17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không chiến thắng cuộc thi nhưng lượt xem màn trình diễn được đăng tải trên SNS trường của khối năm nhất lại được đón nhận nồng nhiệt nhất. Đoạn video dài ba phút hơn nhận về cả triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác. Phân đoạn tạo cánh chim đen trắng là phần được hầu hết mọi người công nhận về cả kỹ năng nhảy cùng thần thái trên sân khấu của Gyuvin và Yujin. Mới đầu tuần đi học mọi người xung quanh cứ bâu lấy cậu cùng những lời tán dương làm Yujin có chút không quen. Cậu nhận được cả những lời mời gọi đến từ cả các công ty giải trí ngay trước cổng trường nữa. Mọi thứ đến với Yujin quá đột ngột làm cậu không phản ứng kịp.

"Nam thần của chúng ta xin cậu hãy nêu cảm nhận của mình"

"Taerae, đến cả cậu cũng trêu tớ"

"Tớ chỉ nói sự thật thôi"

"Taerae à..."

"Nhưng mà cậu thực sự đã làm rất tốt luôn ấy. Tớ đứng dưới nhìn cậu không rời mắt dù chỉ một giây luôn"

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi. Mọi thứ là hoàn hảo luôn ấy"

Yujin cảm thấy có chút hạnh phúc trong lòng. Bản thân chỉ cố gắng thay đổi nhỏ để dần hoàn thiện và tốt lên trở thành phiên bản hoàn hảo được mọi người công nhận nhiều đến vậy. Nhìn vào sự thay đổi của bản thân và cả những ánh mắt xung quanh của mọi người cũng đổi thay theo như vậy là những cố gắng của cậu dù nhỏ nhặt nhưng vẫn sẽ được đền đáp xứng đáng với giá trị của nó.

Giờ giải lao vì quá đói nên Taerae rủ Yujin mua đồ ăn. Khỏi nói cũng biết Yujin sẽ lấy sữa đào. Trên kệ hàng lúc bấy giờ còn duy nhất một hộp sữa đào cuối cùng. Cậu chưa kịp cầm lấy hộp sữa đã bị một bàn tay to lớn khác lấy trước. Ánh mắt Yujin có chút hụt hẫng buông thõng tay xuống nhìn người kia vô tư ra thẳng quầy thanh toán không nói lời nào. Taerae đã lấy được món mình thích quay ra nhìn Yujin từ gương mặt hớn hở sang khó hiểu.

"Sao cậu tự nhiên buồn vậy?"

"Hết sữa đào rồi. Hết sạch. Không còn hộp nào trên kệ" Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười không thể gượng hơn.

"Vẫn còn kẹo dẻo đào an ủi cậu nè" Taerae giơ gói kẹo trong tay cho Yujin xem.

"Nhưng tớ thèm uống sữa hơn cơ"

"Vậy ăn kẹo uống nước lọc là ra nước vị đào mà"

"Cái đó làm sao mà giống sữa đào của tớ được"

Hai người vừa tính tiền bước ra ngoài định ra sân bóng ngồi ăn thì một cậu trai cao lớn bước tới gần cả hai. Trên tay cậu trai đó còn cầm một một sữa đào nữa.

"Cái này, tôi tặng cậu"

"Tặng tôi sao?" Yujin ngơ ngác nhìn người trước mặt không quen biết tự nhiên tặng sữa cho cậu mà còn là vị sữa cậu thích nữa chứ.

"Lúc nãy trên kệ còn một hộp sữa duy nhất ấy. Cậu nhớ không? Tôi đã lấy hộp sữa cuối cùng đó trước khi cậu lấy mất"

"Thì ra là cậu"

"Tôi muốn nhường cậu nhưng dù sao tôi cũng lấy trước rồi. Chi bằng tặng cậu luôn"

"Lần đầu thấy có người tặng quà kiểu như này"

"Hơn nữa trông cậu có vẻ hụt hẫng khi thấy tôi lấy hộp sữa cuối cùng này lắm. Tặng cậu coi như tạ lỗi vậy"

"Vậy tôi không khách sáo nữa. Cảm ơn cậu"

"Thực ra tôi mến mộ cậu sau màn trình diễn cuộc thi hôm qua nên muốn làm quen với cậu"

"Tôi là Han Yujin lớp 1-3"

"Tôi là tiền bối của cậu rồi. Choi Taehan lớp 2-1"

"Tiền bối là center của khối chiến thắng đúng không ạ?"

"Đúng vậy"

"Anh thực sự làm sân khấu bùng nổ luôn ấy ạ. Em đã xem đi xem lại màn trình diễn suốt"

"Nhưng anh không bằng bạn nhỏ trước mặt anh được"

Choi Taehan xoa nhẹ đầu Yujin nhìn cậu với ánh mắt đầy cưng chiều.

"Cho anh số điện thoại của em nhé. Hay kakaotalk cũng được"

"Dạ"

"Như thế có hơi vồ vập nhỉ? Em học lớp 1-3 đúng không? Tan học anh sẽ đợi em rồi chúng ta cùng đi ăn gì đó nhé?"

"Tại sao ạ?"

"Em uống sữa đào anh mau rồi thì bao anh lại một món gì chứ. Cứ thế nhé. Sau giờ học mình gặp lại"

"Tiền bối..."

Yujin đứng ngẩn người ngỡ ngàng nhìn người trước mắt rời đi. Cậu không kịp làm gì đã bị vị tiền bối kia nói cho không biết nên hành xử như nào cho đúng. Hộp sữa trong tay muốn uống là thật nhưng cậu đâu muốn uống để đổi lại cuộc hẹn đầy ép buộc này đâu. Đây còn là lần đầu tiên cậu được mời đi chơi với một người mới quen chưa đầy năm phút nhanh như vậy. Với một người đầu I như Yujin thật sự không biết nên làm gì bây giờ.

"Hình như anh ta có ý với cậu đấy. Nhất cậu nhé"

"Ý gì là ý gì chứ? Kệ anh ta thôi. Tớ không quan tâm"

Kim Gyuvin ngồi trong lớp gục đầu trên bàn học ngủ. Anh đã làm việc đến rạng sáng hôm nay mới dọn dẹp xong ở bar nên bây giờ cả thân người mệt mỏi, chỉ muốn nằm ngủ một giấc lấy lại sức. Cả lớp cứ ngó nghiêng bàn tán vì dạo gần đây không thấy Haemin và Gyuvin bên nhau như trước. Hai người rồi ba người rồi một hội túm tụm lại bàn tán xôn xao khắp lớp học. Nhân vật chính của câu chuyện một người ngủ ngon lành một người im lặng vừa nghe nhạc vừa làm bài.

"Hai người họ chia tay rồi à?"

"Không thể nào"

"Cả tuần nay cứ tránh nhau như né tà ấy không thể là không thể thế nào được"

"Nhìn đi, một người gục trên bàn còn một người điên cuồng học bài nhưng mắt sưng đỏ thế kia thì không chia tay thì là cái gì"

"Nhưng đang êm ấm hạnh phúc mà"

"Không biết gì à. Hôm nọ sau cánh gà có người trong đội hậu cần nghe hai người họ cãi nhau to lắm. Chỉ loáng thoáng thôi. Hình như một trong hai người họ ngoại tình đấy"

"Thật á? Nhìn hai người họ yêu thương nhau thế cơ mà"

"Đúng là trên đời không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được"

"Mấy người thích soi mói chuyện người ta lắm hả?"

Park Gunwook từ đâu xuất hiện ca cho một câu mà giải tán hết lượt ai về chỗ người ấy. Hai người họ chia tay, chuyện Gyuvin đã kể cho anh rồi nhưng không nói rõ lý do cứ ậm ừ nói không hợp cho qua chuyện. Gunwook đứng giữa hai người dẫu sao cũng có phần khó xử. Haemin là anh quen từ khi học cấp hai sau này khi Gyuvin chuyển về vào năm cuối cấp thì cả ba mới chính thức là bạn. Haemin và Gyuvin cũng chỉ mới bắt đầu yêu nhau vào đầu năm cấp ba nên có lẽ tình cảm của cả hai chỉ là sự rung động nhất thời của đôi bạn thân thôi à, Gunwook nghĩ vậy.

Vừa hết giờ học, Choi Taehan đã đứng đợi cậu ở cửa sau lớp học vẫy tay chào thân thiện. Yujin chỉ biết cười gượng chào tiền bối cho phải phép.

"Em đừng quên có hẹn với anh đấy nhé"

"Em đâu có quên đâu" Người tự lên lịch là anh kia mà tiền bối.

"Anh biết một quán cafe bán sữa đào ngon lắm. Em có muốn thử không?"

"Em là người nợ anh mà. Anh cứ chọn món anh thích ấy ạ"

"Anh dễ ăn dễ uống lắm"

"Vậy chúng ta đến quán anh bảo đi ạ"

Có điều cậu không ngờ lại là quán cafe đối diện cửa hàng tiện lợi Gyuvin làm việc mà cậu vào lần trước. Choi Taehan đứng chọn món còn Yujin cứ ngó nghiêng sang bên kia đường nhìn Gyuvin làm việc. Chắc lịch đi làm ở cửa hàng tiện lợi của anh cố định vào sau giờ tan học rồi. Hình như anh đang nói chuyện với ai đó dù người đó liên tục bắt chuyện với anh nhưng anh vẫn cố tình lơ đi mà làm việc tiếp.

"Yujin à, em uống gì?"

"Em không uống đâu. Mua một cốc cho anh là được. Cho tôi thanh toán với"

"Của quý khách một cốc matcha latte hết 5600 won ạ"

"Sao em không uống gì vậy?"

"Em mua cho anh coi như trả nợ sáng nay rồi. Em có việc phải đi. Em xin phép"

Cậu bước ra khỏi quán cafe băng qua đường đi đến cửa hàng tiện lợi. Người đó vẫn ra sức nói chuyện với vẻ mặt khẩn thiết lắm nhưng Gyuvin vẫn làm ngơ ra đấy.

"Gyuvin à coi như anh xin em về công ty đi. Em không thể bỏ giữa chừng thế được. Em là nhân tố hiếm có của nhóm đấy"

"Nhưng giờ em không muốn tiếp tục làm idol nữa đâu Zhang Hao à"

"Em nói thế nhưng rõ ràng em vẫn đam mê với nó mà. Minh chứng rõ ràng nhất là vào lễ hội trường em vừa rồi"

"Em chỉ nhảy vì được lớp cử đi thi cho khối thôi. Còn việc quay về công ty em sẽ không về đâu."

"Gyuvin à..."

"Em thực sự không thích hợp làm idol đâu ạ. Anh về đi. Em còn phải sắp xếp đống kệ hàng đằng kia nữa"

"Nếu cậu có đổi ý thì gọi ngay cho anh nhé"

"Sẽ không đâu ạ"

Zhang Hao thở dài rồi đẩy cửa ra về trong bất lực. Theo tình hình Yujin quan sát được thì anh trai kia là nhân viên công ty giải trí mà Gyuvin từng thực tập muốn khuyên anh về lại công ty sau khi xem màn trình diễn trong cuộc thi của anh vừa rồi đây mà. Nhớ lại lúc Gyuvin luyện tập dồn tâm huyết của mình vào bài nhảy cậu thực sự rất ngưỡng mộ. Nếu anh bảo không muốn làm idol đứng toả sáng trên sân khấu thực thụ thì chắc chắn là anh nói dối.

"Han Yujin, cậu nghe thấy gì rồi?"

"Tôi có nghe thấy gì đâu"

Cậu giật mình lùi bước về sau khi nghe thấy giọng anh vang lên. Yujin nhớ mình đã núp sau kệ hàng rất kĩ để không bị phát hiện nhưng vẫn bị anh tóm sống nghe lén.

"Cậu đến đây làm gì?" Gyuvin miệng nói chuyện với Yujin những vẫn tỉ mỉ kiểm hàng từng chút một.

"Tôi mua chút đồ thôi mà"

"Cậu muốn mua gì?"

"Tôi muốn mua nước nào đó để uống. Chiều giờ tôi chưa uống gì cả nên hơi khát"

"Không phải cậu vừa đi ra từ quán cafe kia sao? Sao lại không mua nước ở đấy?"

"Tôi có đi từ đấy ra đâu. Trên đường về nên tiện ghé qua thôi mà"

"Người cậu có mùi hạt cà phê đặc trưng mà bên đó hay dùng nên tôi biết"

"Tôi đầu hàng"

"Hết đường chối cãi nhé. Thế sao cậu lại chạy sang đây nghe lén tôi làm gì?"

"Tôi thấy anh trai kia cứ bên cạnh nói chuyện không đâu, bám dính lấy cậu phiền cậu không làm việc được thôi"

"Nhưng cho dù là thế thì liên quan gì đến cậu? Cậu lo lắng cho tôi à?"

"Tại vì cậu vì chuyện kia đã áp lực rồi giờ thêm một người khác làm phiền cậu nên tôi sợ"

"Vậy là có lo lắng cho tôi nhỉ?"

"Chúng ta là bạn mà sao không lo lắng cho được"

"Đáng yêu thật đấy"

Câu nói ấy dù âm vực có phần nhỏ nhưng đủ để Yujin nghe thấy lời Gyuvin nói. Anh vừa khen cậu đó đúng không? Cậu không nằm mơ sao? Cảm giác trong lòng cậu giờ cứ lâng lâng trên mây vậy. Han Yujin cậu đáng yêu thật sao?

Choi Taehan chứng kiến màn trước mặt vứt thẳng cốc latte đá vào thùng rác không thương tiếc rồi rời đi cùng ánh mắt đầy tức giận.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro