25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Shen là một gia tộc nắm cho mình sức mạnh tiềm tàng từ nhiều đời trước. Người đầu tiên phát hiện ra sức mạnh ấy là Shen Jun khi ông bị rơi xuống từ vách đá trên cao nhưng may mắn có cành cây chìa ra đã đỡ lấy người ông. Cành cây đó quá bé không thể giữ ông được lâu hơn nữa, ông nghĩ mình có lẽ sẽ chết ở đây cũng nên. Ông định buông xuôi đi tất cả thì bông hoa lan trắng mọc ra từ vách núi tỏa sáng lấp lánh mời gọi ông hái lấy nó. Khi ông vừa cẩn thận dùng tay ngắt lấy cánh hoa thì ông đã đứng trên mặt đất từ lúc nào. Hai mắt lão mở to ngơ ngác không hiểu tại sao bản thân lại ở đây, từ trong ánh sáng của bông hoa lan kia vị nữ thần mặc bộ y phục trắng ngà cùng đôi trâm cài tóc đính ngọc hiện ra. Lão giật bắn mình lùi mấy bước về sau như không tin vào chính bản thân. Vị nữ thần kia đưa cho ông một cuốn sách như lời cảm ơn rồi bay qua làn mây trắng biến mất. Shen Jun mở ra thì mới biết là sách dạy pháp thuật. Mới đầu ông còn cảm thấy thật nực cười không tin vào thứ mình có được. Người phàm như ông mà có thể làm được mấy thứ trong cuốn sách này hướng dẫn thì đúng là trò cười cho thiên hạ. Nhưng ông lại sử dụng thử thật và nó đã hiểu quả với ông. Chính Shen Jun không tin rằng mình lại có được một thứ thần thánh này trong tay. Cứ thế hằng ngày ông miệt mài học ngày học đêm Ông cố gắng đọc từng chút một về những điều được ghi rõ trong cuốn sách. Điều mà ông nhớ rõ nhất là không được sử dụng phép thuật tiếp tay cho cái xấu được in đỏ trong trang cuối cuốn sách. Nếu không tuân thủ sẽ phải đón nhận cái chết trong đau đớn.

Sau đó sức mạnh của pháp thuật cứ thế được truyền từ đời này qua đời khác. Nhưng sức mạnh của gia tộc họ Shen thực sự chuyển mình khi đến đời Shen Yang trở thành người đứng đầu gia tộc. Ông biết tận dụng những gì mình đã sẵn có tạo ra cái mới để lại được bộ bài cho thế hệ sau này. Nhờ bộ bài này mà ông phất lên như diều gặp gió được coi là vị thần của cả làng khi luôn giúp đỡ những người nông dân nơi đây trở nên giàu có hơn trước. Việc này được truyền tới tai nhà vua nên Shen Yang bị bắt lại tra hỏi. Nhưng cạy miệng đến thế nào ông đều nhất quyết không nói ra vì ông biết nếu nói ra mình là pháp sư mọi thứ sẽ tiêu tùng cả tính mạng lẫn sức mạnh của ông đều không được bảo toàn. Đối với những kẻ đứng đầu chỉ ham hư vinh lợi dụng ông để chuộc lợi nếu không được sẽ vứt đi như mớ phế liệu mà thôi. Quả đúng như ông đoán, nhà vua bắt ông nói ra sức mạnh của bản thân không cả gia đình sẽ bị tru di cửu tộc. Nhưng Shen Yang vẫn không đồng ý làm nhà vua đầy phẫn nộ ra lệnh bắt tất cả gia tộc họ Shen vào ngục rồi cho ông chứng kiến từng người một ra đi. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của ông khi quân lính đến nơi đã không thấy người nhà họ Shen đâu cả. Điều động hàng nghìn người tìm kiếm cũng không thấy tung tích người ở đâu vì cả nhà họ Shen đã đi thuyền lánh nạn từ lâu. Còn Shen Yang sau khi thoát khỏi vòng tay nhà vua trốn đi bằng đường biển đến đất nước Hàn Quốc xa xôi. Ông được một người ngư dân họ Kim cứu giúp khi đang lênh đênh trên biển. Để cảm ơn ông đã sử dụng sức mạnh của mình báo đáp lại ngư dân họ Kim kia một bước lên làm địa chủ một vùng. Sau này, bí mật về mối quan hệ của gia tộc họ Shen và họ Kim được nối tiếp cho các thế hệ sau và đó cũng chính là lý do vì sao họ Kim hưng thịnh còn họ Shen vẫn sử dụng được sức mạnh của mình cho đến ngày nay.

Shen Quan Rui là truyền nhân đời thứ mười của gia tộc đang tiếp nhận sức mạnh đấy. Cả gia tộc hiện tại chỉ còn mình anh thừa hưởng năng lực này. Bố anh, ông Shen Kun là con trai độc tôn nên được truyền lại khả năng này. Ông kết hôn với trưởng nữ nhà họ Kim sinh ra Ricky. Ban đầu hai người họ chỉ có quan hệ làm ăn giữa hai bên nhưng sau này lại lỡ nảy sinh tình cảm rồi tiến tới hôn nhân. Bà biết rõ sức mạnh của chồng mình và theo quy định của gia tộc hôn phu của người sử dụng pháp thuật cũng phải học nếu muốn lấy người đó làm chồng.

Suốt bao năm giữ gìn truyền thống, phong tục của gia tộc đến đời Shen Kun lại xảy ra biến cố khi vợ của ông là bà Kim Sohee bị chính em gái ruột của mình lợi dụng pháp thuật của mình để tạo ra thứ bùa ám lên người phàm trần.

"Young Hee à, chị không thể đâu. Làm thế này cả gia đình chị sẽ chết mất"

"Chị không thương em sao? Cả con trai em nữa. Nó cũng là cháu của chị mà. Thằng bé đã sáu tuổi rồi mà nó không thể gọi bố dù chỉ một lần. Chị rủ lòng thương mẹ con em được không? Em xin chị đấy"

"Em biết rõ về bí mật của gia đình chị như thế? Nếu chị làm chuyện trái với luân thường đạo lý thì gia đình chị sẽ mất hết pháp thuật cơ mà"

"Nếu chị không đồng ý em sẽ nói cả thế giới này biết gia đình chị là quái thai phải bài trừ khỏi xã hội này"

"Em....."

Mẹ Ricky cắn răng tạo ra một lá bùa cho Young Hee, thứ nữ nhà họ Kim đem lòng yêu say đắm một vị công tố. Young Hee đã trao thân cho vị công tố kia vào cái đêm đen cả hai say khướt quên mình đắm chìm trong ái muội. Bị trưởng nam nhà họ Kim, ông Kim Taeho phát hiện nên để tránh việc bại lộ ra ngoài con gái nhà họ Kim ăn nằm với đàn ông bên ngoài. ông quyết tâm bắt Kim Young Hee và vị công tố kia kết hôn với nhau. Young Hee ngay từ đầu đã say mê với người công tố nên việc kết hôn là điều vô cùng hạnh phúc của cô. Nhưng cô không ngờ chồng lại không đoái hoài gì đến mình nên mới tìm đến gia đình chị gái giúp đỡ.

"Em nhỏ giọt máu vào đây đi và đưa cho chị bất cứ thứ nào liên quan đến chồng em"

Young Hee dùng dao cứa vào ngón tay của mình nhưng lại lỡ tay cứa vào cả ngón tay của chị gái khiến nó rơi xuống lá bùa trong tay Sohee. Những giọt máu của Sohee từ từ thấm đẫm bên ngoài lớp vải lá bùa. Những hương sắc bên trong đang hòa quyện vào nhau tạo lên ám khí màu đen bao bọc. Sohee sợ hãi mà rơi lá bùa xuống đất. Còn Young Hee chỉ nhớ đến lợi ích của bản thân mà vứt móng tay của chồng vào không suy nghĩ. Tim Sohee bị co thắt lại nóng rực, chân tay bủn rủn không vững mà ngã khuỵu xuống. Shen Kun chạy vào nhà thì chuyện đã rồi. Trên sàn nhà lạnh lẽo chỉ còn lại vợ ông nằm thoi thóp trên sàn cùng đứa con trai đang nức nở ôm lấy mẹ mình. Shen Kun biết là vợ đã lỡ làm chuyện cấm kị cũng chỉ biết chúc con trai một đời bình yên rồi rời xa trần thế. Người có tội là vợ ông nhưng người đã dạy pháp thuật cho vợ là ông nên sau đó ông cũng bị cơn đau tim nóng rát mà qua đời. Đến tận bây giờ, Ricky vẫn oán trách chính bản thân về ngày đó bản thân đã bốc phải lá bài quỷ dữ kia vì anh bốc phải mà bố mẹ anh mất mạng. Anh từng ước rằng mình không bốc phải, ước rằng mình sinh ra trong một gia đình bình thường không có sức mạnh nào thì tốt biết mấy.

Trời đã bắt đầu chuyển sang tối, Ricky đã làm lễ cho gia đình từ sáng đến bây giờ cũng đã mười tiếng rồi. Taerae quay lại vào trong trang viên đã thấy Ricky ngất xỉu từ lúc nào. Cậu tức tốc cõng anh xuống núi đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Cả người Ricky rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Cơ thể anh vẫn nằm trên giường bệnh nhưng linh hồn của anh như đi vào thế giới khác. Anh quay trở lại đêm ác mộng ấy, ngay tại căn phòng pháp thuật của gia đình anh năm đó. Bố mẹ anh đã đứng đó đợi anh từ khi nào. Anh chợt òa khóc mà ôm chặt lấy bố mẹ mình chỉ mong đây không phải là mơ.

"Ricky của mẹ"

"Con nhớ bố mẹ nhiều lắm"

"Ricky, con trai của bố đã trưởng thành nhiều rồi"

"Chắc con đang cảm thấy cơ thể mình đau lắm"

"Mẹ biết sao ạ? Tại sao ngực trái của con cứ đau âm ỉ như thế vậy ạ?"

"Mẹ xin lỗi con. Tất cả là lỗi của mẹ"

"Lá bùa năm đó của gì con đã đổi chủ cho con trai của gì. Nó là một lá bùa có sức mạnh vô cùng ghê gớm bởi nó thấm đẫm máu của mẹ con, người sử dụng pháp thuật. Và đêm nay khi trăng tròn đạt sáng cực đại thì lá bùa ấy sẽ yểm lên một người khiến cho người đó bị điều khiển cơ thể của mình, cả thể xác lẫn linh hồn"

"Bởi vì con là hậu thế của bố mẹ nên con bị ảnh hưởng bởi cơn đau tim đến quặn thắt nhưng may mắn nếu con chặn lại được con sẽ không sẽ bị đau nữa hoặc con không chặn lại con cũng không vấn đề gì"

"Có điều cơ thể của người kia sẽ bị thao túng. Con biết mà, sứ mạng của chúng ta là không tiếp tay cho cái xấu đứng chứ"

"Con xin ghi nhớ. Bố, mẹ, hai người ở trên kia thật tốt đấy nhé"

"Ừm. Con cũng phải sống tốt, sử dụng pháp thuật đúng chỗ, đừng làm việc gì xấu nhé"

"Vâng. Bố mẹ bảo trọng"

Ricky tỉnh dậy trên giường bệnh, cơn đau tim đã đỡ đi nhiều, có lẽ bố mẹ đã xoa dịu cho anh. Taerae mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ vào khám cho anh. Ricky đưa tay lên đầu định lau đi lớp mồ hôi trên trán thấy trong tay mình có một mẩu tin nhắn. Có lẽ là cái tên về người sẽ bị yểm lá bùa lên người.

"Không thể nào....."

"Cậu chủ, cậu định chạy đi đâu?" Ricky vừa giựt phăng ống truyền nước trong tay định chạy ra ngoài bị Taerae ngăn lại.

"Mau gọi cho Han Yujin xem Kim Gyuvin đang ở đâu? Nhanh lên"
.....

Gyuvin chạy thục mạng trên đường đến trạm xe bus, tay không ngừng gọi bấm gọi cho Yujin. Anh chưa từng nghĩ đến trường hợp anh chính là cậu bé năm đó của Yujin. Tất cả những gì cậu nói về cậu bé đó với anh đều ánh lên tia hạnh phúc cùng chút mong chờ anh sẽ hiểu nhưng tiếc thay cố gắng đến mấy anh cũng nhận ra được. Mọi thứ trong anh trống rỗng bởi kí ức của anh không trọn vẹn. Những gì anh đang có được đều là tấm ảnh cùng ký ức anh mất trí nhớ mẹ kể cho anh và những lời nói mong ngóng anh từng ngày. Anh trách mình sao không nhận ra sớm hơn, cậu đã đợi anh rất lâu, gặp lại được anh nhưng anh lại không nhớ đến kỉ niệm năm đó. Người yêu anh đã chờ anh trong mòn mỏn lâu lắm rồi, cậu đã cố gắng bước từng bước một đến gần với anh. Bây giờ là lúc anh bước bước còn lại về phía cậu.

"Gyuvin à... Tớ vừa mới hết tiết thôi. Cậu gọi gì thế?"

"Cậu vẫn đang ở trường đúng chứ?"

"Ừm"

"Đợi tớ một chút. Một chút nữa thôi"

"Cậu sao vậy?"

"Ở yên đó nhé. Tớ sẽ tự đến bên cạnh cậu"

"Gyuvin..."

Reng~

"Yujin à, cậu đang ở đâu đấy?"

"Taerae, sao bây giờ cậu mới gọi điện cho tớ chứ? Cậu có biết tớ lo lắng cho cậu lắm không hả?"

"Tớ không sao hết. Cậu nói cậu đang ở đâu thế?"

"Tớ đang ở trường bởi vì hôm nay lớp mình phải học bù hai tiết tuần trước nghỉ ấy"

"Cậu biết Kim Gyuvin đang ở đâu không?"

"Cậu ấy đang đến trường chúng ta. Cậu ấy bảo tớ đứng đợi cậu ấy đến trường. Giọng cậu ấy nghe gấp gáp lắm"

"Tớ biết rồi"

"Taerae à... Taerae à..."

Yujin cảm thấy khó hiểu khi không hiểu sao tự nhiên Taerae lại gọi hỏi Gyuvin ở đâu khi hai người họ đâu có liên quan gì đến nhau đâu.

Sau khi nghe được tin từ Yujin, cà Ricky và Taerae cùng nhau đến trường nhanh nhất có thể. Anh chỉ mong cả Gyuvin và Yujin đều không sao.
.....

Yujin đứng ở cổng trường đợi Gyuvin. Cậu không biết anh có chuyện gì mà phải nhất định đến bên cạnh cậu và phải để anh tự đến. Anh làm cậu có chút tò mò xen lẫn hồi hộp trong tim. Anh đến đây muốn tạo bất ngờ cho cậu sao?

"Yujin à..."

"Tớ ở đây"

Gyuvin đi từng bước đến bên Yujin. Ánh mắt, nụ cười đó đáng lẽ anh phải nhận ra từ lâu rồi. Anh xin lỗi...xin lỗi em

"Có chuyện gì mà cậu chạy đến đây vây? Mướt mát mồ hôi rồi"

Lần này anh để yên cho Yujin lau đi vệt mồ hôi quanh trán mình.

"Tớ muốn xác nhận một chuyện với cậu"

Mặt trăng ngày rằm bỗng sáng cực đại giữa bầu trời đêm. Ánh sáng của vầng trăng toả ra từ chuyển từ trắng ngà dịu nhẹ sang vàng ấm rồi dần dần đỏ ngầu. Làn mây đen từ đâu kéo tới che đi một nửa vầng trăng thành hình bán nguyệt.
Ricky ngồi trong xe đến trường nhìn cả khung cảnh bầu trời bên ngoài cùng lá bài âm dương đen trắng đã chuyển sang đen đỏ trên tay mà ngực đau thắt. Anh biết không còn thời gian nữa rồi phải nhanh chóng đến trường nhanh nhất có thể không Kim Gyuvin sẽ gặp nguy hiểm.

"Gyuvin.... Gyuvin à.... Cậu làm sao vậy?"

Gyuvin ôm ngực trái mà khuỵu xuống đầy đau đớn. Cậu chỉ biết ôm lấy người thương nước mắt lưng tròng. Người ta nghe thấy tiếng cậu hét lớn trong vô vọng gọi tên anh nhưng chẳng thấy người thương đáp lại mà cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro