/2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin đang trượt ván loanh quanh gần nhà, hôm nay hắn muốn tận hưởng chút thời gian được nghỉ cuối tuần yên tĩnh để làm điều mình thích. Trước khi phải đến trông quán ăn cho bố mẹ.

Em mở cổng bước ra nặng nề khoác cặp một bên vai, khuôn mặt ủ rũ mệt mỏi như người thiếu sức sống.

"Cuối tuần mà cậu cũng phải đi học sao?"

"Đúng rồi, tại nay tôi có buổi học thêm tiết trên trường"

Hắn không để tâm cho lắm bèn lướt qua em.

"Ui ván trượt"

Gyuvin ngoái lại khó hiểu nhìn Yujin.

"Sao?"

Hai mắt sáng bừng em hí hửng chạy đến chặn trước hắn, ngỏ ý muốn mượn ván trượt của Gyuvin.

"Cho Yujin chơi thử được không?"

Người kia thẳng thừng từ chối.

"Không"

"Đi mà~ một tí thui"

"Cậu trượt rồi ngã ra đấy ai chịu trách nhiệm được"

Nghe hắn nói thế em giả vờ buồn bã thở dài, lắc đầu ngao ngán tỏ vẻ thất vọng.

"Haizzz không cho mượn tức là kì thị bạn bè rồi, chắc phải về mách mẹ cậu thôi"

Yujin quay người định đi về phía nhà Gyuvin để mách mẹ Kim, hắn bất lực kéo em lại đặt chiếc ván trượt vào tay.

"Đây cho mượn, khổ lắm"

"Biết thế ngay từ đầu phải tốt không" -   Em cười cười vui vẻ cầm lấy.

"Đồ trẻ trâu"

"Yujin oppa không trẻ trâu, Yujin oppa trưởng thành lắm đấy nhá" - Dứt câu liền đặt ván trượt xuống đất rồi trượt.

Yujin thích thú lướt qua lướt lại vài vòng, em còn nháy mắt với hắn nữa chứ. Ở nhà nhiều ván trượt các kiểu nhưng có vẻ chơi của Gyuvin vui hơn nhiều ha...

Hắn im lặng đứng nhìn em như trông trẻ, tự nhiên không đâu đang thỏa mái hưởng thụ sự yên tĩnh lại phải đi canh cái cậu nhóc 17 tuổi ồn ào này.

Bỗng ván trượt bị vấp phải cục đá xóc lên khiến Yujin mất cân bằng suýt ngã nhào xuống đất, may hắn kịp phản ứng chạy lại thật nhanh đỡ em. Con thỏ kia tưởng mình đã ngã lăn đùng ra rồi chứ, nhắm nghiền mắt không dám mở, tay ôm chặt lấy cổ hắn.

"Tôi nói có sai đâu"

Em từ từ mở mắt giật mình khi thấy bản thân đang ôm chặt Gyuvin, bối rối liền đứng cách xa.

"Tại...tại ở đó có cục đá nên tôi mới ngã ấy chứ"

Khuôn mặt vô cảm Gyuvin nhàn nhạt đáp.

"Người gì nặng như lợn ý"

"Aisss cậu bảo ai là lợn vậy hả???"

"Hửm? Cậu chứ ai"

"Tôi không thích bị gọi là lợn đâu nhé"

Quá đáng lắm rồi dám nói em là lợn, Yujin cau mày nheo mũi, giơ tay tròn tròn hình nắm nấm lên doạ hắn.

Gyuvin bình thản lại gần nhẹ cốc đầu em một cái, quay lưng cầm ván trượt rời đi.

"Lợn con đi học đi kìa, muộn giờ rồi"

Ngẩn người Yujin đứng bất động một lúc, hắn gọi em là "lợn con" lại còn kí vào đầu em nữa, dễ thương thật đấy! Vừa mới bảo không thích bị gọi là lợn nhưng nghe "lợn con" cũng cute đó chứ.

Đứng vui sướng cười tủm tỉm mà quên mất cả đi học, Yujin bỗng giật mình khi nhìn vào đồng hồ đeo tay.

"Ôi chết rồi muộn học!"

Lời nhắc của hắn có tác dụng ghê, nhắc cái còn đi muộn hơn...

...

Yujin có hẹn với cậu bạn Hanbin ở quán cà phê để cùng nhau giải bài tập học thêm nhóm. Cả hai ngồi làm bài Hanbin mới nhớ ra có chuyện cần kể với em về những điều xảy ra ở trường Apgujeong liên quan đến Gyuvin.

"Yujin cậu biết gì không?"

Em vẫn chăm chú nhìn vào máy tính không rời mắt.

"Tớ không, sao thế?"

Hanbin với vẻ mặt rất nghiêm túc, hít một hơi thật sâu rồi quyết định nói cho em biết.

"Một chút thông tin về crush của Gyuvin "

"Sao sao, là gì thế?" - Yujin vội gập máy tính xuống

"Người ấy học cùng khối với Gyuvin ý"

Nhìn em là biết hóng thế nào rồi, em đang mong chờ Hanbin kể nhiều hơn về thông tin của người đó.

"Tớ mới chuyển vào trường nên không rõ, chỉ biết vậy thôi chưa điều tra được gì thêm"

Em thở dài dựa lưng ra sau ghế.

"Vậy thôi à, tớ hơi tò mò"

"Hừm... hay là cậu thử tự điều tra xem"

"Bằng cách nào?"

"Chúng ta đổi trường học cho nhau một ngày đi!"

___________________________________

Cũng dưỡng thê đó, tui đang hít ke otp 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro