lời tỏ tình vĩnh cửu;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào quý khách- Lại là anh à, anh trai năm tuổi?"

Han Yujin đang cẩn trọng lau thật sạch chiếc tách cà phê của mình thì nghe thấy tiếng chuông treo đầu cánh cửa reo lên, mở đầu cho một ngày mới bằng một thanh âm thật rộn ràng, như lồng ngực ai vẫn luôn đập mạnh khi nhìn thấy em. Cậu trai với mái tóc đen thở dài, nheo mắt trước vị khách đang tít mắt cười trừ, tay gãi gãi đầu đứng đối diện với em.

Trên đỉnh đầu bộ lông nâu mượt như thỏi chocolate ngòn ngọt ấy chính là Eumppappa, chú cún mà Kim Gyuvin đã cùng em tìm được vào một đêm hai người đội mưa về nhà. Nó thoi thóp nằm trong chiếc hộp đã ngập nước, ánh đèn đường hiu hắt phủ lên bộ lông đen của nó khiến anh động lòng. Eumppappa nhảy lên bàn pha chế, tiến tới gần bàn tay em, như muốn được em nựng đôi tai mềm của nó.

"Đừng có gọi anh như thế chứ, Yujin-ah!"

"Rồi rồi, tôi biết rồi."

Hai tay em giơ lên như một sự đầu hàng, sau đó lại quay sang bình espresso doppio vừa mới vừa độ sôi tới, lấy thêm bình sữa nóng em vừa mới chế xong, đổ cùng một lúc cả hai vào ly, cho ít đường và khuấy đều, rồi mới đổ lại vào chiếc cốc nhựa, đậy nắp. Từng động tác pha chế của em dù rất đơn giản nhưng lại khiến chàng trai bán hoa trước nhà em vẫn luôn thích thú với sự điêu luyện thuần thục ấy. Nhất là khi anh chẳng phải vụng dại nhìn ngắm em qua khung cửa kính mỗi lần anh đang vu vơ cắm hoa vào bình.

Gyuvin vùi gò má mình vào lòng bàn tay, bất giác câu trên khóe môi một nụ cười.

"Đây, cafe au lait mà anh yêu thích. Và cả cà phê đen của mẹ anh nữa."

"Hả- À ừ, cảm ơn cậu nhiều!"

Chỉ khi có tiếng động của chiếc túi giấy ma sát thật khẽ lên mặt bàn thì anh mới nhận ra rằng nãy giờ bản thân đã quá mất tập trung trước em. Anh ho khan, tay cầm lấy quai xách, nhưng mặt thì vẫn ngẩng lên, chằm chằm vào từng góc cạnh đầy tuấn tú của em. Eumppappa cụp mắt, giật giật quần anh như đòi được bế, nhưng thậm chí đến điều ấy mà chủ nhân của nó còn chẳng hề để tâm.

Yujin nhíu mày khó chịu, gõ thật mạnh lên mặt bàn để anh thôi ngắm em nữa. Mặt anh lại lần nữa đỏ bừng lên vì ngại, liền quay sang hướng khác vu vơ nhìn. Tiếng của máy chế nước sôi vang lên, tỏa ra khói bừng bừng, như thể anh của hiện tại vẫn luôn thấy xấu hổ mỗi lần ở gần em như vậy.

Thật gần nhưng cớ sao lại xa nhau đến vậy?

"Anh không có việc gì để làm ở tiệm hoa sao, Gyuvin-ssi?"

"Có chứ! Anh về ngay đây này. Cảm ơn em một lần nữa nhé, Yujin-ah! Về thôi nào Eumppappa!"

Gyuvin vội vàng đứng dậy, nở một nụ cười thật rạng rỡ trên gương mặt, men theo đầu ngọn nắng xuyên qua khung cửa kính làm bừng lên thêm nét tươi tắn của anh. Anh sải chân vội vàng rời khỏi tiệm cà phê, nhanh đến mức đến cả tiếng chuông cửa cũng chỉ thoáng qua trong một chốc, chẳng hề có thanh âm ngân dài trong khoảng không.

Duy chỉ còn lại tiếng thở đều, dai dẳng, bị lấn át bởi kim chỉ đồng hồ vẫn đè nghiến lên những con số vĩnh cửu, quả lắc chầm chậm đung đưa, đủ để khiến người ta rợn cả gai ốc.

Nhưng em vẫn đứng đó như trời trồng, ngây ngốc, cách một khoảng thật xa với cánh cửa. Em bảo anh đi là đi, vội vã đến mức đến cả sự vật còn chẳng có ý định níu kéo nhau là thật sao? Yujin nhắm mắt, hít một hơi thật sâu đầy ngao ngán. Nắng sớm ban hè đã trải đầy khắp trên sàn nhà gỗ, hơi ấm của tách trà nóng tan dần trong vạt hào quang đầy màu hồng hào. Còn đôi mắt em thì bận suy tư.

Tuổi 23 giờ đây còn chẳng phải là quá trẻ nữa rồi, và đôi mình đã lớn, đã quá đỗi chững chạc để phải bước đi trên chính con đường của riêng mình.

Đúng rồi.

Mọi thứ nó là như vậy đấy.

---

Có một vũ trụ đem lòng yêu cả mặt trời đơn côi suốt hơn sáu lần trời xanh ngả mình sang xuân.

Bắt đầu từ khi Kim Gyuvin đặt chân vào ngôi trường cấp ba, như vừa lạc vào thế giới khác, chỉ mới kéo cánh cửa câu lạc bộ sang một bên, lại vô tình ngỡ ngàng rằng mặt trời cớ sao lại hết treo cao trên nền trời, rực rỡ một góc kề bên khung cửa sổ, nơi anh có thể thấy em càng tuấn tú hơn, bình yên hơn.

Suốt một đoạn thời gian ấy, anh được sánh bước cùng em, trên lối mòn chỉ hằng in dấu chân đôi ta mà khi đi ngang qua là có thể nghe thấy cả tiếng cười, nhưng chưa từng chứng kiến một lần hai mình nắm tay đôi bàn tay, cũng chẳng có lời thích tiếng yêu thổ lộ từ nơi đáy lòng.

Anh ngồi bên bàn nơi xung quanh đầy những chậu hoa lấp mình, cẩn trọng cắm những chiếc hoa hướng dương vào trong chiếc rổ đan. Nhưng rồi anh dừng lại, chống gò má lên lòng bàn tay, vu vơ nhìn khắp quanh cửa tiệm hoa nhà mình. Trước đó, nơi này từng có một lần được ở bên em.

Đoạn anh quay đầu nhìn sang bên kia đường, quán cà phê của Han Yujin vẫn đông khách như thường lệ. Vô tình trông thấy đóa hoa tử đinh hương vươn mình đón nắng ngoài hiên nhà liền khiến anh bừng tỉnh. Anh chạy vội ra khỏi nhà, cầm chậu hoa ấy lên, rọi về hướng nắng chiếu, càng thêm dịu dàng hơi khóe môi anh đang cong khẽ.

Tim anh một lần nữa rộn ràng, bù đắp lại cho những tháng năm sau khi bọn họ lìa xa nhau không một lời hỏi thăm nhưng anh vẫn không hề cách lòng. Chỉ cần một năm vừa qua anh lại tiếp tục vun vén cho tình yêu ấy trổ bông là được.

Chỉ cần anh vẫn hết lòng thương em là đủ.

---

"Lần này là hoa gì đây?"

Yujin đứng trước cửa tiệm cà phê, cẩn trọng nâng lấy bó hoa được đặt trên đầu hộp thư nhà mình. Em cúi mặt xuống, tận hưởng hương thơm cay nồng nhưng thật ngọt ngào đã quyện lại thành cục, tản ra thành từng luồng, đặc biệt gợi nhắc cho em về đóa hoa tulip trắng thuộc nhóm Anisic, cũng giống em được phần nào.

Dạo gần đây, vào những dịp cuối tuần, có người luôn gửi tặng em một bó hoa thật to, cũng được chăm chút rất cẩn thận với dải ruy băng buộc quanh giấy gói và kết thành chiếc nơ rất đẹp. Nhưng em lại không rõ người gửi là ai, vì mỗi lần em nhận hoa là hoa đã ở sẵn đó, không cần biết là từ lúc nào hay là ai.

Em chỉ cần biết, người ấy vô cùng thích em.

"Tulip trắng à..."

Dạo trước, em nhận được không phải tulip mà là hoa tử đinh hương. Một màu hồng hào rực rỡ như mỗi khi gò má em ửng hồng khiến anh muốn ngây ngất. Cho nên, mới từng ngày chập chững nảy sinh tình yêu, mà khổ nỗi đấy lại là tình đầu. Biết là tình nào cũng như tình đầu, nhưng cớ sao phải là tình đơn phương kia chứ?

Lại một lần nữa, em lại ngắm nghía bó tulip trắng thật lâu, đưa tay lên vuốt ve nhành hoa. Môi em câu lên một nụ cười, thật khẽ thôi. Giữa góc phố thị thành vắng tanh vì vắng người bước kẻ qua, chỉ có anh ở phía bên kia đường say mê nhìn em đầy dại khờ.

Tulip trắng, không chỉ đơn thuần là chỉ một người đang đơn phương, mà còn muốn ngụ ý rằng đối tượng nhận hệt như một thiên thần giáng thế, tỏa sáng khắp xung quanh một luồng ánh dương quang và vô cùng thuần khiết. Và đương nhiên, đó chính là những chấp niệm của Kim Gyuvin về em trong đôi mắt của cả dải ngân hà đã thu nhỏ mặt trời trong mắt.

Em chính là thiên sứ rực rỡ vùng trời nơi anh.

---

"Vàaaaaa xong!"

Gyuvin giơ cao bó hoa hồng đỏ lên, để cho ngọn đèn huỳnh quang hơi chiếu xuống, cánh hoa màu đỏ đậm được đánh bóng bởi lớp đèn nhàn nhạt, có phần e thẹn hơn. Lại rồi, anh đặt bó hoa ấy xuống, kế bên một bó hoa cúc đỏ cũng là do anh tự tay gói nên. Anh nhìn về phía Eumppappa, đưa tay xoa khẽ bộ lông của nó.

Trời đã nhấn nhá chuyển đêm, nhưng anh vẫn còn tờ mờ thức để chuẩn bị cho ngày trọng đại hôm sau. Vào cái khoảnh khắc bầu trời không chỉ lộng gió cuốn dải mây trắng tinh khôi mà còn có cả nắng dại, sẽ là sinh nhật của một người quan trọng nhất cuộc đời anh.

Anh vừa ngồi đó, vu vơ suy nghĩ. Mi mắt cứ cụp xuống rồi mở lên, đầu gật gù liên tục. Và rồi anh thiếp đi luôn, trên bàn cắm bông của cửa tiệm.

Bà Kim vừa hay bước vào tiệm, nhìn thấy cậu con trai của mình vì mệt mà ngủ quên đi, tính lay gọi anh dậy thì chợt nhiên có vị khách bước vào, ngay tại giờ phút đáng lẽ ra không nên có vị khách nào ghé thăm. Là Han Yujin.

"Ôi trời! Cháu đến đây giờ này để làm gì vậy?"

"Chào cô ạ. Cháu đến để mua bông."

"Được chứ. Cháu muốn mua hoa gì nào?"

"Hướng dương ạ."

"À... Đợi cô xíu nhé, để cô đi lấy, tại giờ trong tiệm không có chậu hướng dương nào còn dư hết cả."

Bà Kim ngó quanh tiệm, nhìn thấy mọi loại hoa trừ hướng dương liền cuống quýt lên, bảo em đứng đó đợi để mình chạy vào trong nhà để kiếm thêm. Em đứng thẳng người hơi cúi đầu xuống, tỏ vẻ chút phép tắc lịch sự. Và rồi chỉ còn mỗi em ở đó, đơn côi giữa tiệm hoa mà mấy năm liền em chưa ghé qua lần nào. Tiếng đồng hồ vẫn cứ trôi, lòng em cồn cào hàng triệu cánh bướm vỗ.

Chợt Yujin quay người, nhìn thấy tên ngốc năm tuổi của mình đang ngủ thiếp đi, em liền thở dài. Với lấy chiếc khăn gần đó choàng lên người anh để giữ ấm, lại rồi hẫng đi một nhịp đập khi cảm nhận được nhịp thở đều đều của đối phương.

"Đúng là tên ngốc mà..."

Anh ngốc nghếch là thế, suốt bấy nhiêu lâu rồi. Nhưng em vẫn ở bên, đơn giản như vậy. Em vụng về chạm tay mình lên tay anh, chồm người xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu của anh. Và em một chốc thoáng qua anh mỉm cười.

Ừ đúng rồi đấy.

Là anh đã thấy ai đó hôn mình trong giấc mơ.

---

"Yujin-ahhhhhhhhh!"

"Tôi nghe rồi đây, không cần phải hét to lên thế đâu."

Yujin đặt lên bàn pha chế chiếc túi giấy đựng bên trong là tách au lait và cà phê đen thông thường. Người trước mặt anh thì chỉ mỉm cười, gật đầu liên tục như để cảm ơn. Như mọi khi, em sẽ thở dài. Nhưng trước khi kịp làm điều đó, em lại nhìn thấy trên bàn mình có hai bó hoa.

Hoa cúc đỏ và hồng đỏ. Hệt như hôm qua khi em tìm đến tiệm hoa nhà Kim, chúng đã ở ngay kế bên anh khi anh mơ màng say.

"Anh tính tặng hoa cho ai à?"

Em quay lưng lại với anh, như để giấu nhẹm đi vẻ thất vọng của mình. Có lẽ là vì em hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của hai bó hoa này.

Ra là vậy.

Anh thích ai khác rồi, và mạo muội tính đem chúng để ngỏ lời yêu. Ngay vào ngày hôm nay.

"À. Đương nhiên là tặng em rồi, Yujin-ah!"

"Hả?"

Gyuvin cầm thật chặt hai bó hoa trên tay, cúi người xuống mà trao gửi cho người trước mặt. Mặc dù em đã quay lưng với anh, nhưng thành ý của anh thì vẫn luôn ở đó, một lòng trao gửi em.

Nhưng em nào có hay mà vô tình nghĩ khác.

"Tôi không nhận chúng đâu."

"S-Sao vậy-"

"Đồ ngốc, anh không biết ý nghĩa của chúng hả!?"

Yujin quay người lại, vẻ mặt cáu gắt đẩy tay anh ra. Anh ngỡ ngàng nhìn, mắt mở căng, thời gian như dừng lại, còn anh thì hóa thành băng. Nhưng con tim anh thì dần dần đổ vỡ. Tất cả những biểu cảm ấy, chỉ cần thật chậm thôi, như giai điệu của tiếng vĩ cầm ấy...

...đủ để khiến con người ta đau.

"Ý-Ý của em là sao..."

"Ý nghĩa của hai loài hoa này chỉ dành cho mấy người yêu nhau mà thôi! Một người như tôi làm sao mà nhận chúng cho được..."

"Chính vì là em nên anh mới tặng chúng đấy!"

Em vừa mới cúi gằm mặt xuống bàn thì lại bị lời anh nói làm cho lay động. Anh ôm lấy gương mặt em nâng lên, như muốn cả hai phải đối diện thẳng với nhau. Đối diện thứ tình cảm này của nhau.

Vì nếu như không phải là hôm nay, thì sẽ là không bao giờ.

"Yujin-ah mới là đồ ngốc! Anh thích em nhiều như vậy rồi mà em không nhận ra sao!? Anh thích em! Anh thích em! Anh thích em!"

"...?"

"Đúng rồi đấy. Là anh, Kim Gyuvin, đã gửi tặng hoa cho em suốt thời gian qua, cũng hiểu rõ hết ý nghĩa của chúng mà gửi. Vì anh thích em, từ hồi cấp ba đến bây giờ, anh thích em!"

Gyuvin hét lớn, từ khi nào mà gương mặt anh đã lã chã nước mắt rơi. Anh gào thét hết thảy cho đối phương nghe, đoạn thời gian đẹp đẽ ấy hiện về như một thước phim chiếu chậm. Nhưng anh không nghĩ là, cái cách mà anh sẽ thổ lộ điều ấy ra bên ngoài, lại khổ sở đến vậy.

"Đủ rồi Gyuvin-ah... Đừng có khóc nữa."

"Làm sao mà không thể khóc cho được, anh vừa mới bị-"

"Em cũng thích anh."

"...hả?"

Và rồi em mỉm cười, cuối cùng cũng có đủ can đảm mà cười thật tươi trước mặt anh. Như trút hết mọi gánh nặng trong lòng, hồn em nhẹ nhõm hơn, chẳng còn thứ gì mắc kẹt lại trong đầu, ám ảnh em hằng đêm về một mong mỏi tình yêu.

"Đúng, anh không nghe nhầm đâu. Em cũng thích anh. Từ suốt thời gian qua chứ không phải dạo gần đây. Em thích anh."

Chợt nhiên em nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, phủ lên môi mình bằng môi anh. Mắt anh mở căng, gò má đỏ ửng lên, bất ngờ trước hành động hiện tại của em. Nhưng cũng chưa được bao lâu, em đã dứt ra khỏi chiếc hôn. Vì nó chỉ dịu dàng thoáng qua nơi đầu môi thôi. Và anh thề, nó cũng đã đủ khiến anh ngây ngất rồi.

"Anh không nghe thấy sao? Em cũng thích anh đó."

"Thật không?"

"Thật."

"Vậy hôn anh thêm một lần nữa đi."

Yujin thở dài, nhưng rồi cũng chiều theo anh trai năm tuổi của mình. Gyuvin cũng hệt như em vậy, rũ bỏ hết những lo lắng không đâu sang một bên, chủ động ôm lấy em, cùng em chủ động cuốn vào một chiếc hôn.

Người yêu nhau chỉ cần yêu nhau là sẽ tức khắc ở cạnh bên. Chà, quả thật là như vậy đấy. Mà có hay chăng cũng là vì thế mà trời xanh cũng thoáng đãng hơn rất nhiều, và nắng vàng cũng dịu dàng hơn? Hay là vì đôi mắt anh và em đã hòa lại với nhau, chỉ còn duy nhất hình bóng của đối phương?

"Chúc mừng sinh nhật em, Yujinie. Cảm ơn em vì đã đến bên đời anh. Anh thích em, Han Yujin, rất nhiều!"

"Ừ, em cũng thích anh, Kim Gyuvin, rất nhiều."

Lời tỏ tình về một tình yêu vĩnh cửu, cuối cùng cũng được chấp thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro