1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin cùng mẹ đi tới trước khu nhà tập thể cũ kỹ. Lần này là lần thứ ba cậu chuyển nhà rồi. Lần đầu tiên là lúc cậu 5 tuổi. Khi đó bố cậu mới mất do uống rượu lái xe. Mẹ cậu thân cô thế cô một mình nuôi còn nhỏ nhưng suốt ngày bị nhà chồng xỉa xói không làm ăn gì chỉ biết ở trong nhà nội trợ để chồng một mình bươn trải ngoài xã hội. Vì quá uất ức mà bà kéo Yujin đi ngay trong đêm. Lần thứ hai cậu chuyển nhà là vì không trả đủ tiền thuê. Cậu nhớ rõ hôm đấy mẹ đi làm đến tối muộn. Một mình thân nhỏ 6 tuổi vừa nghe tiếng quát tháo của chủ nhà vừa lủi thủi dọn đống đồ của hai mẹ con ra ngoài. Đến khi mẹ cậu về đã là 12 giờ đêm. Mẹ chỉ nhìn cậu thở dài ngao ngán, bước tới kéo nhẹ cái vali giúp cậu rồi lẳng lặng bước đi.

"Nhanh cái chân lên. Không phải chưa ăn tối sao?"

Cậu và mẹ đang ngồi trong một quán ăn kiểu Trung. Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Mặc vest, người thơm mùi nước hoa bên cạnh còn có chiếc túi đựng laptop chắc là nhân viên văn phòng. Ông gắp cho cậu một miếng thịt chiên xù nhìn cậu cười hiền hậu.

"Cháu ăn nhiều vào nhé"

"Vâng ạ"

Ông ấy đưa mẹ con cậu đến trước cửa nhà ông. Một cậu trai hơn cậu trừng 8 tuổi ra mở cửa cho hai mẹ con. Yujin nhìn chằm chằm lấy cậu trai đó. Da trắng, miệng cười xinh chào mẹ và cậu.

"Cháu chào cô ạ. Cháu là Hanbin"

"Chào cháu"

"Em chào anh ạ"

"Anh là Hanbin. Em tên gì đấy?"

"Em là Yujin ạ"

"Vào nhà chơi đồ chơi với anh nhé"

"Em được chơi với anh sao?"

"Tất nhiên rồi. Anh sẽ cho Yujinie cả kẹo nữa. Em thích không?"

"Em thích lắm ạ"

"Hanbin đáng yêu quá"

"Như này chúng ta không lo lũ trẻ không thân nhau rồi"

Trước giờ cậu luôn phải chơi một mình vì không  ai muốn chơi cùng cậu. Ngay cả cậu có anh chị em họ nhưng họ chưa bao giờ yêu thương Yujin cả, luôn phớt lờ đẩy cậu ra xa không cho cậu chơi cùng. Giờ cậu có anh trai rồi. Một người anh luôn chiều chuộng, yêu thương người em nhỏ. Gia đình bốn người cứ thế sống trong hạnh phúc. Bố Sung cho cậu đến trường như bao đứa trẻ khác. Lần đầu được đến trường, khoác trên mình bộ đồng phục xinh xắn cậu thích lắm. Hanbin bảo cậu đến trường phải học chăm chỉ nhưng điều duy nhất tâm hồn non nớt quan tâm là cậu có thể chơi cùng các bạn không?

"Là bạn bè với nhau mà. Yujinie đáng yêu thế này thì chắc chắn sẽ có nhiều bạn chơi cùng đấy"

"Vâng ạ"

"Bé cầm sữa đào này mang đi nhé"

"Nhưng cái này là mẹ cho anh mà"

"Mẹ đưa cho anh tận hai hộp cơ. Bé cầm lấy một hộp này đến trường ngoan nhé"

"Dạ"

Yujin tạm biệt anh trai ở cổng trường. Cậu biết rõ là Hanbin đang nói dối. Sáng chuẩn bị đến trường cậu tận mắt thấy mẹ niềm nở đưa cho anh một hộp sữa đào. Cậu cũng muốn có một hộp mang tới trường lắm nhưng cậu sợ bị mẹ mắng. Trong nhà chỉ có bố Sung và anh Hanbin là yêu thương cậu còn mẹ vẫn ghét cậu như ngày trước. Có lẽ vì cậu giống bố, chồng cũ của mẹ, người chồng tệ bạc suốt ngày rượu chè đánh đập vợ con.

"Cho tớ chơi cùng được không?"

"Cậu mau lại đây đi"

"Cảm ơn cậu nhé"

"Cái này, cho cậu này"

"Cho mình thật sao?"

"Cho cậu thật mà"

"Cậu cầm lấy hộp sữa đào này đi. Là sữa mà tớ thích nhất. Tặng cậu đấy"

"Tớ cảm ơn cậu"

Lần đầu tiên cậu kết bạn với người khác. Cậu bé ấy tặng cậu một con thỏ bông. Dù nó bé và có chút cũ kĩ nhưng cậu thích nó lắm. Hết giờ học Yujin đã chạy thật nhanh ra cổng trường chỗ anh trai đang đứng đợi cậu khoe thỏ bông cậu nhận được từ bạn.

"Nhất Yujin nhé. Anh từ ngày đi học đến giờ chưa nhận được quà gì hết luôn ấy"

"Thế mấy hộp quà Hanbin hyung cầm là gì đấy ạ?"

"Kẹo chocolate. Anh mua ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Yujin có muốn ăn không? Kẹo ngon lắm đấy"

"Có ạ"

Yujin hỏi câu làm anh thấy chột dạ. Hanbin vốn nổi tiếng ở trường vì đẹp trai, học giỏi nên được các trong trường mến mộ tới tặng quà cho anh rất nhiều. Bình thường Hanbin toàn để bánh kẹo trong phòng tới hết hạn vì mình anh không thể ăn hết nhưng năm nay có cậu em háu ăn giúp anh rồi.

"Han Yujin, ăn uống hẳn hoi, rơi vãi khắp ra bàn rồi"

"Con xin lỗi ạ"

"Con còn nhỏ mới học cầm đũa chưa quen. Em đâu cần nặng lời với con thế"

"Anh để im để em dạy con em"

Cậu cúi ngằm mặt xuống đưa từng thìa cơm nhỏ lên miệng đầy sự tủi thân. Bữa tối ngày đầu đi học về với cậu khó nuốt quá. Từ ngày bố Sung quyết định cho cậu đi học mà mẹ cứ mặt nặng mày nhẹ với ý không muốn cậu đi học đỡ tốn tiền. Bà từ ngày về đây với bố Sung và Hanbin thì cũng không đi làm việc ngoài nữa mà chỉ ở nhà làm nội chợ vì đấy là ý của bố Sung với mong muốn bà chăm sóc tốt cho hai đứa con và giờ bố Sung là trụ cột chính đi làm cho gia đình. Mọi gánh nặng tài chính đều đổ dồn lên vai ông. Nếu Yujin không đi học chắc chắn sẽ đỡ được một khoản cho gia đình, bà nghĩ vậy.

"Yujinie con ngủ chưa?"

Bố Sung mở cửa bước tới gần giường của Yujin. Nhà ông vốn nhỏ chỉ có hai phòng ngủ, một cho ông và cho Hanbin. Nay có thêm mẹ com Yujin nên phòng Hanbin được bày trí lại thích hợp cho hai anh em ở chung phòng. Ăn tối xong thì Hanbin đã đi tắm còn mẹ cậu đứng rửa bát trong bếp. Ông thấy thế mới vào tìm cậu mà an ủi. Chắc ban nãy cậu tủi thân lắm. Nhìn Yujin, ông Sung bất giác nhớ về mình hồi bé cũng hay bị mẹ mắng như vậy.

"Con chưa ạ"

"Bố cho con cái này"

Ông đặt vào bàn tay nhỏ bánh cá nóng hổi nãy lén ra đầu đường mua cho cậu.

"Yujinie của bố nãy ăn có một ít. Lỡ đêm con đói thì sao mà ngủ được"

"Con no rồi ạ"

"No cái gì mà no. Con mau ăn đi không nguội sẽ không ngon đâu"

"Con..."

"Con mau ăn nhanh không Hanbin nó vào bây giờ"

Dưới sự thúc giục của bố Sung cậu cũng ăn hết bánh cá mà bố mua cho. Lần đầu tiên cậu được ăn bánh cá. Nó thật sự rất ngon. Trong một ngày mà có quá nhiều "lần đầu tiên" với Han Yujin cậu.

Sáng hôm sau đi học cậu háo hức lắm. Chỉ muốn mau mau đến trường gặp cậu bạn tặng cậu thỏ con hôm qua thôi.

"Sữa đào"

"Chào cậu"

"Cậu còn nhớ tớ không? Tớ là người hôm trước cho cậu thỏ bông á"

"Tớ nhớ mà. Cảm ơn cậu vì bé thỏ nha"

"Hôm nay cậu cũng mang em thỏ theo này"

Cậu bé nhìn dây đeo cặp của cậu đến trường chính là em thỏ mà nhóc tặng hôm qua.

"Hôm nay là ngày cuối tớ đến trường ở đây rồi"

"Thật sao?"

"Bố mẹ tớ bảo phải chuyển nhà đi nơi khác vì công việc"

"Vậy là tớ sẽ không gặp lại cậu nữa sao?"

"Nhà tớ chỉ chuyển đi một thời gian thôi. Bố mẹ tớ bao giờ ổn định sẽ quay lại đây"

"Vậy tớ vẫn sẽ được gặp cậu"

"Tất nhiên rồi"

Buổi học hôm đấy cuối ngày mỗi lớp học phải tổng vệ sinh đầu năm. Yujin xung phong quét lớp vì mấy việc này cậu đã quen tay từ bé rồi nhưng bây giờ cậu vẫn còn bé mà. Mọi việc Yujin đã phải dần tập làm quen khi gia đình chỉ còn mẹ con cậu. Một năm từ 5 tuổi lên 6 tuổi đã dạy cho cậu nhiều thứ mà lẽ ra ở độ tuổi này của cậu là tuổi vô lo vô nghĩ.

"Bạn gì ơi, thùng rác ở cuối lớp sao cậu không bỏ vào mà lại vứt ra sàn thế?"

"Tôi thích thế"

"Nhưng thùng rác ở ngay kia mà"

"Mày dám cãi tao à?"

Thằng nhóc đó xô ngã cậu xuống sàn nhà. Người cậu vốn gầy gò nên bị đẩy mạnh bất ngờ làm cậu đau điếng người. Yujin vừa ngước lên nhìn người trước mặt thì thằng nhóc đấy đã ngã xuống từ bao giờ.

"Sao cậu dám đẩy ngã sữa đào hả? Cậu có tay sao không vứt rác vào thùng chứ?"

Là cậu bé tặng cậu em thỏ giúp cậu. Cậu bé đấy nói như đang hét lớn vào mặt thằng nhóc kia vậy.

"Mau xin lỗi cậu ấy đi"

"Mình xin lỗi cậu"

"Nhặt cả rác của mình vào thùng rồi vứt đi đi"

Thằng nhóc đó cúi xuống nhặt lấy đống rác vừa bỏ xuống sàn mà khóc nhè rồi chạy đi mất.

"Cậu không sao chứ?"

Cậu bé đưa tay ra đỡ lấy cậu.

"Mình không sao hết. A~"

"Hình như lưng của cậu bị đau rồi. Leo lên lưng tớ đi. Tớ cõng cậu"

"Cậu không cần làm vậy đâu"

"Mau leo lên đi"

Cậu nhóc cõng Yujin trên lưng đưa cậu về nhà cho bằng được. Cả hai dừng lại trước khu nhà tập thể cũ cậu đang ở chào tạm biệt.

"Cảm ơn cậu đã cõng tớ về"

"Cậu bị thương nên không đi được mà"

"Yujinie~"

"Hyung~"

"Sao em không đợi anh ở trường đến đón mà lại tự về nhà thế này?"

"Em xin lỗi ạ"

"Cậu ấy đang bị thương. Anh đừng nặng lời với cậu ấy thế ạ"

"Cậu bé, em là ai?"

"Em là Gyuvin. Kim Gyuvin. Bạn của cậu ấy ạ. Là em đưa cậu ấy về nhà"

"Anh là Sung Hanbin, anh trai của Yujin. Cảm ơn em đã đưa Yujinie về nhà nhé. Nhưng sao Yujinie lại bị thương vậy?"

"Cậu ấy bị bạn cùng lớp đẩy ngã xuống sàn đấy ạ"

Yujin chưa kịp mở miệng ra đã bị Gyuvin khai hết ra rồi. Cậu không muốn Hanbin phải lo lắng cho mình một chút nào.

"Em không sao hết mà"

"Anh tin Yujinie của anh mà"

"Em xin phép về nhà đây ạ"

"Em về một mình có ổn không? Hay anh đi cùng nhé"

"Nhà em cũng ngay gần đây thôi ạ. Anh cứ lên nhà với cậu ấy đi ạ"

"Vậy em về cẩn thận nhé"

"Vâng ạ. Em chào anh ạ. Bye bye cậu nha, sữa đào"

"Từ từ đã. Cái này, cho cậu"

Yujin đặt vào tay Gyuvin gói kẹo dẻo vị đào mà cậu thích nhất.

"Cậu nhớ ăn trên đường đi chuyển nhà nhé"

"Tớ nhất định sẽ ăn. Cảm ơn cậu, sữa đào"

Han Yujin cứ sống mãi trong kí ức về cậu bạn tiểu học ngày đó mà lớn lên cùng ý niệm về một ngày sẽ gặp lại nhau. Và cậu của năm nhất trung học đã gặp lại Gyuvin thật nhưng mọi thứ không diễn ra như Yujin nghĩ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro