Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn hôn lên môi em." Kim Gyuvin nói.

"Hả? Anh nói gì thế?"

Yujin bất ngờ. Em chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi nói, tôi muốn hôn lên môi em"

"Nhưng...tại sao? Ý em là, mình đâu là gì của nhau đâu ạ?"

"Ừ, vậy em trở thành của tôi là được."

Nói xong, Gyuvin không ngần ngại đặt đôi môi của mình lên chiếc miệng bé xinh của người anh thương.

Ban đầu, mắt Yujin mở to, dường như em vẫn còn hoang mang với lời anh vừa nói. Thế nhưng, Gyuvin quá mãnh liệt, em không khỏi chìm đắm vào trong chiếc hôn nồng say đến từ người em thầm mến.

Yujin thích Gyuvin đã lâu, em phải khẳng định như thế. Ngay từ lần đầu hai đứa gặp nhau, em đã say mê nụ cười của anh. May mắn làm sao, anh luôn quan tâm, chăm sóc, nói chuyện với em, mặc cho sự ngại ngùng phủ kín trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn, cho đến khi em không kìm nổi lòng mình. Em đã làm một điều mà tới bây giờ, em vẫn còn hoảng hốt khi nghĩ đến. Yujin kéo người em thương vào một căn phòng nhỏ sau khi công diễn 2 kết thúc. Em đã nói lên tiếng lòng mình với anh.

"Em thích anh, thật sự thích anh."

Yujin không dám nhìn khuôn mặt của người em thương. Em cúi xuống, chờ đợi câu trả lời cho tình cảm này.

"Này, Kim Gyuvin, mày đang ở đâu thế..."

Tiếng gọi từ bên ngoài khiến em giật mình. Em ngước lên, nhìn thấy biểu cảm lạnh tanh của anh.

Lòng em trĩu xuống.

"Em xin lỗi."

Yujin cúi xuống để che đi đôi mắt ầng ậc nước của mình, em sợ mình sẽ trở nên xấu xí trước mặt anh. Em chạy ra ngoài, trốn tránh hiện thực.

Không biết vì sao mà những ngày sau đó, Yujin chẳng gặp được anh. Có lẽ anh đang trốn tránh em. Đáy mắt em chứa nỗi chua xót của một tình yêu chẳng thành.

Thế mà, khi Yujin đang luyện tập một mình cho công diễn lần 3, Gyuvin lại đến tìm em. Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng nhưng em vẫn hăng say tập phần của mình. Em muốn killing part phải thật hoàn hảo.

Tiếng mở cửa đột ngột khiến em giật mình. Anh tiến đến, nắm lấy cổ tay em, kéo em vào lòng.

Em vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm đầy ấm áp ấy. Em không hiểu nổi hành động của anh có ý gì.

Gyuvin đưa hai tay lên, ôm lấy hai bầu má hóp lại vì mệt mỏi của em, nói lên những điều em không thể tưởng tượng được. Anh nói, anh muốn hôn em.

Đó là lúc Yujin thấy hạnh phúc nhất trong mười mấy năm cuộc đời. Anh của em, tình đầu của em, người yêu của em. Anh đã soi sáng cuộc đời của em rồi.

P/s: Dành nụ hôn cho em
_Homage_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro