7. Đoạn tuyệt quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn này, ý nghĩa đến mức Han Yujin nghĩ đây là lần đầu tiên trong đời cậu được ăn ngon như vậy.

Han Yujin cật lực vét sạch toàn bộ canh trên bàn, ăn xong còn muốn phụ hắn dọn dẹp. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, cả hai đã nghe thấy tiếng người bên ngoài mạnh bạo đập cửa. Han Yujin biết có chuyện chẳng lành, vì không muốn ảnh hưởng đến nhà của Gyuvin mà nhanh chân chạy đến muốn mở cửa ra, cũng vội vàng bảo Gyuvin trốn đi.

"Không! Tôi sẽ bảo vệ Han Yujin! Không ai được phép ép em đi đâu cả!"

Kim Gyuvin vừa khập khiễng chậm chạp chạy tới chỗ cậu vừa hét.

Tên ngốc này còn không tự mình nhìn lại bộ dạng của bản thân ra sao nữa. Han Yujin nhìn hắn như vậy liền cảm động, cũng có chút buồn cười nghĩ.

"Thưa cậu chủ, mời cậu theo chúng tôi về nhà." Tiếng vệ sĩ vẫn không ngừng vang lên hối thúc cậu.

"Yujin à..."

"Tôi sẽ quay lại, đợi tôi."

Han Yujin nhìn hắn đứng ngây ngốc ở đó, lưu luyến rời đi.

**

"Mày có biết bản thân vừa làm cái gì không? Sao mày dám!"

Ông Han vừa nhìn thấy Yujin về liền bắt cậu quỳ xuống sàn nhà nhận lỗi, ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ không ngừng liếc tới đánh mạnh vào tâm lý yếu đuối của con trai mình.

Han Yujin một bên quỳ gối, một bên chấp tay thành khẩn cầu xin người cha lạnh lùng tàn nhẫn kia. Cậu hiện tại chỉ muốn một mình Kim Gyuvin, dù có như thế nào cũng muốn bất chấp ở bên cạnh hắn. Chỉ có hắn cho cậu hơi ấm của con người, cậu đã chịu đựng cuộc sống ngột ngạt đáng sợ này quá lâu, không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Con xin lỗi cha, nhưng con thích anh ấy, mong cha đồng ý mối quan hệ của con."

"Mày nghĩ mày có quyền gì mà lên tiếng cầu xin ở đây? Lại muốn tao nhốt vào tầng hầm nữa có đúng không?"

Han Yujin nghe ông ta nhắc đến tầng hầm liền run rẩy sợ hãi, đó chính xác là nỗi ám ảnh đen tối nhất trong lòng cậu. Cậu đã từng nhiều lần vì những chuyện nhỏ nhặt mà bị nhốt vào căn phòng tối tăm ẩm mốc ấy, không có ánh sáng cùng giường ngủ, suốt hai ngày chỉ có thể ngồi tựa vào cánh cửa gặm nhắm nỗi đau đói khát cùng sợ hãi, sợ tối, càng sợ những con vật hôi hám dơ bẩn ở bên trong.

Ông Han hài lòng nhìn gương mặt trắng bệch run rẩy của con trai mình, nói tiếp.

"Còn thằng nhóc kia..."

"Cha không được phép động đến anh ấy!"

Ông Han nói đến hắn, như chạm phải công tắc giận dữ duy nhất của Han Yujin, cậu không thể để cha mình động đến Kim Gyuvin được. Dù có chết cũng không để hắn phải vì cậu mà chịu liên luỵ, Kim Gyuvin nhỏ nhoi đáng thương như vậy, không nghi ngờ liền sẽ dễ dàng bị ông ta bóp nát trong lòng bàn tay.

"Hay nhỉ? Nếu tao cứ thích động thì sao?"

"Lúc cha muốn con làm việc cho công ty, con đã lén tìm hiểu và chụp lại những bằng chứng phạm pháp của cha rồi tổng hợp chúng. Ngay cả việc cha cố ý lừa gạt ép người ta vào con đường tự sát để đạt được mục đích của mình. Nếu cha nhất quyết muốn động đến Kim Gyuvin, con sẽ ngay lập tức nhấn điều khiển máy tính tự động mà con vẫn luôn giữ trong người gửi chúng đến đồn cảnh sát."

"Mày dám!"

Ông Han nghe đến đây liền không giấu nổi cơn thịnh nộ trong lòng mà đập bàn đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết chết Han Yujin ngay lập tức, như thể trước mặt ông không phải là con trai máu mủ ruột rà mà chính là kẻ thù đáng hận không đội trời chung.

"Con chỉ xin cha buông tha cho chúng con..." Han Yujin rơi nước mắt, không ngừng dập đầu cầu xin ông ta, thật ra mục đích ban đầu của cậu cũng không phải thế này. Cậu chỉ tình cờ phát hiện được một lỗi nhỏ trong khâu sản xuất của công ty, mà đó là lỗi sai có chủ đích do chính cấp trên là cha cậu tạo ra, cứ thế càng lúc cậu càng tìm thấy rất nhiều việc bất chính đi theo sau đó, cậu không muốn cha mình mãi mãi sống trong tội lỗi như vậy. Nên đã ghi lại chúng nhằm thời cơ thích hợp kéo cha ra khỏi con đường đen tối này.

"Được lắm Han Yujin, mày nhất định muốn như vậy?"

"Con không thể sống một cuộc sống lạnh lùng tàn khốc thế này được nữa, xin cha hãy thả con đi, con xin cha mà..."

"Được." Ông ta thở ra một câu nhẹ bẫng như không, khiến Han Yujin đang dập đầu cũng kinh ngạc ngẩng mặt nhìn lên.

"Nhưng trước khi đi, kí vào giấy đoạn tuyệt quan hệ cha con đã."

Han Yujin bất giác ngây người, như không tin được vào tai mình.

**

"Thưa chủ tịch, có nhất thiết phải..."

Sau khi Han Yujin kí tên rồi thất thần rời đi, thư kí Lee từ đầu vẫn im lặng bên cạnh mới nhỏ nhẹ lên tiếng, chính anh lúc nãy cũng bị quyết định của ông Han doạ cho không tin được.

"Ta vốn đã canh chừng nó rất kĩ, không ngờ nó cũng tự mình ý thức điều đó mà tìm được ngỏ ngách đâm sau lưng khiến ta không ngờ tới này. Đến máy tính toàn bộ được ta quản lý vẫn không phát hiện ra động thái nhỏ nào của nó. Cậu nghĩ, một đứa trẻ như vậy ta có thể yên tâm để ở bên cạnh được sao?

Rồi sẽ có ngày nó làm mọi cách để lật đổ ta mà thôi.

Với cả, ta cũng không chỉ có duy nhất một đứa con trai này."

"Thưa chủ tịch, vậy còn cậu Kim Gyuvin."

Nghe đến cái tên này, ông Han bỗng nhiên ngả lưng ra ghế cười lớn tỏ ra rất hứng thú. Người thừa kế duy nhất của tập đoàn đa quốc gia Kim G, lại có thể đến học cùng rồi chú ý tới thằng con trai nhỏ bé dại dột kia của mình, lại còn dàn cảnh lừa nó trở mặt với chính cha ruột. Nếu ông nhắm mắt cho qua, dần dà rất có thể nó sẽ dựa vào thằng nhóc đó mà dễ dàng lật đổ ông, dù cho chuyện Kim Gyuvin thật lòng với Han Yujin là rất khó xảy ra, nhưng không nhất định là không có khả năng.

"Thằng nhóc thiếu gia ăn chơi trác táng đó không động vào được, dù không biết nó có âm mưu gì, nhưng sớm muộn nó cũng sẽ chơi chán thằng oắt con Yujin mà thôi. Đợi đến lúc đó..."

Ông Han cố tình kéo dài chữ cuối, môi khẽ nhếch lên một cái.

"Giết!"

"Thưa chủ tịch!"

"Nó đã biết nhiều rồi."

**

Han Yujin chậm rãi từng bước rời khỏi nhà mình, chính cậu cũng không biết tâm trạng hiện tại của bản thân là như thế nào. Cậu không vui mừng cũng không thương tiếc, tất cả chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng.

Thì ra người thân duy nhất suốt mười bảy năm qua kia, thật lòng không chút nào yêu thương cậu.

Dù ông ta có tàn nhẫn với cậu như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn tự lừa mình dối người rằng ông ta chỉ muốn tốt cho cậu, muốn cậu sớm trưởng thành, sẽ có một chút gì đó trong tim là nhớ đến cậu. Nhưng cậu đã nhầm, dù là tình máu mủ hay tình cảm nuôi nấng suốt mười bảy năm qua đi nữa, rốt cuộc vẫn không có gì đọng lại trong tâm trí ông ta cả.

Han Yujin cứ thất thần mà đi như vậy, đến cả bản thân băng qua đường lớn lúc nào cũng không biết, càng không hay biết từ khi nào đằng xa đã xuất hiện một chiếc xe tải chở hàng lớn chạy nhanh về phía mình.

"HAN YUJIN!"

Yujin khi nghe tiếng gọi mới giật mình hoàn tỉnh, phát hiện bản thân đang đứng trước đường đi của chiếc xe tải chở hàng kia, chỉ còn một chút nữa thôi...

Ngay khi cậu nghĩ bản thân sẽ cứ như vậy mà bị tông trúng, một cánh tay lớn đã nhanh chóng vươn ra kéo mạnh vai cậu, khiến cả thân thể cậu ngã nhào xuống phía dưới, toàn bộ đè lên người con trai vừa phát ra tiếng gọi ấy.

Là Kim Gyuvin.

"Han Yujin em bị sao vậy? Có làm sao không? Tại sao lại không chú ý đường đi như vậy chứ? Tại sao em..."

Han Yujin bỗng nhào đến ôm chặt lấy Kim Gyuvin vào vòng tay mình, không nói một lời mạnh mẽ hôn xuống đôi môi đang mở ra của hắn, ngăn lại toàn bộ lời nói còn đang dang dở kia.

"Sao anh đến muộn vậy, thời gian qua em thật sự đã rất mệt mỏi..." Là Han Yujin hoàn toàn tan vỡ rơi nước mắt nói với hắn.

Kim Gyuvin tựa cằm vào bờ vai run rẩy của cậu, cảm nhận từng nhịp tim bản thân vẫn đang đập mạnh liên hồi. Chính hắn cũng không biết lí do là vì nụ hôn vừa nãy, hay do nỗi sợ hãi tột độ đột ngột dâng lên, khi nhìn thấy cảnh tượng Han Yujin đứng trước chiếc xe tải to lớn đang băng băng lao tới kia...

**

"Hình đẹp nhỉ? Chính diện luôn này."

"Đương nhiên rồi, một tháng đấy nhé!"

Trong một góc của sân trường rộng lớn, Kim Gyuvin và Sung Hanbin đang ngồi cùng nhau bàn bạc về mấy bức hình chụp Yujin khóc lóc ôm hôn Gyuvin trong tay.

"Đúng là mày, tiếp theo làm gì đây?"

"Còn làm gì? Đi New York nghỉ dưỡng thôi."

Kim Gyuvin như lẽ đương nhiên nói ra lời này, lại khiến Sung Hanbin không tin được mà bật người đứng dậy.

"Mày điên rồi hả?"

"Sao? Định bùng kèo à?"

"Tao tiếc tí tiền đó với mày à? Han Yujin vừa bị đuổi, mày đi như vậy còn người ta thì sao?"

Kim Gyuvin ngước nhìn Hanbin chất vấn mình thế này, rất khó chịu giật mạnh cánh tay buộc hắn phải ngồi xuống. Lại bình thản như không trả lời.

"Còn có thể sao đây? Tất nhiên là để Han Yujin ở lại đó, nhóc ấy làm gì còn chỗ khác để đi."

"Mày ác vừa thôi, con người ta vừa vì mày mà cắt đứt quan hệ với cha ruột đấy!"

"Trò này mày bày ra còn gì? Ở đây giở thói nhân nghĩa với tao? Tao không đi chẳng lẽ bắt tao ở trong ngôi nhà chật chội hôi hám với nhóc ấy à?"

Sung Hanbin tức giận nhìn qua gương mặt ngang bướng của Kim Gyuvin, hết nói nổi với thằng bạn thân mười lăm năm của mình, hắn bất lực ngồi lại ngay ngắn, bắt đầu hạ giọng.

"Vậy sau này thì sao? Mày định bỏ người ta đi hả?"

"Sao lại bỏ? Tao tốn nhiều công sức như vậy sao có thể để Han Yujin đi dễ dàng thế được. Tất nhiên là nói sự thật cho nhóc biết rồi bắt về một căn nhà nào đó ở với tao rồi, tao còn thiếu tiền nuôi sao?"

Vừa tự mình bình tâm lại được đôi chút, Sung Hanbin lại bị Kim Gyuvin chọc cho bật người đứng dậy một lần nữa.

"Mày định nuôi nhốt người sao? Phạm pháp đó!"

"Han Yujin bây giờ chỉ còn lại một mình tao, trường học cũng bị đuổi đi rồi, có khi nhóc còn phải cảm ơn vì đã được tao cưu mang ấy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro