Làm sao có thể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, tôi đã đi làm trở lại. Trái với sự quan tâm, những lời hỏi thăm từ anh Jiwoong và chú Baek thì thứ tôi nhận lại là sự trách móc, mắng mỏ thậm tệ của chú Park.
_________________________
Tôi vừa bước vào cửa hàng, chuẩn bị đổi cả cho chị Jung. Thấy tôi, chị Jung lên tiếng hỏi:

-Hôm trước, nghe bảo em không khoẻ. Không sao đó chứ?

-"Em không sao, chỉ hơi mệt một chút, một chút thôi". Tôi khẽ cười nhạt, nói.

Bỗng cánh cửa bật mở, tiếng chú Park khiến tôi với chị Jung giật thót.

-Mệt có một chút mà phải bỏ cả việc luôn sao? Thanh niên gì mà kém cỏi thế?

Tôi biết chú đang móc mỉa tôi, nhưng tôi không lên tiếng. Chú vẫn đứng đó, chỉ tay vào tôi, trách mắng không ngừng.

-Sinh viên năm nhất có vẻ bận bịu gớm nhỉ? Ốm được luôn cơ mà. Ở tuổi của tao mà cũng ốm được như mày thì lại chẳng tốt quá! Nghỉ có một hôm mà doanh thu cũng giảm kha khá đấy! Mấy thằng nhãi như mày đúng là chỉ được cái mặt thôi. Giờ mày tính thế nào?

Tôi vẫn đứng im như trời trồng. Chị Jung thấy vậy, lên tiếng nói giúp tôi.

-Này chú, tôi biết chú tuyển thằng bé vào chỉ vì khuôn mặt của nó hút khách, nhưng chú này, thằng bé cũng có quyền của nó chứ! Ăn nói như chú ai mà nghe được.

Thấy hai bên lớn tiếng, bên ngoài lại nhiều người qua lại, tôi vội vàng can ngăn.

-Cháu sẽ bù gấp ba. Bây giờ dừng lại được rồi. Người ngoài nhìn vào sẽ mất hay.

Nhìn tôi một lượt, chú Park tay chống hai bên hông, nói:

-"Biết điều ngày từ đầu thì đâu có nên chuyện. Còn mày, liệu hồn đừng có cãi lại tao". Quay sang nhìn chị Jung, nói lời cảnh cáo.

Sau khi chú đi, tôi giục chị Jung mau về vì chị còn con nhỏ chờ ở nhà. Chị vẫn muốn nán lại một chút, nhưng vì lời thúc giục của tôi nên chị cũng miễn cưỡng ra về.

Kết thúc ca làm trong sự mệt mỏi. Vừa về tới trước cửa nhà, tôi đã thấy bà chủ nhà đứng đó. Thấy tôi, bà ta chạy lại, gắt gỏng:

-Giục đóng tiền nhà mà sao chưa thấy đóng. Mày còn muốn ở đây nữa không vậy?

Lại là chuyện tiền nong.

Tôi lên tiếng nài nỉ bà chủ nhà cho tôi thư thư vài hôm vì chưa tới ngày nhận lương. Cứ ngỡ sẽ được thông cảm nốt lần này, nhưng người kia lại lớn tiếng nói với tôi:

-Không có tiền thì gọi ông bà già mày hiện về mà đóng cho. Đã thư cho mấy lần rồi mà vẫn y như rằng...Liệu hồn đóng cho sớm vào. Không có, tao đuổi đi đấy!

Tôi cúi đầu cảm ơn rồi chuẩn bị vào nhà. Tay mở cửa, nhưng tai tôi nghe thấy tiếng bà ta nói nhỏ "Mấy cái đứa không cha không mẹ thật rách việc". Tôi cố kìm nén, mở cửa thật nhanh.

Vào tới nhà, tôi chạy vội vào nhà tắm, mở vòi cho nước chảy thật lớn. Ngồi sụp xuống sàn, tôi bật khóc.

Tôi đã từng nghĩ không có ba mẹ bên cạnh tôi vẫn có thể sống tốt, vẫn có thể tự làm tất cả mà không thứ gì có thể ngăn cản được tôi. Thế nhưng bây giờ tôi lại ngồi ở đây mà khóc. Ngay lúc này, tôi dường như lại muốn từ bỏ.

Trong sự bất lực, tôi cứ vậy bộc phát tất cả. Khi cả người tôi đều đã ướt sũng, bên ngoài có tiếng chuông điện thoại. Tôi vốn muốn để mặc nó, nhưng những hồi chuông cứ reo không ngừng. Hết lần này tới lần khác.

Lê lết thân thể ướt sũng đã kiệt sức, tôi ra ngoài, nhìn vào điện thoại. Là chị Jung. Tôi nhấc máy, bên kia liền nói:

-Gyuvin này, đừng để ý những lời mà ông Park nói nhé! Ông ta tính khí đã như vậy rồi. Thật quá đáng! Nhưng chị sẽ bảo vệ em khỏi cha già đó. Thế nên...

Chị Jung chưa nói xong, tôi đã vội ngắt lời. Cố nặn ra một nụ cười rồi nói:

-A, em biết rồi mà. Em không để tâm lắm đâu. Với cả có chị Jung ở đó nên em không sợ đâu. Hôm nay, cảm ơn chị nhiều ạ.

-...Ừm. Mà đừng có khóc. Chị biết mày đang khóc đấy! Mau đi nghỉ đi.

Nghe lời chị Jung, tôi cúp máy, ổn định lại tinh thần, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, thấy tôi có vẻ mệt mỏi, anh Jiwoong lo lắng hỏi thăm tôi:

-Này chú mày ổn chứ?! Hay nghỉ một buổi nhé?

Tôi lắc đầu nguây nguẩy ý nói không có gì nghiêm trọng cả.

Kết thúc ca làm ở quán cà phê. Tôi nhanh chóng đi chuyển tới quán lẩu nướng.

Đang làm thì đầu tôi bỗng choáng váng. Xung quanh tôi mọi thứ cứ xoay vòng vòng. Chấn tĩnh lại, tôi tiếp tục hoàn thành công việc.

Nhưng trớ trêu thay, khi đang lên đơn cho khách, máu mũi tôi lại không kiểm soát mà chảy xuống, loạng choạng mà đứng không vững. Vị khách kia vội vã đỡ lấy tôi.

Chưa kịp phản ứng, đầu tôi một lần nữa đau nhói rồi ngất lịm đi.

Mở mắt, tôi đã thẫy mình nằm trong bệnh viện. Bên cạnh kia là bác sĩ đang nhìn tôi chằm chằm.

Thấy tôi đã tỉnh. Người kia lên tiếng:

-Cậu trai trẻ, cậu không biết mình đang thiếu dinh dưỡng trầm trọng hay sao mà còn làm việc như một chiếc máy vậy? Điều này nguy hiểm lắm đấy!

Đối với sự khiển trách của vị bác sĩ kia, tôi lại chỉ biết lặng im. Nhưng cũng thật may, tôi chỉ bị thiếu chất.

Từ bên ngoài, tôi thấy loáng thoáng bóng chú Park. Sực nhớ ra còn ca làm tại cửa hàng, tôi vội vàng xách theo chiếc túi, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.

Chưa tiến được vài bước, chú Park đã đứng trước mặt tôi. 

Chú đánh vào đầu tôi, lớn tiếng:

-Cái thằng ranh này, tao đã bảo mày phải bù gấp 3 cơ mà. Sao giờ còn ở cái chốn này làm gì? Tính trốn tao à? Hả?

Được mọi người can ngăn kịp thời nên hên là tôi chỉ bị ăn ba phát đánh ở đầu. Có chút đau.

Tiếng mắng mỏ của chú không ngừng khiến đầu tôi lại lần nữa đau nhói.

Tỉnh lại lần nữa cũng là sáng hôm sau. Tụi Ricky đã ở đây từ khi nào. Chúng nó nói:

-Này, sao lại để ông ta đánh? Máu M à?

Tôi cười trừ đáp lại:

-Làm công ăn lương thì sao mà tránh được. Mà chú ấy...đâ..u?

-Lên đồn rồi. Vì tội hành hung và bóc lột sức lao động.

Tôi ngỡ ngàng, ôm mặt than thở.

-Vậy là mất việc rồi sao? 

-Kim Gyuvin. mày đúng là. Giờ mà còn sợ mất việc sao? Này, nhìn thẳng vào mắt tao này. Trên đời này chẳng thiếu gì việc làm cả. Đi theo ông ta thì có ngày tụi này nhận xác mày à?

-Đừng quá lời vậy chứ!

-Quá gì chứ! Ông già đó đánh mày nằm viện luôn đó, thấy không? Cứ chờ đi, tao sẽ kiện thằng cha đó ra tòa.

Ricky, thằng này lại nổi máu rồ rồi. Cứ hễ một trong số chúng tôi gặp chuyện gì. Bất kể lớn hay nhỏ, thằng đó đều sẽ như vậy.

Tôi vốn là người hiền lành, gần như nhất hội. Vậy nên cũng khuyên nó nên nhẹ tay với người ta một chút. Nhưng đối mặt với lời khuyên bảo của tôi, Yunseo lần đầu nổi khùng.

-Assi. cái thằng này. Sao mà ngoo quá vậy? Lão ta đánh mày đấy! 

Kể ra chúng nó nói cũng đúng. Lão đó đánh tôi, móc mỉa tôi, kinh thường và xúc phạm tôi. Suốt bao năm qua, tôi luôn chịu đựng lão. Giờ lão lại tự mình giơ tay chịu phạt. 

Tôi có nên tận dụng?

Suy nghĩ hồi lâu, vẫn là nên nương tay một chút. Dù gì việc tôi nằm viện cũng không hoàn toàn nằm ở lỗi của lão ta.

Sau vài phút, bác sĩ bước vào và thông báo một điều khiến tôi phải câm nín ngay sau đó.

-Xin lỗi, tôi không muốn thông báo điều này với cậu ngay bây giờ. Tôi biết cậu chưa hoàn toàn bình phục sau cú đánh đó, nhưng xin hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Hiện tại, trong não cậu đang hình thành một khối u. Tôi thông báo điều này để cậu có thể tiếp nhận phẫu thuật từ phía bệnh viện chúng tôi sớm nhất có thể.

"Tôi xin phép"

Nói xong, vị bác sĩ đó cúi người, bước ra ngoài.

Cái gì? Tôi vừa nghe thấy cái quái gì thế? U não? Nực cười. Tôi vốn vẫn rất khỏe mạnh. Hơn nữa, mới hôm qua, tôi chỉ bị chẩn đoán là thiếu dinh dưỡng. Bây giờ, u não là thế quái nào? 

Làm sao có thể?

Trợn tròn mắt, nhìn Yunseo, tôi lần nữa lại ngất lịm đi. Có lẽ điều đó khiến tôi quá sốc.

___
-Thưa bác sĩ, làm sao để cứu bạn tôi?

-Như tôi đã nói. Bệnh nhân cần được làm phẫu thuật sớm nhất có thể. Khối u mới hình thành nên hoàn toàn có thể loại bỏ thành công.

-"Vậy còn chờ cái gì? Tình trạng đang như vậy, tiến hành phẫu thuật nhanh đi" Ricky lớn tiếng, đập mạnh xuống bàn.

Vị bác sĩ kia nhanh chóng đồng ý, nói rằng sẽ làm phẫu thuật cho tôi sớm nhất và nhanh nhất.

Nhưng sau hơn hai tháng nằm viện, vẫn chẳng có thông tin cụ thể nào về việc phẫu thuật của tôi. Ngoài những lời hứa hẹn từ các bác sĩ thì chẳng còn gì khác. 

Như đã nói, Ricky là một thằng vốn nóng nảy. Nó tìm tới phòng của vị bác sĩ kia, túm lấy cổ áo đối phương, chất vấn:

-Khi nào mới có thông tin cụ thể thế hả? Ông nói sẽ tiến hành sớm nhất cho nó mà. Mấy lời nói đó chỉ là nói xuông thôi sao? 

Thấy anh ta im lặng, sự kiên nhẫn của nó dường như đã vượt qua giới hạn. Phẫn nộ, nó quát lớn vào mặt người kia:

-Đừng có im lặng như thế? Nói nhanh đi.

Nếu không ngăn cản thì e là sẽ có án mạng mất. Ngay lúc này, người tự xưng là giám đốc bệnh viện bước vào.

-Này cậu trai trẻ, đừng có làm loạn ở đây. Việc cậu muốn không phải chỉ phụ thuộc ở cậu. Quan trọng là ý kiến của bệnh nhân kìa.

Thấy người đó xuất hiện, vẻ mặt vị kia có chút sợ hãi. Có rúm người lại, cố bình tĩnh ngồi xuống ghế.

Thấy là giám đốc bệnh viện, Ricky chuyển mục tiêu sang hắn, đôi mắt đỏ ngàu, nói lớn:

-Ông có thấy ai lại nộp mạng cho tử thần bao giờ chưa? Bạn tôi, nếu không nhanh làm phẫu thuật thì nó sẽ thành ra thế nào nữa? Nó đã phải vất vả biết bao nhiêu rồi chứ? Nó mới chỉ 19 tuổi, ông hiểu chứ? Một lần nữa. Nghe rõ đây, nếu không nhanh chóng làm phẫu thuật cho bạn tôi thì đừng trách.

Bên này, đầu tôi lại kéo tới từng cơn đau nhức. Tôi không biết, nhưng nó khiến tôi mệt mỏi. Tôi đã từng là một người hoạt bát và năng động đến thế nào cơ chứ.

Vậy mà giờ đây, thật tồi tệ. Tôi mới chỉ 19 tuổi, nhưng lại phải nằm ở đây, nằm một chỗ thế này.

Nhìn về nơi cửa sổ, tôi muốn ra ngoài.

Khó khăn bước xuống giường, tìm một điểm tựa. Tôi cố gắng lết từng bước chân nặng nề lên sân thượng.

___
Đứng trên sân thượng, tôi cảm nhận được từng tia nắng ấm áp của buổi sớm, tôi nghe thấy tiếng chim đang thánh thót đằng kia,...

Đúng là một ngày đẹp...

-Đúng là một ngày đẹp trời để chết, em nói đúng rồi chứ?! Anh đang nghĩ như thế à?

Tôi bất ngờ nhìn sang bên cạnh. Một cậu nhóc khoảng chừng 17 tuổi đang đứng ngay cạnh.

Khuôn mặt xinh xắn ấy, đôi má ửng hồng, môi nhỏ chúm chím cùng ánh mắt long lanh kia khiến tôi phải chú ý.

Ngũ quan thật sự hài hoà, phải nói là hoàn hảo.

Nhóc đó quay sang nhìn tôi, lại lên tiếng:

-Này anh, nếu muốn chết thì đừng chọn hôm nay. Cảnh đẹp thế này mà gieo mình xuống dưới không phải uổng lắm sao.

-Đúng là tôi muốn chết, nhưng cậu đoán sai rồi. Tôi sẽ không nhảy xuống dưới đó đâu.

-Vậy thì tốt quá rồi! Ít nhất anh vẫn còn tỉnh táo.

Cậu nhóc đó rời đi trước ánh mắt khó hiểu của tôi. Cậu ta là ai? Tôi đặt ra cho mình một câu hỏi.

Trong phút chốc, đúng thật. Tôi đã có suy nghĩ sẽ nhảy xuống đó. Cậu nhóc kia...là ai?

Làm sao có thể?

________
Tui up hai chương luôn nè😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro