19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày không muốn đi học thật sao?"

"Tao mệt lắm. Không dậy được đâu. Có gì mày cứ đi học đi. Mặc kệ tao"

"Mặc kệ là mặc kệ thế nào được. Có chuyện gì thì cũng nói cho bạn biết với chứ. Mày giữ khư khư trong người như thế mà xem được à?"

"Tao bị cảm bình thường thôi. Thế nhé. Tao cần nghỉ ngơi. Tắt máy đây"

Gyuvin nằm cuộn tròn trong chăn kín mít cả người. Hôm nay anh cảm thấy cơ thể mình cứ đau nhức và lạnh hết cả người. Từ lúc đi làm ca đêm về anh đã hắt hơi liên tục không có dấu hiệu dừng lại. Anh đã uống thuốc rồi nhưng hình như không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Bây giờ đã hơn chín giờ sáng, mẹ cũng đã đi làm không ai ở nhà cả. Anh thực sự không biết mình có thể trụ nổi không khi cơ thể đang không ổn thế này.

Giờ là thời điểm thích hợp để Yujin tấn công Gyuvin nhưng cậu lại có chút lo lắng. Một phần anh vừa chia tay người cũ nếu cậu quá chủ động sẽ làm anh cách xa cậu. Cậu cũng muốn nói cho anh biết về kỉ niệm ngày trước của cả hai, nói cho anh biết rằng chính anh là cậu bé đó, người mang cho cậu thêm hy vọng cảm nhận đầu tiên về tình bạn. Nhưng nếu chỉ vì những kỉ niệm đó mà cậu đem lòng yêu thương anh liệu anh có nghĩ vì quá khứ nên cậu mới cảm mến anh hay không? Đó mới chính là điều cậu trăn trở.

"Cậu ngồi đần mặt ra đấy làm gì?"

"Ricky"

"Nghĩ về chuyện của cậu với Kim Gyuvin sao?"

"Không có"

"Mặt cậu hiện rõ tên cậu ta trên mặt luôn đấy"

"Tôi bảo không có mà"

"Điều quan trọng là cậu ta cũng có tình cảm với cậu. Mạnh dạn lên"

"Cậu có phải là Gyuvin đâu mà cậu biết?"

"Quên rồi sao? Trên đời có gì mà tôi không biết đâu"

"Tôi muốn nói sự thật về em thỏ bông này, về cậu bé ngày ấy bảo vệ tôi là Gyuvin nhưng..."

"Cậu sợ cậu ấy nghĩ cậu thích cậu ấy là vì kỉ niệm đó à?"

"Ừm"

"Đừng quá lo lắng. Hôm nay là cơ hội của cậu đấy"

"Cơ hội cho tôi?"

"Ừm. Cố mà nắm bắt lấy. Tôi bận đến thư viện ngủ rồi. Chào"

Giờ ăn trưa Gunwook ngồi một mình một bàn, cứ cầm điện thoại đặt lên đặt xuống liên tục. Yujin và Taerae nhìn thấy mang khay cơm của mình đến ngồi cạnh hỏi han.

"So cậu ngồi ăn một mình thế? Hai người kia đâu?" Taerae vô tư hỏi Gunwook đang vò đầu bứt tai nhìn vào điện thoại.

"Cậu không biết chuyện hai người họ chia tay sao?"

"Cái gì cơ?"

"Chuyện này trong trường đang ầm ĩ lên đấy. Cũng phải thôi, nhìn cậu biết cậu là người không thích hóng hớt rồi"

"Vậy là hôm nay cả hai người họ không đi học sao?" Yujin lo lắng nhìn Gunwook hỏi một câu

"Ừm. Haemin tôi hoàn toàn không liên lạc được. Còn Gyuvin bị cảm nên mới không đến trường"

"Cậu ấy bị bệnh sao?"

"Nghe giọng cậu ấy qua điện thoại có vẻ mệt mỏi lắm"

Yujin vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Gyuvin hỏi xem anh có ổn không nhưng đợi mãi không thấy anh trả lời lại. Chắc anh đang nghỉ ngơi rồi, không phiền anh nữa có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng cậu không biết rằng Gyuvin đang co người lại trên giường ngủ, cảm giác bên trong cơ thể lạnh toát dù bên ngoài người anh đã ướt đẫm mồ hôi.

Choi Taehan đứng chặn cậu ở trước nhà ăn không cho cậu đi. Yujin đi trái anh ta chặn trái, đi phải cũng bị chặn lại. Cậu bất lực nhìn Choi Taehan trách móc.

"Tiền bối muốn đi bên nào để em nhường anh?"

"Anh muốn đi cùng em"

"Em đang bận chút việc, tiền bối có thể cho em đi làm việc của em không?"

"Em bận việc gì? Có cần anh giúp không?"

"Em có chút việc riêng thôi ạ. Tự em giải quyết được"

"Em đang tránh mặt anh sao?"

"Tiền bối với em có gì đâu để tránh mặt đâu ạ"

"Yujin có vẻ khó với anh quá. Cuối tuần này em rảnh không? Chúng ta đi chơi nhé"

"Sao tiền bối lại hẹn em đi chơi ạ?"

"Lần trước chưa được ngồi cafe với em, em đã bỏ đi rồi. Anh có chút buồn"

"Lần đó, em cũng đã nói rõ rồi..."

Choi Taehan đưa ngón trỏ chặn miệng Yujin lại làm cậu ngừng lại lời muốn nói với anh.

"Em cứ đi với anh nhé. Anh hẹn em đi chơi với anh một hôm thôi khó vậy sao? Đi với anh nhé"

"Em không biết cuối tuần mình có bận gì không..."

"Vậy coi như là em đồng ý với anh nhé. Cuối tuần này rạp chiếu phim nhé. Cho anh số của em đi. Để anh tiện liên hệ"

"À, vâng"

Taerae bên cạnh mà ngỡ ngàng không nghĩ bạn mình lại cho tên tiền bối kia số điện thoại nhanh như vậy dù rõ ràng ban nãy còn bài xích anh ta lắm.

"Cậu thực sự sẽ đi chơi với anh ta sao?" Taerae hỏi Yujin lúc cả hai đi trên hành lang về lớp học.

"Đến đó nói rõ cho anh ta biết là tớ chỉ coi anh ta là tiền bối bình thường trong trường thôi"

"Vậy mà tớ tưởng cậu muốn đi chơi với anh ta thật"

"Không. Lần trước có nói với anh ta rồi nhưng chắc chưa đủ để anh ta hiểu ý của tớ nên lần này đến đó nói rõ cho anh ta hiểu mà tránh tớ ra mới được"

Haemin ngồi một mình trong phòng bịt tai lại dù mẹ cậu có đập cửa không biết bao lần gọi con nhưng cậu vẫn quyết tâm ở lì trong đó.

"Jung Haemin, mau mở cửa cho mẹ. Con định chống đối lại mẹ sao? Mở cửa ra chuẩn bị đi học đi chứ? Con có biết việc học quan trọng như nào không? Mẹ cho con vào trường học nghệ thuật là quá chiều theo ý thích của con rồi. Giờ con lại ở đây chống đối lại không đi học hả? Mau mở cửa ra. Không mở mẹ sẽ phá cửa đấy nhé"

Haemin cả người bây giờ trông thê thảm vô cùng. Mặt cậu hốc hác lại, hai mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Cậu hận chính bản thân mình khi tự mình tạo ra đống hỗn độn này gây đau khổ cho Gyuvin. Cậu yêu Park Jin Hyuk nhưng hắn đã luôn bỏ mặc không quan tâm đến cậu khi nổi tiếng còn Gyuvin lại là người an ủi bên cạnh cậu. Chỉ cần Gyuvin không quan tâm nữa cậu sẽ tức giận một chút thì Gyuvin lo lắng làm mọi cách để cậu vui. Gia đình anh dù không khá giả nhưng luôn biết cách chiều chuộng người yêu. Trong khi Park Jin Hyuk chỉ quan tâm đến tiền tài danh vọng, Haemin dù buồn cũng chỉ được tặng một vài món đồ đắt tiền nói mấy lời ngon ngọt cho qua chuyện. Haemin cứ thế bên cạnh Gyuvin để tìm hơi ấm còn tìm Park Jin Hyuk thỏa mãn nhu cầu hư vinh của mình. Bao lời biện minh đi chăng nữa cũng không thể xóa đi tội lỗi mà cậu gây ra. Dù thế nào cậu vẫn là người tệ bạc, vì sự ích kỷ của chính mình làm người mình yêu đau khổ.

"Mẹ ơi, con về rồi"

"Yujinie về rồi à. Vào thử hộ mẹ canh gà hầm xem vừa vị chưa"

Mẹ đưa cậu thìa canh đã thổi nguội cho Yujin thử.

"Ngon lắm ạ"

"May quá. Con đứng trông hộ mẹ năm phút nữa rồi tắt đi nhé. Mẹ ra nhà cô Lim lấy cái áo đứt chỉ hôm nọ của bố về"

"Vâng ạ"

Mẹ cậu khoác vội áo khoác chạy nhanh ra ngoài. Yujin nhìn chắc chắn mẹ đã đóng cửa rồi lấy bình giữ nhiệt múc canh gà vào đầy bình rồi tắt bếp, không quên để lại giấy note rằng cậu phải đi ra ngoài một lúc mong mẹ không lo lắng cho mình.

Yujin đứng trước cửa nhà Gyuvin rất lâu chần chừ mãi không biết có nên bấm chuông cửa không? Nếu cậu mang canh gà hầm đến cho anh, anh có nghĩ cậu sỗ sàng không? Nhưng đây chỉ là quan tâm bạn thôi mà. Chắc anh không nghĩ cậu như vậy đâu nhỉ? Ricky cũng nói hôm nay là cơ hội tốt cho cậu để thổ lộ tình cảm mà. Anh bây giờ đang bị ốm nặng như thế cậu cũng chỉ còn cách này thôi. Yujin cố gắng lấy hết can đảm của mình mà bấm chuông cửa.

"Chào cậu Gyuvin à..."

Cả người Gyuvin đổ hẳn vào người cậu. Yujnin cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh đang phả vào người cậu. Cả cơ thể ạnh ướt đẫm mồ hôi. Cậu đưa anh vào lại giường nghỉ ngơi. Yujin vội đi tìm chậu nước ấm cùng một khăn tắm liên tục lau mặt và tay cho anh. Mặt Gyuvin cũng dần dãn ra vì cảm thấy dễ chịu hơn.

"Lạnh... lạnh quá..."

"Cậu cảm thấy lạnh sao? Nhưng người cậu nóng lắm"

"Lạnh... lạnh quá... lạnh quá..."

Đắn đo một hồi cậu nằm xuống bên cạnh mà ôm anh thật chặt. Anh cứ tìm nơi hõm cổ mà hít lấy mùi hương thoang thoảng của hoa nhài trên người cậu mà thiếp đi không còn rên rỉ nữa. Hai người họ cứ ôm chặt lấy nhau không rời. Yujin dù cố gắng tách tay anh ra khỏi người mình nhưng không thành.Anh ôm cậu thực sự rất chặt không thể tách ra được. Cậu đành nằm im cho anh ôm mình thêm một lúc. Cậu cứ nằm đó ngắm nhìn anh hồi lâu rồi cũng say giấc không biết từ bao giờ.

Gyuvin mơ màng mở mắt nhìn đồng hồ trên tay chỉ đã tám giờ tối. Cảm thấy trong người đã đỡ phần nào so với lúc sáng. Anh nhớ rằng lần cuối khi tỉnh táo là anh đi ra mở cửa cho ai đó rồi ngất xỉu. Cả ngày nay anh cũng chưa ăn gì, bây giờ cơ thể đỡ hơn mới cảm thấy đói. Định ngồi dậy tìm cho mình cái gì đó lót dạ thì mới để ý ra có người nằm bên cạnh mình. la Yujin. Sao cậu ấy lại ở đây? Vậy là người cuối cùng cậu gặp ra mở cửa là cậu. Anh nhìn trên tủ đầu giường có để một chậu nước cùng cái khăn mặt trên đó. Chắc chắn cậu là người giúp anh qua cơn sốt rét này rồi. Yujin vì mệt quá nên mới thiếp đi đây mà. Nhưng sao cả hai lại ôm nhau chứ? Gyuvin nhìn thẳng vào gương mặt đối diện mình. Từng đường nét trên gương mặt hài hòa ấy đang bị anh chìm sâu vào. Chính anh cũng cảm nhận được tim mình đang đập loạn nhịp vì người trước mặt. Anh đưa tay vén nhẹ lọn tóc bồng bềnh trước mặt cậu. Yujin như cảm nhận được điều gì đó mà từ từ mở mắt.

"Cậu tỉnh rồi sao? Cậu cảm thấy người mình thế nào rồi?"

"Tôi khỏe nhiều rồi. Cảm ơn cậu"

"May quá. Nghe Gunwook nói cậu bị ốm nên tôi mang canh gà hầm đến cho cậu đấy. Cậu có muốn ăn không?"

"Để lát nữa rồi ăn cũng được. Tôi muốn nằm thêm một chút nữa"

"Vậy để tôi đi hâm lại cho nóng"

"Không cần đâu. Cậu ở yên đây đi. Cho tôi ôm thêm một lúc nữa"

Cậu không phản kháng mà để anh tự nhiên ôm mình. Có lẽ người anh vẫn còn cảm thấy lạnh nên cần cậu nằm cùng một lúc nữa.

"Gyuvin à, đã 15 phút rồi"

"Tôi biết"

"Cậu có thể..."

Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào một nụ hôn thành công chặn được miệng xinh đang cố gắng tách anh ra. Cậu cứng đờ cả người bất ngờ mặc cho anh đang đắm chìm vào vị ngọt nơi đầu môi kia.

"Đừng đi. Không hiểu sao tôi muốn ôm cậu mãi thế này thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro