11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì mà pháp sư? Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết. Tại sao tôi cần cậu giúp đỡ chứ?"

"Tôi đã nói rồi đấy. Người ngồi trong phòng đang ái muội cùng cậu bạn kia là người trong lòng cậu"

"Không thể nào"

"Có điều gì trên đời này mà tôi không biết đâu. Tôi nắm rõ cậu và Kim Gyuvin trong lòng bàn tay. Nếu cậu muốn tôi sẽ giúp cậu giành được Kim Gyuvin"

"Ý cậu là Kim Gyuvin là cậu bé đó?"

"Đúng vậy"

"Nhưng sao cậu ấy khi cầm bé thỏ này lại không nhận ra tôi chứ?"

"Cậu muốn biết câu trả lời thì theo tôi"

Yujin đi theo Ricky đến ga tàu điện ngầm. Cả hai đứng trước tủ đựng đồ. Ricky đưa tay đẩy tủ sang một bên lộ ra cánh cửa nhỏ đằng sau. Phía bên trong là đường hầm tối tăm. Cậu nhìn thấy rõ đất đá trên đầu cùng những ống nước đang nhỏ từng giọt xuống. Đi mãi cả hai dừng lại một cánh cửa bằng đất đá, trên cánh cửa phủ đầy những kí tự mà Yujin không hiểu nó là gì.

"Là bùa chú tránh những thứ không đáng xâm phạm đến địa bàn của tôi"

"Ý cậu là ma quỷ sao?"

"Còn hơn thế ấy"

Ricky cười khẩy một cái rồi đẩy cửa bước vào trong tiến đến thẳng chiếc ghế quen thuộc ngồi xuống để lại Yujin đang ngơ ngác suy nghĩ câu trả lời đầy sợ hãi cho người nghe của Ricky.

"Đây là địa bàn của tôi. Cậu cứ tự nhiên"

Yujin nhìn một lượt cảnh vật cùng cách bày trí trong phòng và những gì xảy ra khi nãy cậu chắc chắn Ricky là hàng thật giá thật.

"Cậu bảo sẽ nói cho tôi biết về chuyện của Kim Gyuvin mà. Tại sao cậu ấy là cậu bé đó nhưng không nhận ra tôi chứ?"

"Cậu lấy một cây nến màu xanh lam kia đi"

"Cậu muốn lấy nến làm g? Tôi đang hỏi cậu về chuyện của tôi và Kim Gyuvin mà"

"Lấy nó đưa tôi đi"

Dù có chút thắc mắc trong lời nói của Ricky nhưng cậu vẫn lấy cây nến màu xanh lam đưa cho anh. Vừa đặt cây nến vào tay Ricky nó đã bắt lấy ánh lửa xanh lam trên tay cả hai. Không gian thời gian như đang quay ngược lại. Đến khi Yujin định thần lại thì cả hai đang đứng trong một ngôi nhà kiểu truyền thống Hàn Quốc có phần cũ kĩ.

Yujin nhìn rõ một người đàn ông đang ôm đầu nằm thoi thóp trên sàn nhà bị những tên xã hội đen đánh tới tấp. Cậu muốn chạy đến cản họ nhưng vừa chạm vào đã bị hẫng một nhịp. Bọn họ trong suốt.

"Tất cả đều là những sự việc xảy ra trong quá khứ. Cậu không thể can thiệp được"

"Nhưng ta không thể để chú ấy bị đánh như thế được"

"Cậu cứ yên tâm. Chú ấy không chết trong cảnh này đâu"

Cánh cửa nhà bật mở, một cậu bé chạy vào ôm chặt lấy người đàn ông đang nằm đó chịu trận. Yujin nhận ra cậu bé đó. Là người bạn đầu tiên cậu luôn mong ngóng. Cậu bé dùng hai tay che chắn cho bố mình miệng liên tục cầu xin chủ nợ đừng đánh bố cậu nữa.

"Chúng ta phải làm gì đi chứ? Tôi xin cậu đấy. Bố con cậu ấy sắp không xong rồi"

"Đó là điều không thể"

"Cậu nói cậu là pháp sư cơ mà"

"Nhưng nếu thay đổi quá khứ những người như chúng ta sẽ không thoát khỏi đây được"

Yujin bất lực đứng đó nhìn Gyuvin sáu tuổi đang quỳ lạy van xin nhưng không thành. Chủ nợ vì quá tức giận mà dùng gạt tàn thuốc trên bàn đập vào đầu bố Gyuvin để cảnh cáo nhưng ai mà có ngờ anh lại đỡ cho bố rồi ngất đi. Bọn đòi nợ sợ chạy bỏ trốn để bố Gyuvin bất lực ôm con trai trong lòng hét lớn gọi người đến giúp.

Cây nến trên tay cả hai đã cháy hết. Yujin mắt đã đỏ từ bao giờ. Cậu muốn quay lại đó để xem hai bố con họ có sao không liền lấy thêm một cây nến xanh lam khác thì bị Ricky cản lại.

"Cậu bé đó giờ cậu gặp lại rồi đấy. Là Kim Gyuvin. Cậu ta không sao hết. Chỉ là mất trí nhớ thôi"

"May thật đó.... Cậu nói gì... mất trí nhớ sao?"

"Đó là lý do vì sao cậu ta không nhớ ra cậu là ai? Mọi kí ức của cậu ấy luôn bị mơ hồ dù bố mẹ cậu ta cố gắng kể lại kí ức lúc bé cho cậu ta. Có điều sự tồn tại của cậu chỉ có Kim Gyuvin sáu tuổi biết đến"

"Vậy cậu ấy hoàn toàn không nhớ tôi là ai"

"Cậu không cần lo lắng. Tôi sẽ giúp cậu giành lấy cậu ta"

"Tôi lấy đâu ra tư cách đó chứ. Nếu làm vậy thì tôi khác gì người thứ ba trong cuộc tình của họ"

"Nhưng nếu Jung Haemin không yêu Kim Gyuvin thật lòng thì sao?"

"Làm gì có chuyện đó chứ? Nhìn vào ánh mắt họ là biết mà"

"Cậu quên tôi là ai sao? Có gì mà tôi không biết chứ? Jun Haemin là loại người như thế nào sao tôi không biết chứ?"

"Nhưng người Gyuvin yêu là Haemin không phải tôi"

"Cậu để người cậu yêu bên một người không thật lòng với cậu ta còn bản thân đau khổ nhìn người mình yêu bên người khác à"

"Tôi..."

"Để tôi nói cho cậu biết. Kim Gyuvin sáu tuổi cũng thầm thương trộm nhớ cậu. Cậu ta cứ đợi chờ đến ngày được gặp cậu đấy. Nếu Kim Gyuvin không bị mất trí nhớ thì sao?"

"Cậu ấy thật sự đã mong mỏi tôi sao?"

"Tất nhiên rồi. Tôi đâu nói dối cậu. Cậu muốn thành giao với tôi không?"

Han Yujin bước từng bước nặng trĩu trên đường về nhà. Cậu cứ thẫn thờ như người mất hồn bước trên con đường giữa đại lộ đông đúc. Cứ nghĩ đến lời Ricky nói cậu lại nửa muốn chấp nhận lời đề nghị kia vì cậu đã chờ đợi người ấy từ rất lâu rồi, nửa không muốn vì sẽ cản trở hạnh phúc của Haemin nhưng Ricky lại nói tình cảm Haemin dành cho Gyuvin không phải là thật nên mới dẫn đến sự đắn đo trong cậu. Yujin đang ngập trong đống suy nghĩ của riêng mình thì lại va vào người đang ngồi tựa vào cột đèn giao thông miệng huyên thiên hát mấy câu vu vơ. Cậu giật mình nhận ra là ông anh đẹp trai hay nát rượu của mình liền khoác tay anh kéo về nhà cùng. Ngồi say giữa đại lộ như này đúng xấu hổ thật mà.

Bây giờ còn chưa mười giờ tối mà ông anh của cậu đã say khướt rồi. Không biết là có chuyện gì không nữa mà lại uống nhiều thế. Yujin khó khăn đỡ Hanbin lên đường dốc cao. Cậu đã khó thở vì đỡ anh rồi mà anh cứ nói mớ vào tai cậu khó chịu vô cùng. Cả cơ thể cậu như rã rời đành phải đỡ Hanbin ngồi xuống ở bậc thang. Định để anh trai ngồi đây rồi chạy ra cửa hàng tiện lợi mua thuốc giải rượu thì anh trai cậu tự nhiên ngồi khóc nức nở lên làm Yujin giật mình phải ngồi xuống vỗ về.

"Anh làm cái gì thế? Sao lại khóc chứ?"

"Haohao thích người khác, không có thích anh"

"Haohao?...Thì ra là anh thất tình sao?"

"Em ấy có người yêu rồi. Anh cố gắng lắm rồi nhưng em ấy không chọn anh. Tên đấy có gì tốt hơn anh mà em ấy lại chọn hắn ta chứ?"

"Em hiểu. Đừng khóc nữa"

"Sao mà em hiểu anh được chứ? Anh thật sự rất đau. Đau ở đây này"- chỉ vào ngực trái của mình.

"Sao anh em chúng ta khổ vì tình thế?"

Than thở một hồi Hanbin cũng chịu ngừng khóc mà để Yujin đi mua thuốc giải rượu về cho anh. Cậu vẫn đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc thường hay đến. Yujin nhìn rõ Gyuvin đang đứng kiểm hàng trên kệ rất chăm chú. Cậu nên làm gì đây? Có nên nói mọi chuyện cho Gyuvin không? Hay nên để cho riêng mình thôi?

"Xin chào quý khách... Han Yujin... sao mua gì sao?"

"Tôi muốn mua thuốc giải rượu cho anh trai"

"Anh trai cậu hay say xỉn quá nhỉ"

"Cũng do công việc cả thôi. Bản thân anh ấy cũng không muốn thế"

"Chắc anh ấy mệt mỏi lắm"

"Ừm. Mệt về cả tình lẫn tiền"

"Anh ấy thất tình sao?"

"Anh ấy có yêu thầm một người nhưng người đó lại có người yêu rồi. Anh ấy nghĩ mình nên lùi lại chúc phúc cho người anh ấy yêu"

"Vậy sao?"

"Anh ấy còn bảo tên người yêu kia có gì tốt hơn anh không mà người ấy lại chọn người ta mà không phải anh. Cậu nghĩ anh trai tôi nên để yên cho người anh ấy yêu đến bên người khác không?"

"Nếu là tôi thì tôi sẽ không. Tôi muốn ưu tiên hạnh phúc của mình hơn và tôi tự tin tốt hơn người kia của người tôi yêu. Còn cậu?"

"Tôi sao?"

"Nếu cậu là anh trai cậu, cậu sẽ làm gì?"

"Tôi không làm gì hết. Tôi muốn người ấy là người lựa chọn hạnh phúc cho bản thân. Tôi sẽ không tác động gì mà chúc cậu ấy hạnh phúc"

"Tại sao? Như thế, cậu sẽ rất đau khổ"

"Tôi biết. Nhưng nhìn người mình yêu hạnh phúc. Tôi cũng hạnh phúc lây"

Mắt cậu lấp lánh ánh nước nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. Quan trọng là thấy người mình yêu hạnh phúc mới làm cậu hạnh phúc. Nếu thật sự nửa kia của anh có giả dối thì cậu cũng đâu làm gì được. Ánh mắt anh chỉ nhìn vào đó hướng vào đó, cậu có cố gắng đẩy ra cũng là chĩa mũi vào mối quan hệ tốt đẹp ấy. Nhưng rõ ràng là không thể đẩy hạnh phúc của người cậu yêu vào vòng dối trá kia được. Yujin biết mình sẽ trả lời Ricky như nào rồi.

"Nếu thật sự người tôi yêu, yêu một người không yêu cậu ấy thật lòng, tôi sẽ tách người ấy ra khỏi mối quan hệ độc hại đó và giành lấy cho bản thân mình. Thật lòng đấy"

"Ừm"

Gyuvin nhìn thấy ánh mắt quyết tâm ngập tràn trong Yujin như thể câu chuyện anh đang nghe là của cậu vậy.

Tôi thích cậu và tôi sẽ không để người khác tổn thương cậu vì bất kể lí do nào...

"Đúng là người có ý chí mà. Xem ra mình không nhìn nhầm người rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro