền phạt cũng do thằng chủ xe trả, cụ thể là anh nó.

"Mấy anh làm gì mà đi đông dữ vậy? Em đi xem mắt chứ đâu có đi lấy chồng."

"Thì đi theo cổ vũ tinh thần thôi, đi đông cho có khí thế." Sung Hanbin lên tiếng.

"Nhưng mà, mày tính sao, vẫn chưa quên được thằng Gyuvin đúng không? " Đến lượt Zhang Hao chất vấn.

"Thì, em từ chối thôi. Giống mấy lần trước ấy."

"Nữa hả? Nhưng mà thôi vậy, tí nữa tụi tao sẽ dắt mày vô cho đỡ ngại khi từ chối người ta." Kim Taerae tiếp lời.

Zhanghao, Hanbin và Taerae là ba người bạn thân nhất của Gyuvin nên từ sớm đã quen biết Yujin và thương nó như em ruột vậy. Ngày mà Kim Gyuvin biến mất, ba đứa cũng sốt sắng cả lên đi kiếm.

Nhưng cậu đi chỉ để lại một dòng tin nhắn "Tao xin lỗi" trong group chat chung của bốn đứa, sau đó thì bặt âm vô tính. Trùng hợp thay, sau này cả ba đều là cấp dưới trong công ty của Ricky, nên nguyên hội chơi thân dữ lắm. Công ty Yujin quản lý là công ty con trong tập đoàn của anh nó, nên cơ hội đi qua đi lại cũng nhiều.

Han Yujin ngoài anh trai ra, may mắn cũng vớt vát được nguyên hội bạn như thế này, âm thầm nâng đỡ nó qua bao nhiêu lần nhớ Kim Gyuvin như muốn chết đi sống lại. Dù chủ yếu là rủ đi karaoke hoặc nghịch ngu để giải sầu. Nói nguyên đám gần ba mươi hết rồi chắc cũng không ai tin, vì đứa nào cũng trẻ trâu y như nhau.

"Để bọn anh dẫn mày đi. Xuống xe."

"Thật sự cần phải dẫn luôn hả? Em xuống cái rồi về, nhanh lắm."

"Không, phải dẫn chứ, biết đâu lần mai mối này lại thành công, mày không từ chối người ta nữa."

"Anh kêu Kim Gyuvin hiện hồn ra trước mặt em đi, may ra mới có cơ hội thành công."

"Mày đang thách anh đúng không?"

Lạ thật, bao nhiêu lần nó đi xem mắt rồi mà có bao giờ trịnh trọng như thế này đâu? Tự nhiên kéo cả gia phả đi luôn, khéo người ta còn nghĩ là đi cầu hôn đến nơi ấy.

Mùa xuân, mùa hoa nở, cả con đường công viên như ngập tràn, bừng tỉnh trong sức sống, đâu đâu cũng là vẻ rực rỡ của ngàn hoa khoe sắc.

Gió khẽ đi qua, lay động từng tán cây, chúng rung rinh rồi cánh hoa khẽ rơi xuống mặt đất. Hoa rơi giữa không trung, lênh đênh, chập chững, rồi ngàn hoa hội tụ, tựa như cơn mưa hoa thoáng qua giữa đất trời. Đẹp đẽ, lưu luyến tận lòng người.

Có lẽ, lời ước hẹn của Kim Gyuvin sẽ chớm nở trong một mùa hoa đẹp đẽ như thế.

Han Yujin ngây ngất trước cảnh vật trước mắt, nó thầm cảm thán trong lòng. Thật ra nó không thích mùa xuân lắm, mùa đông se lạnh lại phù hợp với nó hơn nhiều, nhưng lúc nào xuân đến, nó cũng đợi chờ, cũng háo hức mà chẳng hề biết lý do.

Có lẽ nó cũng yêu cái sức sống mà nàng xuân ban tặng cho vạn vật, hoặc chỉ đơn thuần là vì Kim Gyuvin, nó mới ngóng trông mãi mùa hoa nở, cũng là khi mùa xuân về với đất trời.

Càng đi lại gần, nó nhìn thấy đối tượng rồi, một anh chàng cao ráo, nhìn bóng lưng thì có vẻ khá đẹp trai. Thân hình cũng khá chuẩn, đặc biệt là đôi chân dài miên man. Người đó cầm bó hoa trên tay, thỉnh thoảng cứ ngây ngốc nhìn rồi mỉm cười.

Nhưng kỳ lạ rằng, linh tính Han Yujin đột nhiên thức tỉnh, mách bảo nó rằng đây chẳng phải một con người xa lạ, ngược lại còn có gì đó rất đỗi quen thuộc.

"Anh Hanbin ơi, sao nhìn ông đó trông quen quen, em gặp chưa?"

"Ai biết mày. Tụi tao tiễn tới đây thôi. Đi đi em."

"Bảo trọng nha mày." Zhanghao vẫy tay.

Han Yujin ậm ừ với nguyên đám đàn anh của nó, rồi từ từ tiến đến người đang đứng dưới gốc cây. Từng bước nó đi, từng ánh nhìn nó đổ dồn về phía người đứng đó đều dâng lên cảm giác quen thuộc đến lạ.

Nó chắc chắn rằng đây không phải người lạ, là người nó quen biết, mà có khi còn thân thiết nữa.

Han Yujin đã bước đến sát bên, nó đặt tay lên vai người đối diện, khẽ chạm nhẹ.

Gió phiêu du, ngàn hoa rơi tựa cơn mưa. Cánh hoa khẽ chạm xuống mặt đất, lại có cánh hoa vương trên vai áo, mái tóc nó và người con trai ấy.

Ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt, chưa kịp thốt ra một câu chào, chỉ là vừa trông thấy gương mặt, thời gian cũng dường như ngừng trôi. Khoảnh khắc ấy, thế giới như đóng băng trong chiều không gian vĩnh hằng.

"Kim...Gyuvin."

Han Yujin thề rằng, giây phút ấy là giây phút nó hoảng loạn, ngỡ ngàng nhất trong cuộc đời. Gương mặt này, thật sự chính là Kim Gyuvin. Dù cho thời gian có bào mòn đi nhan sắc con người, nụ cười của cậu vẫn tỏa sáng như ánh mặt trời trong tiềm thức nó, tựa những năm tháng mười bảy tuổi, không hề đổi thay.

Nó khẽ chạm nhẹ trên mặt cậu, Kim Gyuvin cũng cúi xuống, nắm lấy bàn tay nó chạm vào mặt mình. Đây là hiện thực, không phải cõi mộng, Kim Gyuvin bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt nó.

Mười năm trôi qua, cậu cũng đã thay đổi, dáng vẻ thiếu niên ngày ấy trong năm tháng thanh xuân thật đẹp, nhưng một Kim Gyuvin trưởng thành bây giờ lại thu hút hơn cả.

Cậu cũng đã cao hơn, từ ngang nhau mà bây giờ đã cách biệt cả cái đầu, mái tóc đen ngày trước giờ đã nhuộm nâu, trông như một hoàng tử trong truyện bước ra vậy.

Không thể cất lên nổi một lời, dù đó là mắng chửi hay trách móc, cổ họng Han Yujin nghẹn ngào, khô khốc. Nó từng thề rằng nếu Kim Gyuvin quay về, nó sẽ mắng chửi hay thậm chí tác động vật lý một trận đã đời vì đã mất tích bao năm không lời từ biệt, nhưng đến khi cậu thật sự hiện hữu trước mặt, nó chẳng thể làm gì cả.

Han Yujin chỉ biết đứng đấy, ngắm nhìn gương mặt người nó yêu tha thiết, yêu đến mức không màng tất cả mà đợi chờ, yêu đến mức dù tuyệt vọng nhưng vẫn không từ bỏ, yêu như chết đi sống lại.

Mười năm chịu đựng, mười năm sống trong nỗi nhớ không bao giờ nguôi ngoai của nó vỡ òa trong tức khắc, Han Yujin bật khóc.

Nước mắt nó tuôn trào từ khóe mắt, cổ họng nó nghẹn ngào chẳng thể nói lời nào. Nó khóc, tựa như một đứa trẻ, Kim Gyuvin thật sự là giới hạn cuối cùng của Han Yujin. Dù nó có thể mạnh mẽ với bất cứ ai đi chăng nữa, thậm chí với bản thân thì khi nhắc đến cậu, nó đều yếu lòng như thế.

Han Yujin thật sự yêu Kim Gyuvin sâu đậm, vượt qua mọi tình cảm đơn thuần hiện hữu trên thế giới này. Nó nắm lấy cổ áo cậu, thét lên từng câu chữ.

"Tại sao, bây giờ anh mới xuất hiện? Mười năm qua, anh ở đâu? Tại sao lại bỏ tôi đi? Anh có biết tôi đau khổ đến mấy không?"

"Chưa một giây phút nào tôi sống hạnh phúc thật sự, từ ngày anh rời đi. Tôi nhớ anh đến phát điên đi được, trong mơ cũng thấy anh, lúc nào cũng nghĩ về anh, còn anh thì sao? Mười năm không tung tích, dù tôi có lật tung cái thế giới để tìm anh. Anh tồi tệ thật đấy, Kim Gyuvin."

Nó quát vào mặt cậu, từng tiếng nấc nghẹn ngào, rồi cuối cùng hạ giọng xuống một câu trước khi bật khóc nức nở.

"Nhưng tại sao, tôi không thể ngừng yêu anh?"

Nó ngày càng khóc to hơn, nước mắt lăn dài trên gương mặt đỏ ửng. Kim Gyuvin vội ôm chầm lấy nó vào lòng, cậu cũng nhớ người thương biết bao sau mấy năm trời xa cách.

Qua ngần ấy thời gian, Han Yujin vẫn xinh đẹp tựa như ngày cậu rời đi. Kim Gyuvin ôm chặt con người đang khóc nấc lên từng tiếng trong lòng thật chặt, đầu gục lên vai nó, Han Yujin tựa vào lồng ngực cậu, lắng nghe trái tim đang đập liên hồi vì thổn thức.

Cảm giác vẫn tựa như tháng ngày của năm mười bảy tuổi.

"Han Yujin, anh về rồi đây." Kim Gyuvin nói xong, lại siết chặt vòng tay, ôm trọn nó. Cậu cũng đã trông ngóng một ngày có thể ôm nó lần nữa suốt mười năm.

"Năm đó anh rời đi, là vì phát hiện mình bệnh, nhưng trong nước không chữa được, nên mới quyết định sang nước ngoài."

"Cũng gần năm năm điều trị mới kết thúc, có những lần anh đau chết đi được, như từ cõi chết trở về vậy, cũng không biết bao nhiêu lần anh muốn từ bỏ. Nhưng mà, anh nghĩ đến em, nghĩ đến khi anh hoàn toàn khỏe mạnh để yêu em, bên cạnh em, anh không còn thấy đau nữa. Những ngày nằm dài trong bệnh viện thật sự tẻ nhạt lắm, nhưng Han Yujin à, mỗi lần nhớ em, anh như được tiếp thêm động lực vậy. Ngày nào anh cũng viết cho em một bức thư, nhưng chưa bao giờ dám gửi đi cả."

"Khi anh hết bệnh hoàn toàn, vốn dĩ đã định về nước ngay để gặp em, nhưng bao năm trôi qua, em có lẽ cũng trưởng thành, có việc làm, trong khi anh lại chẳng có gì cả. Đương nhiên em có thể sẽ thông cảm cho anh, nhưng nghĩ đến việc chẳng thể chăm lo cho em trên con đường sau này, anh chịu không được.''

"Anh có thể chịu khổ, nhưng nhất quyết không thể để em chịu khổ cùng anh. Em xứng đáng với hạnh phúc, với những điều tuyệt vời nhất."

"Nên anh đã giấu em ngần ấy năm, lập nghiệp bên nước ngoài, cho đến hôm nay, anh mới thật sự đủ can đảm, đủ tư cách để gặp em, trong dáng vẻ rực rỡ nhất."

"Mười năm qua, anh cũng vậy, chưa bao giờ ngừng yêu em."

Kim Gyuvin dứt lời, cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở, bao nhiêu tâm sự trong mười năm cậu giữ kín trong lòng nay cũng được bày tỏ. Cả hai ôm chặt lấy nhau, mạnh đứa nào nấy khóc thật to.

"Chết mày ơi, sao mà Yujin với bồ nó khóc dữ vậy?" Sung Hanbin nhìn vọng ra từ trong xe, khều Ricky ở bên cạnh rồi chỉ vào phía hai người đang đứng dưới gốc cây.

"Mày buông tao ra coi, đừng có ôm nữa, cho tao đi xuống đấy đánh Kim Gyuvin một trận. Tao còn chưa dám làm nó khóc lần nào mà thằng nhóc đó dám rồi."

"Mày bình tĩnh đã, chưa gì hết, biết đâu tại người ta cảm động quá đấy chứ." Zhang Hao thấy sắc mặt như muốn tiễn Kim Gyuvin về với đất mẹ, vội vã ôm chặt hơn rồi trấn tĩnh anh đừng làm chuyện dại dột, Han Yujin chỉ vừa hạnh phúc được không lâu.

Nhưng có lẽ hai đứa khóc vì nỗi nhớ nhung tha thiết bao năm nay đã được hồi đáp, sự đời chờ bao năm cũng có kết quả, và thật may mắn là một kết quả hạnh phúc.

Người cùng ta đi bên nhau năm mười bảy tuổi, sẽ đi cùng nhau hết quãng đời còn lại.

May mắn rằng, nó cũng vậy. Kim Gyuvin và Han Yujin của tuổi mười bảy, và bây giờ là hai mươi bảy, vẫn sẽ bên nhau trọn vẹn kiếp người.

Han Yujin không tin tưởng mấy vào mấy câu chuyện viễn vông này đâu. Nhưng bây giờ, nó thật sự muốn tin tưởng, muốn hi vọng, Kim Gyuvin làm ơn hãy đi cùng nó, đừng bao giờ biến mất bỏ nó bơ vơ thêm lần nào nữa. Một lúc sau khi tâm trạng ổn định, cả hai buông nhau ra, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy đối phương tựa như tìm kiếm lấy hơi ấm ngày trước.

"Anh đừng khóc nữa, nước mắt nước mũi tèm lem, trông hài chết đi được."

"Em cũng đừng khóc nữa, em khóc đẹp lắm, nhưng mà cười lên đẹp hơn."

Han Yujin bật cười, nó chạm tay lên mặt cậu rồi vuốt ve, người gì đâu mà đẹp trai thật, dù nước mắt nước mũi tèm lem, khuôn mặt ửng đỏ cả lên. Ánh mắt nó nhìn cậu đầy trìu mến, hay người ta hay ví von là "ánh mắt của những kẻ si tình", nó không muốn nhìn đi đâu cả, giây phút này, thế giới của Han Yujin chính là Kim Gyuvin.

"Sao em nhìn anh dữ vậy? Em muốn đấm anh à?"

"Ừ, muốn đấm lắm, nhưng anh đẹp trai quá, đấm thì hỏng cả mặt. Dù đây là gương mặt của một con người tồi tệ mà tôi yêu suốt mười năm."

Kim Gyuvin bật cười, lần nữa ôm chặt lấy nó vào lòng. Han Yujin không cự tuyệt, bây giờ mà làm giá nhỡ cậu bỏ đi nữa thì sao? Cả quãng đời còn lại nó sẽ sống trong hối hận mất. Han Yujin ôm chặt người thương, ấm áp và thoải mái, nó mong chờ điều này lâu lắm rồi.

"Han Yujin, anh yêu em, hẹn hò với anh thêm lần nữa nhé. Nếu em từ chối, anh sẽ mặt dày theo đuổi em đấy, anh không cần liêm sỉ nữa đâu"

"Anh mà cái gì không dám làm, em thừa biết. Em nghĩ anh đã biết câu trả lời của em rồi."

"Em yêu anh, Kim Gyuvin, hơn tất cả."

Cánh hoa mảnh mai, mong manh dần dần thay phiên nhau lìa khỏi những chùm hoa căng mọng. Những cánh còn lại như cố bấu víu lấy cành. Hoa mỏng tang rơi lả tả, nhẹ nhàng nhưng lại êm đềm biết bao.

Sắc hoa màu trắng hồng bay theo làn gió thoảng qua, tựa như những bông tuyết rơi và hiền hòa phủ xuống mặt đất một màu hồng phai đẹp đến nao lòng ngày xuân đến.

Lộng lẫy đâu chỉ riêng vào những lúc căng tròn, đầy hương sắc mà còn là khi hoa sắp sửa lìa cành, là lúc hoa tàn vì đã cống hiến trọn vẹn hương thơm sắc cho cuộc đời, bất chấp sự hiện hữu ngắn ngủi của mình. Chính sự tàn phai này lại tạo nên được một nét đẹp riêng biệt, bởi lẽ dù cuộc đời có lụi tắt thì cũng lúc là lúc đỉnh cao rực rỡ nhất.

Yêu sao... vẻ đẹp thô mộc trong sự điêu tàn ấy.

Trong ngày xuân ấy, Kim Gyuvin và Han Yujin đứng dưới cơn mưa hoa, đẹp tựa như một bức họa.

Cậu nâng cằm rồi khẽ hôn lên môi nó, một nụ hôn đổi lấy sự đợi chờ mười năm, nó cũng không biết có thỏa đáng không, nhưng giây phút ấy, Han Yujin nguyện đắm chìm không màng tất cả.

Hai bờ môi quyến luyến lấy nhau không tách rời, bao nhiêu cảm xúc chịu đựng mười năm bùng nổ trong tức khắc. Mãi lúc sau, hai đứa buông nhau ra, nhưng vừa sa vào ánh mắt người đối diện, tựa như có lực hấp dẫn, không thể kiềm chế được mà lại hôn thêm lần nữa.

Giữa ngàn cánh hoa rơi tựa như cơn mưa, Kim Gyuvin cùng Han Yujin viết tiếp câu chuyện tình thời thanh xuân còn dang dở, lặng lẽ mở ra một khởi đầu mới.

Mùa hoa nở này, Kim Gyuvin thật sự đã trở về cùng lời hẹn ước năm nào.

///

"Ủa sao mấy anh đứng đây, em tưởng đứng ngoài xe chờ."

"Thì, cũng phải đi hóng hớt tí chứ." Sung Hanbin gãi đầu cười trừ khi Han Yujin bắt gặp nguyên đám đang rình trong bụi cây gần đó.

"Sao rồi em trai, lần xem mắt thứ hai mươi mốt, chắc thành công rồi ha." Zhang Hao đánh Sung Hanbin bên cạnh một phát vì dám làm nguyên đám lộ tẩy, nhưng vui vẻ nói chuyện với nó.

"Biết là chuyện này hơi bất ngờ, nhưng mà Kim Gyuvin về rồi nè mấy anh, tụi em quyết định hẹn hò lại."

"Tao tưởng tụi bây cưới luôn rồi chứ hẹn hò gì tầm này."

Ngay sau đó, Kim Gyuvin tiến vào, kỳ lạ thay là chẳng có ai bất ngờ hết. Thật ra bất ngờ gì được, vì nguyên hội bày đầu đang ở đây chứ đâu. Han Yujin chỉ thấy nguyên đám đang đá mắt với nhau, Kim Gyuvin còn thầm làm dấu hiệu tay "ok" nữa cơ. Mấy con mắt nhìn nhau, hình như đang cố gắng không bật cười thành tiếng.

"À, trùng hợp vậy sao, vậy là hai đứa có duyên lắm đấy."

"Mày thấy chưa, tụi mình lên kế hoạch đỉnh không chê được."

"Kế hoạch? Gì thế ạ?"

Kim Taerae sau khi nhận thức được việc mình lỡ phát ngôn bậy bạ, vội lấy tay bịt miệng mình lại. Hội anh em tá hỏa cả lên, liên tục mắng ngốc rồi vả cho mấy phát.

Kim Gyuvin cũng hoảng loạn, cuống quýt ra dấu cho cái miệng của Kim Taerae không phát ngôn thêm lần nào nữa. Han Yujin đương nhiên nhìn ra có vấn đề không ổn ở đây.

"Mấy anh nói thật với em đi, có chuyện gì? Mấy anh giấu em à?"

Nguyên đám nhìn nhau trăn trối, Han Yujin dùng ánh mắt sắc bén như dao cứa vào từng người, không khai ra chắc nó hạ thủ tại chỗ. Nhưng trong một hội chơi chung, thấm đẫm tình nghĩa anh em, có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu, quyết định gom hết tội lỗi đổ lên đầu Kim Gyuvin.

"Kim Gyuvin bày đầu đó, nó muốn gây bất ngờ cho mày nên mới nhờ bọn anh. Không có chuyện mất liên lạc đâu, tụi anh vẫn thường xuyên nói chuyện suốt mười năm qua, lâu lâu bay sang thăm nó nữa, lần nào nó cũng hỏi một đống chuyện về mày. Nhiều khi cũng muốn cho mày biết sự thật lắm, nhưng nó dọa bọn anh, đòi tung mấy tấm hình thời trẻ trâu lên mạng, nên đành chịu."

"Với cả, nó muốn mày thấy nó thành công, chứ không phải đứa không có gì trong tay, nên nó hăm bọn anh dữ lắm."

"Nó về nước từ tuần trước rồi cơ, tụi anh đứng sau vụ này nên đương nhiên không bất ngờ, anh trai với bạn thân mày cũng chung một giuộc đấy. Sếp giả danh mẹ dụ mày đi xem mắt còn gì."

Nó liếc hết tất cả mọi người xung quanh đang dùng ánh mắt năn nỉ, van xin nó tha cho. Đương nhiên rồi, mấy ông anh cũng vì nó thôi, Han Yujin không hẹp hòi đến vậy. Chỉ riêng Kim Gyuvin là bị đánh tới tấp trong khi hội anh em ngồi cười khặc khặc.

Mấy năm rồi, Han Yujin mới cười hạnh phúc đến như vậy. Một nụ cười thật sự.

Ricky và bạn thân nó xuống xe, cất bước về phía đám đông đang xôn xao sau khi ngồi khóc một trận vì cảm động, dù trước đó còn đòi bay ra solo với Kim Gyuvin.

Anh thương em trai lắm, nhìn thấy đứa em bao năm mình bao bọc cuối cùng cũng về với bến đỗ, đương nhiên phải khóc chứ. May là có mấy đứa bạn bên cạnh an ủi, nếu không chắc quẹt thẻ hết tiền cũng không đủ mua khăn giấy lau nước mắt.

Cả đám kéo ra đứng dưới cơn mưa hoa vừa rơi xuống theo chiều gió nhẹ, Kim Gyuvin đưa tay ra, Han Yujin khẽ nắm lấy. Hai đôi mắt nhìn nhau cười, rồi hướng về bầu trời trên cao, xanh vời vợi.

Những nụ hoa e ấp trên cành lá, đợi ngày nở rộ khoe sắc cho cuộc đời. Chuyện tình Kim Gyuvin và Han Yujin cũng thế, thầm chớm nở thêm lần nữa, giữa ngày xuân ngàn hoa nở rộ.

Ricky chợt nhớ đến một trang nhật ký của em trai mà anh đã vô tình xem thấy hồi trước. Trong đó là tấm ảnh của Kim Gyuvin và Han Yujin chụp trong ngày hẹn hò đầu tiên, dưới ảnh có một lời nhắn.

Kim Gyuvin và Han Yujin, nhất định sau này phải bước trên con đường đầy hoa.



end.





Hẹn gặp lại mọi người những ngày tới
(・∀・)(・∀・)


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro