thỏ xinh ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gyuvin đã ngồi im bất động được nửa ngày rồi. bộ phim trên tivi đang đến hồi kết và cốc trà sữa trên bàn đã tan hết đá, chảy nước xuống tấm thảm lông. thả hồn ngần ấy thời gian vẫn chưa thể tìm ra nguyên do vì sao hôm qua em thỏ nhà anh lại giận dỗi.

đầu đuôi câu chuyện là như này. em thỏ nhà anh đang bước vào giai đoạn ôn thi cuối kì, nom bận rộn lắm. tối nào cũng thấy em thỏ làm bài tập đến muộn, đến món ăn em thích mà anh nấu cũng không ăn hết, chỉ cầm túi kẹo đào đặt cạnh bàn học thôi. kẹo thì sao mà đủ dinh dưỡng được? anh xót em nhỏ lắm, hai bên má đào lại được dịp chơi trốn tìm nữa rồi. vừa thương vừa giận em mà không nỡ mắng cái tội không chịu để ý bản thân. ai bảo em có anh người yêu chiều em nhất thế giới cơ? cứ làm bài xong là em thỏ làm nũng đòi anh ôm lên giường đi ngủ, còn bảo anh phải hôn em để sạc pin nữa cơ, như thế yujinie mới học tốt được. ôi sao em người yêu của anh đáng yêu thế này nhỉ?

ấy vậy mà đêm qua em không thèm ôm anh. anh hôn cũng tránh luôn, nằm ngủ cách anh hẳn 1 khoảng, mặt sắp dán vào tường luôn rồi vẫn nhất định không quay lại nhìn anh. gyuvin buồn mà gyuvin không nói, sợ làm phiền em nghỉ ngơi. anh trằn trọc mãi mới ngủ được. buổi sáng đưa em đến trường mà em vẫn chưa hết giận nữa. thà là em mắng anh, đánh anh chứ không được hôn yujin khiến gyuvin khó chịu lắm.

mải suy nghĩ, trong vô thức, anh mở tủ đồ ăn vặt của em mới phát hiện ra, đống kẹo đào mà anh mới mua cho yujin đã đi đâu hết rồi? thỏ nhà gyuvin thích đào lắm. bánh đào, kem đào, kẹo đào, cái gì liên quan đến đào em cũng thích. vì thế nên cứ cuối tuần là gyuvin sẽ dẫn em đi siêu thị, cho em thoả sức lấp đầy cái tủ đồ ăn vặt. nhưng hôm nay mới là thứ tư, thỏ nhỏ không thể ăn nhanh như vậy được.

bối rối một hồi, một suy nghĩ loé lên trong đầu anh. hình...hình như ngày hôm qua anh được nghỉ, anh dành cả ngày để netflix and chill. hình như chill với đống kẹo đào của em. hình như tối qua, lúc học bài thì em thỏ không có ăn kẹo. thôi xong cuộc đời kim gyuvin rồi. đụng vào cấm kị của ông trời con rồi.

han yujin là một em thỏ rất ngoan. những lúc gyuvin trong kì ôn tập, em sẽ chỉ gối đầu bên cạnh, xem anh chạy luận án. nếu anh có vô tình bận quá rồi trễ giờ đón em, em cũng không trách móc mà chỉ cười tít mắt nói: "dù thế nào gyuvinie vẫn sẽ không quên đón em. em biết gyuvinie bận mà". yujin cũng không bao giờ đòi hỏi quà cáp cho những ngày kỉ niệm, vì với em, gyuvin đã là một món quà rồi. đấy, như thế bảo sao mà kim gyuvin không mê như điếu đổ cơ. các anh cũng khen gyuvin khéo chọn người yêu, còn doạ nếu dám làm em buồn là sẽ đến mang về, không gả thỏ đi nữa.

em thỏ ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng, khiến kim gyuvin yêu thích không thôi và tình nguyện đội em lên đầu để cưng chiều cả đời. tuy nhiên, một khi han yujin nổi giận thì kim gyuvin sẽ xoắn xuýt hết cả lên vì em sẽ chỉ im lặng thôi, không đả động gì đến anh. kim gyuvin không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bị han yujin giận. với một người mang tín ngưỡng một ngày yêu thỏ, cả đời chiều thỏ như kim gyuvin thì đấy chính xác là hình phạt chí mạng và tàn nhẫn nhất. một trong những điều cấm kị của han yujin là đào. không được chê đào, không được cướp đào và đặc biệt, không được ĂN KẸO ĐÀO của han yujin. kim gyuvin lỡ dại, không chỉ ăn, lại còn ăn hết, hết sạch sành sanh, không chừa lại cái nào cho em. bảo sao không được hôn là đúng. chưa bị đá ra khỏi phòng ngủ là may rồi.

ăn không sai, kẹo đào không sai, han yujin lại càng không sai, ai là người sai?
kim gyuvin.

kiểu này phải bám chân ông trời con năn nỉ thôi. mới một ngày không được hôn em mà kim cún đã muốn hồn lìa khỏi xác, hoa mắt chóng mặt, hấp hối khó thở.

giờ cũng đến lúc đi đón yujin tan học về rồi.

mang cái tâm trạng hồi hộp và lo lắng y như lần đầu về ra mắt gia đình khi em ngồi lên xe, kim gyuvin thót cả tim sau nghe tiếng đóng cửa xe, chớp ngay cơ hội.
- bé ơi cho anh xin lỗi.
han yujin im lặng. tim kim gyuvin, rơi lộp độp.
- làm ơn nói chuyện với anh đi mà người yêu ơi.
kim gyuvin bắt đầu chề môi, mếu máo.
- yujinie?
- thỏ xinh của anh ơi?
- bánh đào xinh xắn không gì trên thế giới sánh được ơi...
anh thiếu điều muốn quỳ ở ghế lái luôn. nhìn nét mặt em thỏ cố nhịn cười, có vẻ đỡ giận hơn rồi. gyuvin quyết định ra đòn sát thủ cuối cùng. đưa tay kéo em lại, giữ bên bầu má mọng, hôn chóc một cái lên đôi môi anh mong nhớ cả ngày.
- bé ơi anh sai rồi. anh không nên ăn hết kẹo đào của bé. à không, anh không nên đụng vào tủ đồ ăn vặt của bé. anh sai rồi, bé đánh anh đi. bé đừng không để ý anh. không có bé hôn, anh buồn lắm. bé không chịu ôm anh khi đi ngủ làm anh ngủ không ngon, không có năng lượng làm việc. anh mệt là không ai chăm được em bé đâu. yujinie tha lỗi cho gyuvinie đi mà...
kim gyuvin nhắm mắt nói một hồi một lèo mà không dám dừng lại. không thấy em thỏ phản ứng gì mới chậm rãi mở mắt, nhìn em cười tươi, tít cả mắt vào (hoặc là cười bất lực vào mặt anh người yêu ngốc nghếch của em). nhưng tóm lại là em thỏ đã chịu cười và hết giận anh rồi.
- trông gyuvinie ngố chết đi được ấy. bé không muốn giận anh đâu. không hôn anh, yujin cũng buồn lắm. nhưng ai bảo anh ăn hết kẹo đào của yujin cơ. gyuvinie muốn ăn cũng được nhưng không được ăn hết như thế. còn lần sau là yujin sẽ đổi sang phòng bên cạnh ngủ luôn đấy!!
gyuvin nhìn em cười yêu chiều.
- vâng anh biết rồi, không có lần sau chọc yujin giận nữa. giờ thì anh chở bé đi mua kẹo đào nhé. sau đó mình đi ăn được không?
em thỏ nghe đến kẹo đào là mắt sáng cả lên, miệng cười xinh loá cả mắt anh người yêu.
- dạaa. anh ơi, yujin muốn ăn tteokbokki và cơm trộn (๑'ڡ'๑)
- đã nhận lệnh của em bé. giờ thì thắt dây an toàn vào nào bé ơi. mình đi thôi.

nom là một lần bị giận của kim gyuvin cũng đau đầu lắm ấy chứ. nhưng bù lại thì được một buổi đi chơi cùng em bé, được em ôm tay, ríu ra ríu rít kể hết chuyện này kia ở trường ở lớp. vậy là đủ hạnh phúc cho anh rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro