Tuổi 19 của Kim Gyuvin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi-Kim Gyuvin, có thể gọi tôi là một ông chú. Không sai, đến chính bản thân tôi cũng thấy vậy. Chẳng có ai mới 19 tuổi mà lại trông như 25 giống tôi cả.

Ngoài kia, nhiều người đồng trang lứa với tôi, họ còn đang mải nghĩ cách làm sao để tiêu cho hết tiền. Riêng chỉ còn mình tôi vẫn đang chật vật xoay xở từng đồng một mà thôi. 

Suốt quãng thời gian học Trung học, tôi luôn nằm trong top 3 hoặc top 5 của trường, không hề thay đổi. Thậm chí tôi còn nằm trong danh sách các học sinh có khả năng được tuyển thẳng vào Đại học. Thế nhưng, những năm tháng Đại học không giống với tưởng tượng của tôi chút nào cả. Mới chỉ học được vài tháng, tôi đã cảm nhận được sự khắc nghiệt ở đây rồi. Bản thân tôi như một người máy vậy, luôn luôn trong trạng thái học tập và làm việc, không một giây phút nào tôi được nghỉ ngơi. 

Ba mẹ tôi mất khi tôi 13 tuổi cũng vì thế tôi phải cố gắng không ngừng nghỉ. Tôi vẫn luôn nỗ lực để giành được học bổng toàn phần và nhiều giải thưởng của trường. Nhưng bản thân tôi muốn có nhiều trải nghiệm hơn, vì vậy tôi đã tìm một số công việc làm thêm.

Hiện tại, tôi đang làm phục vụ tại một quán cà phê nhỏ gần nhà và còn làm nhiều công việc bán thời gian khác nữa. Vì làm khá nhiều công việc nên có chút mệt, nhưng tiền lương không tồi. Ngày nào cũng vậy, tôi luôn phải chạy qua chạy lại giữa các cửa hàng và trường học. Lịch trình một ngày của tôi bận rộn như giám đốc vậy.

5 giờ: thức dậy rồi vệ sinh cá nhân.
5 giờ 40 phút: ăn sáng, chuẩn bị đi làm.
6 giờ 10 phút: có mặt tại quá cà phê.
13 giờ: bắt đầu tiết học ở trường.
17 giờ: kết thúc các tiết học và tiếp tục làm ở quán cà phê.
20 giờ 30 phút: tiếp tục công việc lên đơn và chạy bàn cho quán lẩu nướng cách quán cà phê kia gần 2 con phố.
22 giờ 50 phút: làm thêm tại cửa hàng tiện lợi.
1 giờ 30 phút: kết thúc một ngày làm việc bận rộn.

Đôi lúc, tôi cũng nghĩ liệu thế này có quá sức với tôi không. Mấy thằng bạn chơi với tôi vẫn thường khuyên tôi thế này:

-Suy xét lại thì chẳng phải làm cố định một nơi sẽ tốt hơn sao?

-Chạy đi chạy lại như vậy không phải có chút quá sức sao? Sắm lấy một con "ngựa chiến" mà đi cho đỡ mệt, cũng bớt tốn kém nữa.

-Căn nhà mày đang ở, chi bằng giao lại cho chủ nhà bên đó rồi qua nhà tao ở cùng này, đỡ tốn kém hơn nhiều. Dù gì tao cũng sống có một mình.

Tuy cuộc sống tôi chẳng ra đâu vào đâu cả, nhưng ít nhất tôi còn có những thằng bạn chí cốt như này. Tôi biết chúng nó lo cho tôi nên mới nói vậy, nhưng tôi sợ làm phiền chúng nó nên cũng chỉ cho vào cân nhắc mà thôi. Dù gì mấy thằng đó cũng còn cuộc sống riêng. Vả lại giờ giấc của tôi cũng không ổn định. Đêm hôm về nhà lại bắt tội chúng nó ra.

Sáng hôm nay, vẫn như mọi ngày, tôi thức dậy lúc 5 giờ. Dù không tình nguyện lắm. Vệ sinh cá nhân xong tôi nhìn lên đồng hồ. Bây giờ là 5 giờ 20 phút, không lệch chút nào cả, tôi bắt đầu ngồi vào bàn ăn sáng. Sau cùng là dọn dẹp bát đũa rồi chuẩn bị đi làm lúc 5 giờ 40 phút. Đúng 5 giờ 55 phút, tôi ra khỏi nhà. 

Nhiều người hỏi tôi tại sao lại sống dập khuôn như thế. Nói thật, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Vì quá nghiêm khắc với bản thân? Hay do tôi quá cứng ngắc? Tôi chỉ đơn giản nghĩ không nên lãng phí thời gian mà thôi, vì với một sinh viên năm nhất như tôi thì thời gian quý lắm. 

Tôi tới quán đúng 6 giờ 10, anh chủ thấy tôi thì lại lên tiếng trêu:

-Người máy lập trình tới rồi sao?

Anh Jiwoong gọi tôi như vậy vì anh thấy tôi sống trình tự hệt như con Robot được lập trình sẵn. Trước câu nói đùa đó, tôi cũng chỉ xoa gáy mà cười ngượng. Bởi anh nói quá đúng đi. Tôi cũng không phản ứng gì nhiều mà đi thẳng vào phòng thay đồ rồi ra quầy đứng nhận order. 

À, đôi lúc tôi vẫn gặp chút cản trở. Đó là vài cô gái vào quán uống cà phê. Tôi không hiểu họ nhìn gì mà chăm chú tới thế, nhưng điều này khiến tôi có chút mất tập trung khi làm việc. Hôm nay cũng vậy, họ cứ nhìn ra quầy order rồi nhìn một cách say đắm. Anh Jiwoong lại đứng một bên nhìn tôi rồi lại nhìn mấy vị khách nữ kia tủm tỉm cười. 

-"Chú em được săn đón như người nổi tiếng ấy nhỉ? Hôm nay còn đông khách hơn hôm qua nữa kìa". Anh Jiwoong tiến tới chỗ tôi, ghé sát tai, nói nhỏ.

-"Sao cơ ạ?". Tôi thắc mắc hỏi anh.

-Quán anh đông khách là nhờ có chú mày đấy, người máy lập trình ạ.

Nói xong, anh quay lưng bỏ đi, bỏ lại tôi vẫn chưa hiểu anh nói gì. Quán đông khách sao lại do tôi? Quán đông không phải do vị trí địa lí sao?. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà quay lại làm việc như bình thường.

Bây giờ là 1 giờ chiều, tôi đang có mặt tại trường và chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Đứng trước máy bán nước tự động, tôi mở ví, mua một lon nước uống cho tỉnh ngủ. Bỗng từ đâu ra một cô bạn lại gần, hỏi tôi:

-Không biết cậu có thể cho tớ mượn chút tiền để mua nước không? Tớ quên mang tiền mất rồi. 

Gì chứ? Tôi chưa từng gặp cô bạn này bao giờ, nói mượn là mượn được sao? Huống hồ tôi cũng là một thằng đỗ nghèo khỉ. Thấy tôi lưỡng lự, cô bạn này có chút ngượng vội quay lưng chuẩn bị rời đi.

-Khoan đã, đằng ấy cần bao nhiêu?

-À, khoảng 2.000 won thôi.

Tôi lấy trong ví 2.000 won đưa cho đối phương rồi quay lưng bước thật nhanh vào lớp học. Chắc do tôi đi nhanh quá nên cũng chẳng để ý thấy cô bạn kia đang ngây ngốc đứng nhìn bóng tôi xa dần mà ngại ngùng chạy đi. 

Lên tới lớp học, ngồi vào chỗ của mình, tôi lại bắt đầu những tiết học nhàm chán kia. Tôi kết thúc buổi học vào 16 giờ 30 phút, sớm hơn mọi ngày 30 phút. Tranh thủ thời gian này, tôi chạy xuống căng tin trường mua tạm cái bánh mì ăn lót dạ để chuẩn bị cho ca làm buổi tối. Tại đây, tôi gặp lại cô bạn lúc chiều. Thấy tôi, cô ấy tiến lại gần rồi đưa tôi tờ 5.000 won:

-Cái này, của cậu.

-Đằng ấy mượn tôi có 2.000 won thôi mà.

-Tớ không có 2.000.

Nghe tới đây, tôi lại lấy trong ví ra 3.000 won để trả lại, cô bạn kia bỗng bật cười thành tiếng:

-Cậu đúng là cứng ngắc mà, tớ còn tưởng mọi người chỉ đồn linh tinh thôi cơ. Không ngờ cậu lại giống người máy tới vậy.

Tôi không để tâm mà nhận từ đối phương 5.000, không quên trả lại 3.000 rồi rời đi. May quá! Vẫn chưa muộn giờ. Vừa đi đường, tôi vừa ăn vội cái bánh.

Sau ca 2 tại quán cà phê của anh Jiwoong, tôi thay đồ rồi lại di chuyển tới quán lẩu nướng của chú Baek.

Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng chú Baek, hình như chú đang trách mắng ai đó:

-Này, cậu làm phục vụ được bao nhiêu năm rồi hả? Sao mà cẩu thả quá vậy?

Thấy nhóc kia có vẻ ít tuổi, lại bị mắng như vậy, tôi cũng hiểu được phần nào nên lên tiếng nói giúp:

-Chú Baek, cháu tới rồi. Chú đừng mắng nhóc đó, cháu ngày đầu tới đây cũng vậy mà. Chú bỏ qua đi ạ.

Bận rộn tại quán tới 10 rưỡi tối, tôi tan ca và tiếp tục di chuyển tới địa điểm tiếp theo-cửa hàng tiện lợi.

Đổi ca cho người trước xong cũng vừa đúng 22 giờ 50 phút. Chà! Tiến lên nào Kim Gyuvin. Tôi cứ như vậy mà hoàn thành nốt công việc cuối cùng của ngày hôm nay. 

Tan làm lúc 1 rưỡi sáng, trên đường về do có hơi buồn ngủ nên tôi tranh thủ chợp mắt trên xe buýt một chút.

Về tới nhà, tôi nằm dài trên giường, lười biếng mà không cả muốn nhấc người dậy tắm rửa. Gác tay lên chán, tôi chợt nghĩ: Ngày mai, để xem nào, không có ca học. Vậy là phải tăng giờ làm thêm lên một chút rồi. Tháng này, không biết có đủ tiền ăn không nữa? Tiền nước rồi còn tiền điện. Nhiều thứ phải lo quá.

Tôi tự hỏi: Một chàng trai mới 19 tuổi sao lại phải lo toan nhiều thứ như thế? Tuổi 19 của tôi sẽ cứ mãi vất vả như vậy sao? Tự nhiên tôi lại muốn từ bỏ quá.

___________________

Chào mừng mọi người đã tới với chương đầu tiên của"Mùa hè năm ấy, anh có em". 

Vì trọng tâm tui muốn nói tới ở chương mở đầu là cuộc sống chật vật của nhân vật Gyuvin nên chưa xuất hiện nhiều nhân vật đâu ạ. Điều đầu tiên, tui muốn mọi người thấy được đại khái về cuộc sống của nhân vật nên chương này có chút ngắn, vào những chương sau tui sẽ chi tiết và cụ thể hơn về hệ thống các nhân vật ạ. 

Nếu có gì thiếu sót, mong mọi người góp ý ạ🥲.

🌹💙





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro