/10/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin vừa từ căng tin trở về lớp, em  hí hửng cầm trên tay chai nước ép đào mới săn được, bởi loại này là đồ handmade trường tự làm nên số lượng có hạn và chỉ bán vào những tuần lễ. Yujin rất thích vì nó siêu ngon, phải xếp hàng mãi mới mua được.

Bỗng đang đi Gunwook từ đâu ra chặn ngay trước mặt em, anh ta còn nhếch môi cười rồi vuốt vuốt mái tóc.

"Chào cậu, tôi là Gunwook đẹp trai đây"

Khuôn mặt vô cảm, Yujin nhàn nhạt trả lời.

"Ừm, rồi sao?"

"Nghe nói cậu thích Park Gunwook, vì vậy hôm nay Park Gunwook chủ động ra gặp cậu luôn, bất ngờ không?"

Nhìn thôi là thấy ngán ngẩm, không hiểu anh ta đang làm trò gì nữa, em thở dài bất lực.

"Cậu bị khùng hả? Ai mà thích cậu chứ?"

"Có cậu đó, đã thích còn bày đặt ngại, thú vị thật đấy"

Không phải đang ở trường thì em đã đấm tên này từ lâu rồi. Chỉ hiểu lầm thôi mà đã nghĩ người khác thích mình sao, chắc học nhiều quá nên đầu hơi có vấn đề.

"Bức thư lần trước là người khác nhờ đưa, chứ không phải của tôi"

Gunwook có vẻ chẳng quan tâm, chỉ chăm chú nhìn vào mắt em. Mắt đẹp thế cơ mà, ai mà không mê.

"Nhưng có tên cậu"

"Tôi bị lừa"

"Hông tin~"

Em cau mày giơ tay nắm đấm.

"Yaaaa không tin thì kệ cậu, cứ biết là cái đó không phải tôi viết. Giờ thì tránh ra cho tôi về lớp"

Anh ta chỉ ậm ừ thôi, mục đích chính tới đây tìm Yujin không phải vì chuyện ấy. Thật ra Gunwook biết Yujin từ trước đó rồi, anh muốn xin in4 em làm quen.

"Ok, vậy cho tôi xin Instagram cậu đi"

Yujin lắc đầu.

"Tôi không dùng Instagram"

"Thế cái nick yujinoppa07 là của ai?"

Em bực mình quát lớn rồi đẩy anh ta ra cứ thế quay người rời đi, mặc kệ Gunwook đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

"AISSS BIẾT RỒI SAO CÒN HỎI, ĐỒ DỞ HƠI!"

Người kia định đuổi theo nhưng không kịp.

"Ơ...này"

.
.
.

Vừa đi Yujin vừa lẩm bẩm nói, mới sáng ra chưa kịp vui vẻ xong đã gặp thứ gì không, ngày mà thấy anh ta ba bữa chắc em tăng xông mất. Vốn dĩ gu không phải mấy tên bad boy hay đùa kiểu thế, thậm chí chẳng có thiện cảm chút nào, em chỉ thích Gyuvin thôi à.

Đột nhiên em nghe thấy tiếng người quen thuộc gọi mình.

"Này Yujin"

Hanbin từ xa vẫy tay với em rồi vui vẻ chạy lại, bên cạnh anh còn có Zhang Hao đi cùng. Khoan đã, Hanbin làm gì ở đây giờ này?

"Ồ Hanbin..."

"Tớ tưởng cậu hết tiết rồi cơ, may quá cậu còn ở trường"

Em đơ người một lúc nhìn Hanbin rồi lại nhìn sang Zhang Hao.

"À...ờ, nhưng sao cậu vào được đây thế? Bảo vệ không bắt à?"

"Zhang Hao đã giúp tớ vào đó"

"Thế à"

Yujin liền hiểu ra mọi chuyện, nháy mắt ra ký hiệu với Hanbin. Được crush đưa vào trường lại còn cho mượn áo mặc thì nhất cậu rồi, em không làm lại luôn.

Zhang Hao nhận ra em bèn bắt chuyện, vì trước Yujin có tham gia ở lớp violin vài buổi nên quen.

"Cậu là Han Yujin lớp vũ đạo sao?"

"Đúng rồi á"

"À thế đây là bạn cậu?" Zhang Hao chỉ vào Hanbin

"Ừ, cậu ấy là bạn thân tớ" Yujin mỉm cười.

"Vậy cậu dẫn cậu ấy đi tham quan trường hộ tớ nhé"

Em thấy Hanbin ra ký hiệu lắc đầu nên liền vội vàng từ chối.

"Ồ... không... không được rồi, giờ tớ có việc bận cần đi gấp nên phiền cậu có thể dẫn cậu ấy đi giúp tớ được không ạ?"

Zhang Hao không chần chừ vui vẻ nhận lời ngay, vì tính cách cũng tốt bụng dễ gần nên cậu thích được giúp đỡ người khác, mấy chuyện nhỏ như này nhằm nhò gì. Nhân tiện đi cùng thì cậu lại có thêm một người bạn mới càng tốt chứ sao.

"Được thôi nếu cậu bận cứ đi trước đi, không phiền gì đâu nè"

Em hấp tấp chạy đi ngay, còn không quên ngoái lại nháy mắt làm ký hiệu cổ vũ Hanbin nữa.

"Tiếc ghê cậu ấy lại bận rồi"

"Không sao chúng ta đi với nhau, tôi sẽ cho cậu tham quan hết trường luôn"

Hanbin trong lòng đang vui lắm . Được cậu bạn cũng nhanh nhạy hiểu ý mình còn gì bằng, một buổi gặp crush thành công nhất của anh.

Và thế là hai người cùng nhau đi dạo khắp xung quanh trường, Zhang Hao nhiệt tình dẫn Hanbin xem hết chỗ này đến chỗ kia. Họ còn nói với nhau rất nhiều chuyện, mà nói gì thì tôi không biết...

...

Tan học về vứt cặp trong phòng xong là Yujin liền chạy sang nhà hàng xóm đối diện để chơi với Gyuvin. Ngày nào cũng vậy tới nỗi mẹ hắn quen luôn nên mở sẵn cửa chào đón em tới. Tuy nhiên Yujin là cậu bé rất ngoan, mỗi lần sang chơi chưa thấy Gyuvin đi học về em sẽ vào quán phụ hai bác dọn dẹp, phục vụ khách, vì thế bố mẹ Kim cực kì yêu quý.

Em sang tới nơi thấy Gyuvin vừa bước ra khỏi nhà đang định đi đâu đó, bèn chặn hắn lại.

"Cậu tính đi đâu à? Ở nhà chơi với Yujin được không?"

"Tôi có hẹn với bạn rồi"

Con thỏ xị mặt bĩu môi.

"Vậy thì buồn quá nhỉ...tôi có cái này hay lắm tính cho cậu xem..."

"Để sau đi"

Hắn thản nhiên quay người, em liền níu tay lại.

"Nhưng mà cậu đi đâu thế?"

"Tới quán net" Người kia nhàn nhạt trả lời.

"Quán nào ạ?"

Gyuvin cau mày khó chịu nhìn em.

"Sao cậu hỏi nhiều vậy, tôi đi đâu kệ tôi"

"Cứ trả lời đi, tôi có ăn thịt cậu đâu mà không dám"

Tuy bất mãn nhưng không nói thì còn bị hỏi nhiều nữa, nên hắn cũng đành trả lời cho xong.

"Bongjang gần trung tâm Seoul"

Yujin đứng suy nghĩ một lúc, rồi tươi tỉnh trả lời như kiểu có gì thích thú lắm.

"À, vậy nếu cậu và đám bạn muốn được chơi miễn phí không cần trả tiền thì cậu hãy đọc mật mã với chủ quán là: "người yêu Han Yujin", đảm bảo chơi free bao lâu tùy thích"

Hắn nhăn nhó khó chịu, giơ tay nắm đấm lên doạ, tưởng Yujin lại trêu ghẹo mình.

"Aisss bị điên à, đừng đùa thế"

Con thỏ mặt rất nghiêm túc, tròn mắt nhìn thẳng Gyuvin.

"Ô đùa làm gì, chủ quán Bongjang là anh họ tôi mà. Nếu không tin thì cậu cứ việc trả tiền như bình thường, nói trước mấy nay quán net lên giá cao lắm đấy"

"Ừm, kệ tôi đi đừng bận tâm"

Nói xong Gyuvin liền xỏ tay túi quần lạnh lùng rời đi ngay. Em chỉ biết nhìn theo rồi lắc đầu ngao ngán: "Haizzz để xem cậu sẽ làm gì nếu không đủ tiền trả"

.
.
.

Hắn đến quán net đúng địa chỉ hẹn với bạn, cả đám đi vào ngầu lắm đặt hẳn gần chục máy lại còn đặt hàng vip. Do nay thi đấu kèo nên Gyuvin rủ khá đông, tới nơi ai cũng háo hức được vào chơi sớm.

Nhân viên đưa hoá đơn cho mọi người xem trước, thấy số tiền có vẻ lớn cả đám liền mang tiền ra tính toán. Đếm tới đếm lui thì bắt đầu thấy có vẻ hơi sai sai...

Đám bạn và hắn tụm lại bàn bạc.

"Ê chúng mày hình như không đủ tiền rồi"

"Giờ tính sao, tự nhiên đặt máy rồi xong bảo không đủ tiền đi về nhục chết mất"

"Lại còn đặt hàng vip nữa tao lạy chúng bây, sao không tham khảo giá trước khi đến???"

"Ai mà biết giá mới thay đổi, tao hỏi giá người quen bảo vậy"

"Gyuvin à, là mày rủ đấy tính sao đi!"

Hắn ra hiệu cho tất cả im lặng, rồi một mình bước tới quầy thanh toán. Đứng thấp thỏm một lúc, đám bạn theo sau hồi hộp không biết tên này sẽ xử lý như nào đây.

Nhân viên hoang mang thấy đám người cứ chần chừ bèn hỏi.

"Sao thế ạ?"

"À...anh ơi..."

Đám bạn nhìn hắn cứ lắp bắp mãi không thành lời bèn vội vã giục: "Nói gì nói luôn đi mày!"

Cảm giác bất lực chỉ người ở sau mới thấu...

Gyuvin không chần chừ nữa bèn hỏi thẳng luôn cho xong, dù gì đây cũng là cách cuối cùng chữa quê rồi. Được ăn cả ngã thì thôi chứ sao.

"Có được áp mã giảm giá không ạ?"

Nhân viên nhịn cười, bất lực trả lời.

"Dạ được ạ, vậy bạn có mã gì để áp nhỉ?"

"Em là... người yêu Han Yujin ạ!"

Anh nhân viên bất ngờ tròn mắt, bèn vui vẻ niềm nở mời tất cả mọi người vào trong quán.

"Vậy thì chúng mình được chơi free cả nhà nhé, mời mọi người vào"

Đám bạn vui mừng lay người Gyuvin không ngừng dành lời khen, còn hắn thì thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu bị quê ở đây luôn rồi chứ.

"Uâyyy đỉnh quá vậy Gyuvin"

"May vãi tao tưởng chúng mình phải đội quần về không đó"

"Mà Yujin người yêu mày là ai vậy? Nghe quyền lực quá"

"Ủa Gyuvin có người yêu hồi nào không bảo anh em?"

Hắn xua xua tay, bảo đám bạn vào trong.

"Thôi được rồi chúng mày im lặng vào chơi nào, mọi thắc mắc để sau đi"

Không ngờ tưởng vô tri nhưng hiệu quả thật đó, mã code tình yêu là có hiệu lực liền. Thế mà mới đầu người ta mách cho còn mắng người ta, thật chán Gyuvin quá!

____________________________________

Au bị lãng trí mọi người thông cảm ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro