/13/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu bóng rổ dần đến hồi kết, cả hai đội liên tục ghi bàn và tỉ số hiện tại đang hòa nhau. Chỉ còn vài phút ít ỏi nữa sẽ biết thắng thua rõ ràng.

Khi trọng tài thổi tiếng còi kết thúc trận đấu, có vài thay đổi bất ngờ. Đội Hanlim thành công lật ngược tình thế ghi điểm thêm một quả cuối cùng vào rổ, thắng đội Apgujeong với tỉ số 5-6. Người ghi bàn quả cuối cùng ấy không ai khác là Park Gunwook. Dù có chút tiếc nuối nhưng Apgujeong cũng đã chơi rất tốt cho trận đấu ngày hôm nay. Vốn dĩ đội Hanlim đã mạnh như vậy, sau trận này sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm hơn cho cả hai.

Gyuvin khuệnh khoạng đi về phía Yujin đang ngồi, cả người hắn ướt nhẹp đầm đìa mồ hôi. Em vội cầm khăn đưa hắn lau đầu.

"Không sao, cậu làm tốt rồi"

"Đội Hanlim mạnh quá, không ngờ lại thua ngay phút cuối"

Eun Ha thấy vậy bèn cắt ngang.

"Nhưng mà Gyuvin chơi bóng rổ ngầu lắm luôn, cậu khiến tôi  ấn tượng nhiều hơn rồi đấy"

"Cảm ơn"

Yujin chỉ nhẹ liếc nhìn cô rồi im lặng quay mặt đi. Chẳng có ý ghen ghét đâu nhưng suốt từ nãy giờ Eun Ha làm em hơi khó chịu.

Mọi người thu dọn đồ chuẩn bị ra về sau trận cổ vũ náo nhiệt, đám đông cũng dần thưa thớt, chỉ còn đội chơi chiến thắng ở lại cùng nhau mở một bữa tiệc nhỏ ngay trên sân để ăn mừng.

Đột nhiên họ quây lại thành vòng tròn, Gunwook từ trong bước ra cầm mic trên tay rõng rạc nói to.

"Alo, alo. Tôi là Park Gunwook đẹp trai học sinh trường Hanlim, có đôi lời muốn thông báo với toàn thể mọi người ở đây biết"

Em quay lưng ra về, nghe thấy vậy tức mình càng không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa nên cố tình làm lơ đi.

"Yujin từ từ đã, ở lại xem có gì hay" - Gyuvin kéo áo em lại.

"Aisss..."

Gunwook trong sân nhìn thấy em từ đằng xa, nghĩ rằng Yujin muốn nán lại nghe mình nói nên càng tự tin hơn.

"Nhân dịp chiến thắng trận đấu hôm nay, Gunwook tôi muốn công khai nghiêm túc theo đuổi Han Yujin khoa vũ đạo"

"Han Yujin, cậu nghe thấy rồi thì sẵn sàng mở lòng với tôi đi nhaa"

Mọi người xung quanh liên tục vỗ tay vui mừng, còn không ngừng dành lời khen cho Gunwook. Anh ta thì đang đắc chí tự hào với chính mình. Gunwook nghĩ vậy là ngầu nhưng trong mắt Yujin, anh chỉ giống như đang làm khùng.

Chịu hết nổi rồi, ngày hôm nay đối với em chưa đủ bực tức hay sao còn thêm cái vụ này nữa. Anh ta đúng là mất hết liêm sỉ mà.

Quay sang bên cạnh thấy Gyuvin lại còn đứng vỗ tay hưởng ứng theo nữa chứ, em khó chịu lườm hắn một cái sắc lẹm rồi hừng hực bỏ về ngay. Người kia cứ ngơ ngác mãi không biết mình đã làm sai gì.

.
.
.

Trên đường về Yujin đi trước cách Gyuvin cả đoạn dài, hắn cứ tiến lên gần một tí là em lại càng bước nhanh hơn. Khuôn mặt nhăn nhó im lặng chẳng nói câu gì, em đang giận hắn.

"Này con lợn kia làm sao thế? Đi chậm thôi"

Gyuvin chạy nhanh đến chặn trước mặt em.

"Đi gì như bay ý, đuổi mãi mới kịp"

"Thích đấy"

Con thỏ đẩy hắn sang một bên rồi đi tiếp, Gyuvin phải kéo tay lại gặng hỏi xem lý do là gì khiến thỏ tự nhiên xù lông lên thế này.

"Rốt cuộc nãy giờ cậu bị cái gì vậy? Cứ nhăn nhó cọc cằn, hỏi thì không nói"

Em hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Bị khó chịu đấy, được chưa? Cậu đừng hỏi nữa!"

"Ơ..."

Mặc dù chưa biết lý do Yujin dỗi mình là gì, tuy vậy hắn vẫn cảm thấy rất có lỗi. Bình thường em vui vẻ ít giận hờn lắm, những chuyện nhỏ không đáng em sẽ kệ nó rồi quên luôn. Nhưng hôm nay Yujin cứ suy nghĩ mãi từ việc Gyuvin không cầm chai nước của mình đến việc hắn chẳng thèm để ý tâm trạng em mà cứ thế vỗ tay  trước trò khùng của Gunwook.

Người ta chỉ muốn được để ý, được quan tâm nên mới dỗi thôi à, chứ chẳng để bụng lắm đâu.

Hắn thấy áy náy nên bèn đi sát bên cạnh em trầm giọng nhỏ nhẹ nói.

"Nếu Gyuvin có làm gì sai cho Gyuvin xin lỗi, đừng như thế mà~"

Yujin chỉ nhàn nhạt trả lời, không một cảm xúc.

"Ừm"

Người kia có vẻ đã nhận ra được vấn đề khá bất ổn nên biết ý không gặng hỏi nữa, sợ làm em bực hơn.

"Làm người khác giận tôi áy náy lắm, tại sợ mất lòng"

"Không sao"

Miệng nói không sao vậy thôi, chứ nhìn em vẫn còn căng thẳng lắm. Đây là giận ít ghen nhiều, để yên không có Eun Ha xuất hiện ở đó thì cũng chẳng đến nỗi này đâu. Mọi chuyện bực tức dồn lại nên thành ra khó chịu.

Khoảng lặng cả hai người đi nhưng chẳng biết nói gì với nhau, hắn định tìm chủ đề bắt chuyện trước nhưng hơi khó mở lời. Bỗng lướt qua một hàng bán bánh cá ven đường, Gyuvin nảy ra ý kiến.

"À, Yujin cute có muốn đi ăn bánh cá hông?"

"Không muốn!"

"Giờ đang đói ăn bánh cá là tâm trạng tốt hơn liền nè"

Người kia quay ngoắt đầu đi.

"Không thích!"

Thấy chẳng có hiệu quả nên Gyuvin càng cố gắng thuyết phục em hơn, chỉ mong con thỏ này nhanh hết dỗi thôi. Không lại mách mẹ Kim chuyện hắn trốn học thêm đi chơi bóng rổ thì thật chết.

"Đi mà~ăn bánh cá nha Gyuvin mua, rồi tối cho Yujin sang nhà Gyuvin chơi đến mấy giờ cũng được, hứa không đuổi về"

Ngoài mặt thật ngọt ngào nhẹ nhàng và tươi tỉnh mới năn nỉ được bạn ấy, chứ có bao giờ một người như Gyuvin lại làm thế đâu. Hắn thầm nghĩ : "Aisss không phải sợ mẹ đánh thì tôi đã mặc kệ cậu rồi, người gì đâu khó ưa!"

Con thỏ thấy tên này cũng khá thành tâm, suy nghĩ kỹ liệu có nên mềm lòng? Dù sao cũng được lợi mà, tội gì không đồng ý nhỉ?

"Ờm...để xem"

"Đi mà~"

"Ok tôi đồng ý, nhưng cậu nói là phải giữ lời, cho tôi sang nhà cậu chơi tối nay"

"Được!"

Yujin quay người lon ton chạy nhanh đến hàng bánh cá, sắc mặt tươi tỉnh trở lại.

Gyuvin đằng sau thở phào nhẹ nhõm, lén giơ tay lên muốn đấm cho con người khó chiều này một phát. Chẳng hiểu sao ông trời lại cho hắn gặp phải của nợ này chứ, nghĩ bụng ai mà vớ phải con thỏ này chắc số khổ lắm.

________________________________

Dạo nì nhớ ke của hai bn quá à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro