Post-credit scene.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một đồ vật quen thuộc lọt vào tầm mắt khiến anh lập tức khựng người.

"Beret xanh dương ..."

Người kia nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau trong vài giây.

"Cậu nói chiếc mũ này à?"

Beret xanh dương với kiểu dáng và màu sắc thế này hoàn toàn không hiếm, nhưng beret xanh dương có thêu một chữ H ở phần sau mũ thì e là trên thế giới cũng chỉ có duy nhất một chiếc.

"Thật ra, chiếc mũ này vốn là của tôi. Tôi trao cho Yujin chính là vì muốn nhắc nhở em ấy không được đi theo vết xe đổ của tôi." Người kia trông thấy vẻ mặt hoài nghi xen lẫn khó hiểu của đối phương, hơi cụp mắt xuống giải thích thêm, "Tôi với Yujin, cứ cho là người quen đi."

"Hai người sao lại quen nhau?" Vốn dĩ không nên tỏ ra bất lịch sự với người lần đầu tiên gặp mặt như thế này, nhưng rõ ràng là do đối phương chủ động bắt chuyện, còn nửa úp nửa mở, thực sự đang dần khiến anh không nhịn được cảm thấy tò mò cùng gấp gáp.

Vì người này rõ ràng là biết Yujin.

"Đơn giản vì chúng tôi đều cùng là tiên."

Lần này thì Kim Gyuvin thực sự kinh ngạc đến mở to hai mắt, trong vô thức anh vội vàng bước đến trước mặt đối phương, sốt ruột muốn đối phương mau nói tiếp.

Người nọ làm như không trông thấy dáng vẻ cấp bách của Kim Gyuvin, thở ra một hơi rồi mới từ tốn lên tiếng, "Tôi cũng từng ở trong trường hợp giống như em ấy, nhưng chúng tôi không thực sự biến mất, chỉ là bị tước đi phép thuật và bị đày đến một nơi sống rất khốn khổ."

Không hiểu vì sao lời người này dù không có tính xác thực nhưng đối với anh lại vô cùng đáng tin, có lẽ vì đây là nguồn tin duy nhất về em ấy sau khoảng thời gian một năm trời.

Chẳng đợi bản thân kịp suy nghĩ thấu đáo, anh đã vội cất tiếng hỏi, "Có cách nào có thể giúp em ấy ra khỏi đó không?"

"Khi em ấy được công nhận trở lại là tiên."

"Vậy thì làm cách nào để em ấy được công nhận trở lại?"

"Nói đến thế rồi vẫn không chịu động não lên một chút à, nhất quyết muốn để tôi mớm tới cùng?" Đối phương ấy thế mà lại bày ra vẻ mặt có chút trào phúng, ngón trỏ nâng lên tự gõ nhẹ vào thái dương mình.

"Anh ăn nói cẩn thận một chút đi." Kim Gyuvin đối với thái độ này của đối phương không khỏi nhíu mày.

"Nếu yêu sẽ tan biến, thì ngược lại là gì?"

"Tức là ... nếu em ấy không còn yêu tôi, em ấy sẽ được giải thoát?" Kim Gyuvin chợt mở lớn mắt, nói ra phỏng đoán của mình.

Đối phương chọn giữ im lặng, không bồi thêm vào nữa. Động thái này không khác nào một lời xác nhận.

"Khoan đã, vừa rồi anh bảo không muốn Yujin đi theo vết xe đổ, tức là anh cũng từng yêu con người à?" Kim Gyuvin lúc này mới nghiêm chỉnh phân tích lại tình hình một chút sau khi đã dần bình tĩnh lại, cân nhắc một hồi rồi thận trọng đặt ra nghi vấn, "Rồi sao anh lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ hai người thực sự ..."

"Tôi dĩ nhiên vẫn yêu cậu ấy ... chỉ là, người tôi yêu đã không còn ..."

Biểu tình nén đau đớn của đối phương lúc này thực sự trông rất khó coi, khiến anh dần nhớ về những chuyện đau buồn đã qua.

Để ép buộc bản thân thoát ra khỏi sự chi phối của cảm xúc, anh liền vội vàng bác bỏ lời của đối phương.

"Đột nhiên nói gì rùng rợn vậy chứ ..."

"Tôi không tin anh đâu, chắc chắn là có cách giải thoát khác. Để lần tới tôi lại tìm anh vậy."

Kim Gyuvin chối bỏ hiện thực, ngay lúc này chỉ muốn tin vào những gì có lợi cho bản thân.

Anh chợt nhớ ra hình như mình đã để Sung Hanbin một mình quá lâu rồi, mới gấp gáp đẩy nhanh tốc độ trở về.

Hôm nay hai người có hẹn nhau dọn dẹp lại một chút căn nhà của Kim Gyuvin.

Người anh này từ sau ngày Han Yujin biến mất đã luôn ở bên động viên anh, hiện giờ đã có được một chút thông tin rằng cậu vẫn tồn tại, Kim Gyuvin vẫn muốn nhắm mắt bỏ qua những lời khó nghe của người kì lạ kia để đi báo với Sung Hanbin một tiếng.

Gần đến trước cửa nhà thì bắt gặp Momo, dáng vẻ nom chừng có chút khó coi.

Kim Gyuvin bước tới gần bế nó lên, lại phát hiện ra một điều bất thường.

"Momo, thứ dính trên chân mày ... là máu à?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro