nhạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay anh ấy vẫn đứng ở nơi ấy đợi, nhưng không còn đợi tôi nữa rồi"

hãy nghe Xóa đi - Yên ( Hứa Giai Hào) trong lúc đọc nha
ghi chú nhỏ:
• Kim Gyuvin - Kim Khuê Bân | Han Yujin - Hàn Duy Thần
• Hứa Uyển Dư là nhân vật do mình tự nghĩ ra và đặt tên

Đâu phải cuộc tình nào cũng có kết thúc là cả hai nắm tay nhau đến cuối đoạn đường, lại càng không có cuộc tình nào mà ngay cả một lời tranh luận cũng không có nhưng Kim Khuê Bân và Hàn Duy Thần lại rất khác. Khi còn bên nhau, một câu cũng chưa từng bất đồng, đều là cố gắng thấu hiểu cho nhau để tránh những cuộc cãi vã nhỏ nhặt nhưng chuyện chồng chuyện, khó chịu dẫn đến ức chế khiến cả hai ngày càng xa nhau hơn, xa nhau đến độ buông tay nhau ra, hai người đi hai hướng.

Kể ra cũng hay, khi xưa hai người còn bên nhau thì đi vài ba bước là lại chạm mặt nhau, ra vào nhà ăn cũng là đi cùng nhau, đến cả tiết thể dục cũng được ghép lớp học chung nhưng từ sau khi anh và cậu chia tay, thật sự cả hai không chạm mặt nhau tí nào. Thật trùng hợp cả hai không còn ăn cùng một giờ nữa, thật trùng hợp anh và cậu không còn học cùng một toà nhà nữa, cậu tòa A anh tòa B, tại sao cậu lại biết á, thì do là có lần cậu nhìn qua thấy anh đang từ tòa B đi sang tòa A để đến nhà ăn, cũng thật trùng hợp lớp thể dục bây giờ được học riêng để dễ dàng kiểm soát và chấm điểm hơn, mọi việc cứ như được sắp đặt để anh và cậu không còn cơ hội nhìn nhau thêm một lần nào nữa. Thoáng chốc đã qua rất nhiều cái một tháng, anh và cậu đã chia tay nhau vỏn vẹn được mười một tháng hai mươi ngày, tại sao cậu lại nhớ cột mốc này á, vì hôm nay cũng là ngày kỷ niệm hai người quen nhau được bốn năm. Cứ tưởng chừng như sau bốn năm học đại học sẽ được cùng anh nắm tay tốt nghiệp, bước vào cuộc sống người lớn cùng nhau, thật đúng là ảo tưởng của cậu sinh viên tràn ngập tình yêu lúc ấy.

Hôm nay, Hàn Duy Thần chính thức tốt nghiệp, Kim Khuê Bân có đến, đứng chờ ở trước cổng nhưng là chờ em Hứa Uyển Dư. Em ấy vào trường sau cậu một khoá, cả hai có vài lần chạm mặt nhau ở những buổi họp mặt của hội học sinh và em ấy thật sự rất nổi bật, rất tỏa sáng, rất hợp với Kim Khuê Bân. Cậu sau khi chụp vô vàn kiểu ảnh cùng bạn bè và gia đình thì một mình đi thay đồ và tự mình ra về, cậu đã ở riêng được vài tháng rồi, lý do là muốn tự lập sớm, chuẩn bị cho việc đi làm nhưng thật ra là vì cậu không muốn ở lại trong căn phòng quá đỗi quen thuộc ấy nữa, căn phòng ngủ cũ của cậu khắp mọi nơi đều là kí ức đẹp giữa anh và cậu, đi đến góc nào cũng đều có cảm giác như anh Bân từng ở đó.

Khoảnh khắc cậu lướt ngang qua hai người họ, cậu cảm nhận được ánh mắt của Kim Khuê Bân, ánh mắt đầy sự ấm áp mà đã từng là của cậu, anh đã từng dịu dàng như thế với cậu nhưng giờ đã không còn là của cậu nữa rồi. Cậu lướt ngang qua họ thật nhanh, vội lau đi giọt nước mắt của mình, ngước lên mỉm cười tiến về phía trước. Anh đã buông bỏ được rồi, có lẽ cũng đến lượt cậu thôi mơ mộng về cái gọi là tái hợp, cái gọi là có duyên còn nợ ắt hẳn sẽ còn gặp lại.

Ngày hôm ấy, trời rất đẹp, con phố thật thơ mộng với những cánh hoa đang dần nở rộ ở hai bên đường, nơi ấy có bóng lưng của Hàn Duy Thần đã buông được Kim Khuê Bân để tự mình tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro