Nát lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




01.

"I still remember the third of December, me in your sweater
You said it looked better on me than it did you
Only if you knew how much I liked you
But I watch your eyes as he
Walks by
What a sight for sore eyes
Brighter than the blue sky
She's got you mesmerized while I die
Why would you ever kiss me?
I'm not even half as pretty
You gave her your sweater, it's just polyester
But you like her better
Wish I were Heather."

Han Yujin đã chẳng còn nhớ, lần đầu tiên cậu nghe bài hát 'Heather' của Conan Gray là từ bao giờ? Nhưng cậu dám chắc, vào mỗi mùa giáng sinh đến, vào mỗi mùa đông khi khí lạnh đông bắc đổ về Seoul, cậu lại lần nữa lục tìm bài hát trong playlist nhạc yêu thích của cậu rồi lần nữa nghiền ngẫm ca từ của 'Heather' cùng với những cảm xúc bồi hồi như lần đầu tiên được nghe dẫu đã thuộc đến từng nốt cao nốt trầm của bài hát. Ở Hàn Quốc, mùa đông thường là mùa được yêu thích nhất, dẫu những cơn gió rét lạnh từng đợt có thể khiến người sống ở đây đổ bệnh bất cứ khi nào, cảm giác được mặc chiếc áo phao dày và thưởng thức một tách caffee hoặc một tách trà nóng giữa tuyết trời phủ trắng xóa vẫn là một cảm giác khắc khoải trong lòng, vừa dễ chịu vừa chạnh lòng mà khó có một tính từ nào có thể miêu tả được. Nhưng Han Yujin thề rằng, cậu rất ghét mùa đông, ghét không khí dần trở nên lạnh vào mỗi khi đêm về, ghét những buổi tiệc giáng sinh, và ghét cả việc phải diện những chiếc áo sweater tay dài, vì không thuộc về người cậu đang nghĩ đến. Cậu nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn mười lăm phút nhưng cậu không vội vàng, chỉ lẳng lặng nhìn dòng người qua lại trên con phố và mong chờ được gặp người đó.

"Yujin ơi." Tiếng ai đó nhẹ nhàng vang lên, phá tan những dòng suy nghĩ vu vơ đang bị cuốn lấy bởi những ca từ đầy u buồn, Han Yujin ngẩng đầu nhìn người đó đang chầm chậm đi tới. Nương theo ánh đèn vàng của con phố, bóng người đó đổ dài xuống nền tuyết trắng, vóc dáng người ấy cao lớn lại vận chiếc blazer yêu thích màu đen thuần càng làm tôn thêm vóc dáng cân đối do luyện tập thường xuyên mà nên. Ánh sáng chiếu đến gương mặt của người đó, khoé môi Han Yujin vô thức kéo lên, thầm nghĩ rằng người đó thật sự rất đẹp, tựa như một đoá hoa hồng đẹp nhất trong cả một cánh vườn hoa được chau chuốt cẩn thận, kỹ càng của người nghệ nhân.

"Yujin đợi tớ có lâu không?" Trên tay người đó là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rượu, Han Yujin thoáng nghĩ chiếc khăn quàng cổ trông khá quen nhưng lại không có cách nào nhớ ra được là đã vô tình nhìn thấy ở đâu và trong phút cậu chìm đắm trong suy nghĩ, người đó đã trực tiếp quàng chiếc khăn vào cổ vào của cậu. Tông giọng người đó trầm ấm khe khẽ vang bên tai cậu:"Cậu lại quên mang khăn quàng cổ rồi à. Cổ cậu đỏ ứng vì lạnh rồi kìa."

Han Yujin cười khúc khích, nhưng chẳng có nổi một tia hạnh phúc nào trong đôi mắt lấp lánh đó. Cậu đưa tay chạm vào chiếc khăn quàng cổ, do dự vài giây, cuối cùng cũng rút ra, xếp gọn rồi bỏ vào lòng bàn tay to lớn của người đó. Cậu nói:"Không cần đâu, tớ ổn mà. Cậu đừng lo."

"Sao lại không lo được chứ-"

"Anh Gyuvin!"

"Bé Jane!"

Han Yujin từng nghĩ rằng, "ghen tỵ" là một xúc cảm vô cùng xấu, nó có thể bắt nguồn từ cảm giác tham lam khi luôn muốn nhiều hơn thứ hiện giờ mình có hoặc mưu cầu về vật chất, mưu cầu về sự công nhận của 'những người không muốn làm người bình thường.' Nhưng trong giờ phút này đây, khi chính Han Yujin đang trải qua cảm giác 'ghen tị', cậu mới biết thì ra 'ghen tị' là một từ tổng quan trong tất cả các cung bậc cảm xúc không thoả đáng đến mức bất lực, và từ bất lực chẳng thể làm gì cậu mới sinh ra cảm giác giận dữ và oán giận người có được nó.

Và đành là thế. Và ngoài ra cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài cảm thấy 'ghen tỵ'. Đôi bàn tay đã đeo kín bởi chiếc găng tay dày nhưng rồi lại vô thức run lên chẳng thể kiểm soát. Đôi mắt cay xè đi như cuối cùng đã chẳng thể kìm nén nổi cơn đau dai dẳng dưới lồng ngực nóng hổi. Và hơi ấm từ chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rượu vẫn còn lưu lại trên cổ, cơ mà rất nhanh nữa rồi, sẽ tan ra, tan ra từng chút một dù cậu đã cố nắm giữ, luyến tiếc hơi ấm ấy đến nhường nào.

"Anh Yujin, hôm nay anh Gyuvin hẹn anh đi xem nhà hàng tổ chức tiệc cưới giúp em đúng không?" Ngọt ngào, xinh đẹp, đáng yêu là những tính từ chính xác nhất để có thể miêu tả về cô gái tên Jane. Cô gái mà Kim Gyuvin đã chọn, là người sẽ cùng hắn đi đến suốt.

"Ừm, chào em." Bởi vì đã khóc, nên giọng Han Yujin nghẹn đi, dẫu cậu đã cố gắng đè nèn xuống cuốn họng. Cảm giác xấu hổ nhanh chóng tìm đến tâm trí cậu, cậu muốn tìm chỗ trốn ngay lập tức hay ít nhất phải nghĩ ra lý do hợp lý nhất để giải thích vì sao cậu lại bật khóc khi Kim Gyuvin ôm lấy người bạn đời của mình.

"Anh Yujin bị cảm à?" Jane nói. "Em xin lỗi anh nhé. Em không biết anh đang bị cảm, lại còn nhờ anh đi xem nhà hàng với anh Gyuvin."

"Không đâu, anh ổn. Chắc tại mũi anh dễ kích ứng với thời tiết thôi." Han Yujin nhanh chóng giải thích, cậu vô thức nhìn xem phản ứng của Kim Gyuvin.

"Yujin à, cậu ổn chứ?" Kim Gyuvin tiến lại gần Yujin. "Tại cậu không nghe lời tớ đó, lúc nào cũng để quên khăn quàng cổ hoặc vứt lum tum khắp nơi từ lúc đi học cấp ba đến giờ rồi. Nghe lời tớ, mang khăn quàng cổ vào đi, tớ mang theo cho cậu đó."

"Thôi không cần đâu, tớ ổn rồi." Han Yujin vô thức lùi về phía sau, tránh đi hành động của Kim Gyuvin. Cậu thở hắt, từng làn khói phả ra. Cậu nhìn về phía Jane, nói thêm:"Em đừng cảm thấy lo lắng hay cảm thấy đang làm phiền anh. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ em và Gyuvin mà, hai người đều là bạn lâu năm của anh. Nghe Gyuvin nói xíu nữa em có việc gấp. Em cứ đi đi, đừng để trễ hẹn đó."

"Vâng, anh Yujin siêu tốt! Em cảm ơn anh rất nhiều nhé. Có dịp em hẹn anh đi ăn nhé ạ." Nói rồi, Jane mỉm cười chào tạm biệt.

Mãi cho đến khi bóng dáng của Jane khuất khỏi góc phố, Kim Gyuvin mới quay đầu nhìn Han Yujin. Han Yujin vô thức mĩm cười với hắn, cậu khẽ nói:"Đi thôi! Hôm nay mình đi xem hai ba nhà hàng không?"

"Đúng rồi, tớ có ghi chú lại địa chỉ nè." Kim Gyuvin gật gù. "Mà Yujin à, cậu không mang chiếc khăn quàng cổ thật hả?"

"Ôi trời, đã nói không rồi mà." Han Yujin nhăn mày.

"Sao tớ cảm thấy càng ngày cậu lại khác xa ngày xưa nhỉ? Hồi đó không phải cậu nói thích nhất là những chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rượu vào mùa đông sao? Tớ nhớ cậu đã lải nhải suốt mấy tháng trời vào cuối năm mười hai, một ngày nói mấy chục lần."

"Ờ, tại lúc đó tớ mong có người tặng cho tớ chiếc khăn quàng cổ đó."

"Vậy à? Vậy có ai tặng cho cậu không?"

"Không."

"Vậy đó là lý do cậu không còn thích những chiếc khăn quàng cổ nữa à?"

"Không phải. Mà là tớ thấy người tớ thích tặng cho chiếc khăn quàng cổ cho người khác."


02.

Cuối hạ, 2019.

"Kim Gyuvin! Tớ quyết định rồi, từ ngày hôm nay, tớ sẽ trở thành bạn cùng bạn với cậu! Tớ sẽ giúp cậu môn hoá! Còn cậu sẽ giúp tớ môn toán nha." Đầu nấm, đôi mắt hai mí màu hạt dẻ cong lên, đôi môi hơi mĩm, gò má ửng hồng, cả người lọt thỏm trong bộ đồng phục thể dục lớn, thấp hơn người đối diện hẳn vài chục căn-ti-mét nhưng lại đâm chiêu chỉ tay về phía của hắn và âm thanh bật ra trong từng câu chữ hệt như đang đọc thánh chỉ của nhà vua.

Chân mày rậm nhướn cao, hàng mi dài, đuôi mắt nhọn có hình vĩ ngư sắc sảo hơi xếch lên trên, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi dày, dáng cao ráo (gần như cao nhất cả lớp) nhưng lại khá gầy, cùng mặc một bộ đồng phục thể dục trường nhưng khi đứng cạnh nhau lại tạo cảm giác như anh trai lớn và em trai nhỏ, đôi bàn tay lớn và chỉ cần một bàn tay đã cầm chắc quả bóng rổ. Trái ngược với âm điệu đầy vui tươi của người đối diện, giọng Kim Gyuvin đầy nghi hoặc:"Cậu.. Là ai vậy?"

"Ơ? Cậu không biết tớ hả? Tớ là bạn cùng lớp của cậu suốt hai năm trời mà cậu không biết tớ là ai sao?" Đầu nấm chép miệng, hai má lại phồng lên, đôi bàn tay vô thức chạm vào chiếc cằm nhỏ. Một thông tin xẹt qua đầu khiến đầu nấm phản xạ "à" lên một tiếng. Đầu nấm lại ngẩng đầu, ánh nắng long lanh chớp chớp mấy cái, kèm theo cả một nụ cười tươi:"Trước đó cậu có thể không biết tớ. Nhưng bây giờ cậu hãy nhớ tên tớ nha. Bởi vì kể từ ngày hôm nay, tớ sẽ là bạn cùng bàn với cậu đó. Tớ tên là Han! Yujin! Tớ là học sinh chuyên hóa! Tớ sẽ kèm cậu để điểm hóa cậu tăng vọt lên hơn cả tớ luôn."

Tán cây xanh ngắt, ngọn gió đi qua, lá cây va vào nhau những tiếng xào xào rồi lại lặng thinh, chỉ có tiếng chim thỏ thẻ trên cành. Trong không gian yên tĩnh, nếu lắng tai nghe thật kỹ, có thể nghe thấy tiếng thình thịch thình thịch chẳng theo một nhịp phách nào từ phía trái lòng ngực của đầu nấm.

"Nhưng tớ nhớ lần gần đây nhất cậu thi hóa, hình như là được một trăm điểm mà nhỉ?" Kim Gyuvin nói.

"Hả?" Han Yujin ngẩng đầu, trong phút chốc, cảm giác bối rối và ngại ngùng tràn ngập tâm trí của cậu. Liệu rằng Kim Gyuvin có nghĩ, cậu đang cố ý trêu chọc hắn không nhỉ? Han Yujin muốn cố phản bác lại lời của Kim Gyuvin nhưng rồi lại chợt nhận ra có một điều gì đó không đúng, hẳn là lý do vì sao Kim Gyuvin lại biết lần gần đây nhất cậu thi hóa được một trăm điểm trông khi vừa rồi hắn còn ngờ ngợ không biết cậu là ai. Han Yujin mím môi, do dự cất lời:"Cậu.. nhớ điểm của tớ nhưng sao lại không biết tên tớ?"

"Tại sao cậu lại muốn kèm hoá cho tớ? Thầy Kim nói với cậu vì tình hình học hóa của tớ nên nhờ cậu giúp à?"

"Không đâu. Vì tớ vừa nhận được điểm toán siêu siêu thấp nên tớ đang tìm cấp tốc một bạn có thể kèm toán cho tớ mà vừa y là cậu học siêu giỏi toán. Nên tớ với cậu trở thành bạn cùng bàn, cậu sẽ chỉ tớ môn toán, tớ sẽ chỉ cậu môn hóa nha?" Vì tớ thật sự không thể ôm lấy cậu nên tớ sẽ giúp cậu bằng mọi cách để bảo vệ cậu khỏi những vết cắt không dao, thoáng qua trong suy nghĩ của Han Yujin. Như cơn sóng vỗ cuồn cuộn trở về, một cảm giác xót xa từ hồi ức lại vọng về khiến Han Yujin bất chợt nhớ đến một buổi chiều tuần trước.

Tan học vào chiều thứ sáu, tiếng bước chân rộn rã, vội vàng trên khắp các dãy hàng lang. Nắng chiều chưa kịp tắt, ngã mình theo từng dãy bàn học trống, tô một màu nắng vàng nhạt hiền hào lên trên mặt gỗ có vài vết sần sùi. Khe khẽ chiếu đến trang vở chằng chịt những phép toán, soi đến những con số tròn trịa, ngay ngắn và nắn nót. Tay cậu đang viết bỗng buông bút, Han Yujin chợt nhận ra cậu đã tính sai sót từ bước hai của bài toán nên phải gạch bỏ cả bài giảng để làm lại từ đầu. Cảm giác khó chịu và bứt rứt lập tức xông đến tâm trí Han Yujin, cậu đã giải đến lần thứ ba và mỗi lần giải lại dùng một cách, phương pháp giải khác nhau nhưng vẫn chưa thể tìm ra được đáp án.

"Hay là mình đi về nhỉ? Dù sao cũng trễ rồi. Có lẽ trên đường về nhà, mình có thể suy nghĩ thêm vài cách để giải bài toán đó." Han Yujin thì thầm. Nói rồi, cậu xếp gọn đồ vào trong cặp, tắt đèn phòng học, nhanh chóng rời khỏi lớp.

Dãy cầu thang dài thênh thang, Han Yujin bước xuống chầm chậm, đầu vẫn còn ngẫm nghĩ về bài toán vẫn chưa giải xong. Rồi bỗng bước chân cậu khự lại, cuối cầu thang tầng một, có một bạn học sinh đang ngồi trên bậc thang. Từ góc nhìn của Han Yujin chỉ vừa vặn nhìn thấy tấm lưng và phần gáy màu vàng nâu của bạn học sinh, nhưng Han Yujin đã chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm, đó là bạn học Kim Gyuvin — người được mệnh danh là "Chiến thần huỷ diệt sự tự tin của mọi học sinh." của lớp học. Về lý do có biệt danh như thế, là vì Kim Gyuvin có thành tích học tập vô cùng xuất sắc, mọi môn học hắn đều đạt điểm tuyệt đối và cao hơn cả những bạn học sinh học chuyên về môn học đó, khiến nhiều bạn dè dặt khi đứng bên cạnh Kim Gyuvin.

Nhưng khác với phần đông mọi người, Han Yujin lại vô cùng ngưỡng mộ sự tài giỏi của Kim Gyuvin. Và cảm giác ngưỡng mộ đó dần dần tăng lên, một bậc và rồi lại một bậc, Han Yujin cũng đã chẳng biết là tự khi nào nhưng ánh mắt của cậu đã luôn hướng về phía hắn, trái tim của cậu đã run lên kể cả khi giáo viên gọi tên hắn đứng dậy phát biểu; hay những lần hắn vô tình đi qua bàn học của cậu, dù chỉ là lướt qua vội vàng, cũng để nạp đầy năng lượng cả ngày cho cậu; và càng đập rộn ràng khi nghe giáo viên thông báo Kim Gyuvin lại lần nữa xuất sắc đứng đầu cả khối. Mỗi buổi chiều thứ tư đến tiết thể dục, Han Yujin sẽ luôn chọn cho mình một chiếc ghế đá gần với sân bóng rổ nhất nhưng chắc chắn sẽ kéo thêm cả Chương Hạo và Kim Taerae để không một ai biết cậu đến để xem Kim Gyuvin chơi bóng rổ mà chỉ nghĩ cậu đến đây để buôn chuyện thôi.

Thoáng nghĩ đến không gian chỉ còn một mình Han Yujin và Kim Gyuvin, hai má cậu ửng một màu hồng phấn nhẹ nhàng. Han Yujin mím môi để kiềm chế sự phấn khích đang tấn công tâm trí cậu, và cảm giác thình thịch loạn nhịp từ trái tim đã sớm chẳng còn thuộc về quyền kiểm soát của cậu. Cậu vừa định bước xuống để chào hỏi Kim Gyuvin, thì bỗng Kim Gyuvin đứng bật dậy. Hắn vội vàng đưa tay quẹt qua đôi mắt, rồi chỉnh lại chiếc đồng phục trên người thật gọn gàng. Một người phụ nữ bước ra từ góc khuất của bức tường, nơi Han Yujin không thể nhìn thấy, chưa kịp đợi Kim Gyuvin ngẩng đầu đã thẳng tay tát một tiếng "chát" rõ to.

Han Yujin bất ngờ đến mức miệng vô thức phát ra tiếng chửi thề nhỏ. Như một phản xạ tự nhiên, cậu lùi về một góc khuất để người phụ nữ không thể nhìn thấy cậu. Đó là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, trên tay là chiếc túi xách hàng hiệu. Ánh mắt người phụ nữ dữ tợn, như thể một cái tát chưa đủ để gieo thêm vào người Kim Gyuvin vào những nổi đau. Kim Gyuvin không phản ứng. Hắn chỉ đứng lặng thinh. Tấm lưng của hắn thẳng tắp. Nhưng chẳng hiểu vì sao Han Yujin lại cảm thấy nỗi đau đớn đang ứa nghẹn trong cổ họng, bờ vai rộng lớn phải chăng đang gánh quá nhiều áp lực từ một người mẹ không thể cảm thông?

"Mày học như thế thì đừng có vát cái mặt về. Có mỗi cái môn hoá thôi cũng thi rớt ba bốn điểm. Mày có biết lần này mày tụt xuống hạng hai toàn trường rồi không?"

"Mày có thấy nhục không hả? Tao phải đến tận trường để xin thầy cô giáo dạy hoá giỏi để dạy đứa ngu như mày. Nếu mày học giỏi là tao không cần phải nhọc đầu như vậy rồi."

"Còn dám trơ mặt ra nhìn tao nữa. Hay mày muốn tao tán mày thêm một cái nữa?"

Han Yujin thoáng nghĩ đến câu nói đang vô cùng nổi tiếng mạng xã hội dạo gần đây - 'Phải chi họ ăn được lời nói của họ, để họ biết nó đắng cay như thế nào." Han Yujin nghĩ, nếu mình có thể ôm lấy Kim Gyuvin vào lúc này, thì vết cắt không dao có đỡ đau hơn chút nào không?

"Cũng được." Kim Gyuvin khẽ gật đầu. "Cảm ơn cậu nhé, Yujin!"


03.

Loáng thoáng tiếng lá cây xào xạc, giờ tự học của khối mười hai rất yên tĩnh, hầu hết các bạn học sinh đều vùi đầu vào sách vở, đề cương trên bàn học của mỗi người chất cả núi nhưng chỉ có một mình họ biết từng trang đề cương, từng con chữ được viết xuống phủ kín cả trang giấy phải cần bao nhiêu sự cố gắng, cần bao nhiêu sự nhẫn nại để không ngừng thôi thúc ý thức tiến về phía trước. Cũng như bao bạn học khác, Han Yujin lúc này vẫn đang cặm cụi giải đề cương toán vừa được thầy phát vào tiết trước, đa số các câu toán thuộc chủ đề xác suất thống kê nâng cao là dạng toán tương đối khó và đặc biệt rất khó đối với một người hổng kiến thức toán mười một nặng như cậu. Han Yujin nhìn chằm chằm câu toán số mười một yêu cầu tính 'Trong một buổi tiệc liên hoan có 10 cặp nam nữ, trong đó có 4 cặp vợ chồng. Chọn ngẫu nhiên 3 người để biểu diễn một tiết mục văn nghệ. Tính xác suất để 3 người được chọn không có cặp vợ chồng nào.', cậu nhẩm các phương pháp giải toán xác suất, đồng thời giải theo những phương pháp cậu vừa nghĩ ra. Nhưng cậu không thể tìm được đáp án, ngược lại cậu còn tính mẫu số lớn hơn tử số. Mí mắt cậu vô thức giật giật.

"Gyuvin à, cậu giúp tớ bài toán này được không?" Han Yujin hết chịu nổi, chỉ đành chìa bài tập toán về phía bàn bên cạnh. Ban đầu không nghe thấy tiếng hồi đáp của Kim Gyuvin, Han Yujin vẫn nghĩ vu vơ hắn đang đọc đề bài. Nhưng trôi qua tích tách đã vẫn chưa có ai lên tiếng, Han Yujin mới ngẩng đầu rồi chợt thấy Kim Gyuvin đang gối đầu lên hai cánh tay, đôi mắt nhắm chặt để lộ dáng mắt dài, đuôi mắt thon và nếp mi sâu, bờ mi cong nhẹ tô thêm nét đẹp lên đôi mắt phượng hoàng; sóng mũi cao thẳng tắp và xương quai hàm vuông vắn. Không gian tĩnh lặng như hóa thành hư không, như khung cảnh xung cảnh lúc này chỉ còn duy nhất Kim Gyuvin và Han Yujin và ánh nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ, Han Yujin vô thức di ngón tay theo từng đường nét trên gương mặt của hắn. Đẹp lắm, thật sự rất đẹp.

Thình thịch, thình thịch.

Trái tim cậu đang run lên. Không phòng bị.

Cậu thoáng giật mình, vô thức quay đầu đi chỗ khác, để tầm nhìn lạc vào một khoảng không vô định nhưng hình ảnh Kim Gyuvin ngủ yên trên mặt bàn tựa như cuốn phim đang chạy đi chạy lại còn tâm trí cậu là chiếc máy cassette tự bật tắt chế độ. Cậu rụt rè xoa xoa những những đầu ngón tay. Chẳng hiểu cậu lấy đâu ra cam đảm, hay đó là tác hại của việc giải toán quá một ngàn không trăm tám mươi phút mỗi ngày khiến não cậu dần úng ra nước, dần dần mất đi sự tỉnh táo mà cậu lại hành động vô ý thức như thế. Nhưng cảm giác đó thật kỳ lạ, tựa như lạc vào mê cung của những cánh hoa hồng đỏ rực, vẻ đẹp kiều diễm thôi thúc ta tiến sâu vào bên trong và thôi thúc đôi bàn tay ta chạm vào chúng. Đầu ngón tay của Han Yujin đã bị xoa nắn đến đau rát, nhưng đâu đó xúc giác ấm áp trên gò má mềm mại vẫn còn lưu lại trên đó. Gò má Han Yujin ửng đỏ. Cậu ngó nghiêng xung quanh để xem có ai vô tình nhìn thấy hành động 'xấu hổ' của cậu vừa rồi và âm thầm phát hiện ra tâm tư tình cảm của cậu dành cho Kim Gyuvin không. Chắc không có ai đâu nhỉ, chắc không ai thấy đâu ha...

"A! Han Yujin!" Một bàn tay bất ngờ vỗ mạnh vào lưng Han Yujin.

Han Yujin hốt hoảng giật bắn cả người, xém tí nữa lao cả người cùng bàn xuống đất.

"Cậu làm gì mà phản ứng mạnh quá vậy? Tớ còn chưa làm gì cậu mà." m thanh từ phía sau vang lên. "Cậu quay xuống tớ nhờ chỉ bài!"

Han Yujin nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ, cậu ta ngồi ngay đằng sau lưng cậu, nếu không tập trung làm bài hoặc vô tình ngó nghiêng xung quanh chắc chắn sẽ nhìn thấy hành động vừa nãy của cậu. Một loạt những viễn cảnh không tốt cứ lũ lượt kéo đến tâm trí của cậu. Han Yujin vì chột dạ nên di chuyển vô cùng chậm, trong lòng chắp tay cầu nguyện 'ông trời thương yêu con! lần sau con không chơi dại dột như thế này nữa đâu!'

Nhưng khi chỉ vừa xoay đầu về phía sau, một con vật đen thui thùi lùi bị thảy về phía cậu. Han Yujin trợn mắt, cậu hét toáng lên, nhảy khỏi ghế trước khi con vật đen thui thùi lùi kia rơi vào người cậu.

Trần đời này, cậu sợ nhất là con chuột. Cậu sợ con vật đen thui thùi lùi đó lắm, đến mức chỉ cần nhìn thấy nó trên các video hoặc hình ảnh thôi đã đủ khiến tay chân cậu run rẩy không ngừng chứ chẳng cần nói đến là bị thảy thẳng vào người. Bên tai cậu là tiếng xì xào của mọi người xung quanh nhưng to rõ nhất là tiếng cười giòn tang của người bạn ngồi đằng sau – người đã cố ý trêu chọc lên nỗi sợ của cậu. Han Yujin che mặt lại, nước mắt cậu ứa ra. Vành tai của cậu đỏ rực, cảm giác vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cậu thật sự muốn tìm một cái hố để chui.

Bàn tay ấm nóng của ai đó chạm vào mu bàn tay của cậu, chen vào giữa những khớp ngón tay như muốn kéo bàn tay đang che mặt của cậu ra. Cậu vội vã lắc đầu, tiếng nói nghẹn đi:"Đừng kéo tay tớ ra."

"Không sao đâu, đó là con chuột giả thôi. Cậu mở mắt ra nhìn đi." Thanh âm trầm.

"Gyuvin à?" Han Yujin nhìn qua những chiếc lỗ he hé từ khoảng cách của những ngón tay. Một cảm giác xấu hổ tột cùng xông đến tâm trí Han Yujin.

"Đừng khóc nữa, không sao đâu, chuột giả không phải chuột thật." Gyuvin nói.

"Nhưng mà... chuột giả tớ cũng sợ.." Han Yujin mím môi.

"Được rồi, để tớ bỏ vào thùng rác." Nói rồi Kim Gyuvin quay đi, mang con vật đen thui thùi lùi thảy vào trong thùng rác. Sau đó quay trở lại chỗ Han Yujin đang đứng, nói:"Hai đứa mình đổi chỗ đi."

Han Yujin thở phào, tự vỗ vỗ ngực mình như chính mình bản thân đã vượt qua tám mươi ba kiếp nạn, con chuột chính là kiếp nạn cả cuộc đời cậu gặp phải.

"Nè, có nghe tớ nói không?" Kim Gyuvin chạm vào mái tóc của Han Yujin.

"Có!"

"Tớ với cậu đổi chỗ đi."

"Okay được thôi. Nhưng mà tại sao vậy?"

"Không phải cậu sợ chuột vì con chuột nó dơ sao?"

"Ờ cũng đúng nhưng mà còn nhiều lý do khác nữa."

"Mỗi lý do sợ con chuột dơ thôi là được rồi. Con chuột cậu đã không chịu được rồi, thì làm sao chịu nổi mấy con người sống chó đằng sau lưng. Sống thế nào mà thua cả con súc vật."

Kim Gyuvin vừa dứt lời, người ngồi đằng sau đã nhảy cẩng lên, "Ê! Nói cái gì ai đó?"

04.

Trường học vào năm giờ bốn mươi lăm phút còn rất ít học sinh, chủ yếu là các nhóm bạn học sinh nén lại chơi bóng rổ và chơi bóng đá ở hai sân cạnh nhau phía bãi gửi xe còn sân trước chẳng còn ai ngoài Han Yujin. Han Yujin ngồi trên chiếc ghế đá, tai đeo headphone màu trắng sữa, chân khẽ nhịp nhàng theo từng giai điệu của bài hát. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời ngã một màu đỏ pha ánh cam, cậu lại lần nữa thả trôi những dòng suy nghĩ vu vơ theo những đám mây bồng bềnh. Bất giác trong những bài toán đạo hàm khó, những công thức hoá học dài ngoằng, các học thuyết của các nhà Vật Lý học lại xuất hiện nụ cười dịu dàng của Kim Gyuvin. Han Yujin sững người, những câu từ bên tai đã không thể chui lọt vào dòng suy nghĩ của Yujin, mà đã bị một loạt những hình ảnh về Kim Gyuvin chiếm lấy. Han Yujin mím môi, để không bật cười thành tiếng, kẻo ai thấy lại tưởng cậu bị khùng vì cười một mình.

Nhớ những khi ngồi cùng nhau, Han Yujin mới biết nhiều hơn về Kim Gyuvin. Như Kim Gyuvin cũng có lúc hắn không biết làm bài, nghe thật bất ngờ nhỉ, rằng một người được gọi là thiên tài như hắn lại có những lúc chẳng sao giải được những bài toán hoá khó, lúc ấy thay vì bực bội như Han Yujin thì hắn sẽ liệt kê tất cả những phương pháp giải toán hoá và nếu cuối cùng vẫn không tìm được cách giải, hắn sẽ chìa vở về phía Han Yujin và nói:"Này cậu trổ tài đi." Như việc Kim Gyuvin rất thường xuyên ngủ trong lớp, bất chấp là vào tiết của ai vào giáo viên nào. Như việc Kim Gyuvin cười rất nhiều, trước đây cậu như bao người khác nghĩ rằng Kim Gyuvin rất khó gần và học giỏi nên làm kiêu nhưng Kim Gyuvin chưa bao giờ như vậy cả, hắn luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh nếu người đó ngỏ lời muốn hắn giúp. Và đôi lúc Kim Gyuvin phải giảng đến lần thứ năm lần thứ sáu Han Yujin mới hiểu bài, vậy mà hắn vẫn không để lộ ra bất kỳ tia bất mãn nào ngược lại còn cẩn thận hỏi cậu: "Cậu thực sự hiểu bài chưa đó? Nếu chưa hiểu thì cứ hỏi lại, không sao đâu, dạng bài tập này vốn khó mà."

Kim Gyuvin trong mắt của Han Yujin dịu dàng, dễ mến và gần gũi đến thế. Han Yujin thoáng nghĩ, "Nếu định mệnh của cô gái nào đó là Kim Gyuvin thì cô gái đó thật may mắn biết bao."

"Nè, đang nói gì mà nhắc tên tớ đó?" m thanh trầm cắt ngang những dòng suy nghĩ vu vơ của Han Yujin.

"Ơ, không phải đang suy nghĩ thôi sao? Sao lại thành tiếng thế này?" Han Yujin bối rối nói thầm trong miệng.

"Tớ ngồi cùng cậu nhé?" Kim Gyuvin đợi cái gật đầu của Han Yujin, hắn mới ngồi xuống bên cạnh cậu. "Giờ này trễ rồi, cậu chưa về sao?"

"Ờ, tớ chưa về, nay ba tớ đón trễ." Han Yujin nói. Cậu để ý những cọng tóc mái ướt nhẹp nằm bất quy tắc trên vầng trán cao của Kim Gyuvin, vài cọng tóc áp sát vào má, cả chiếc áo đồng phục trắng tinh đã thấm đẫm những giọt mồ hôi. Han Yujin biết Kim Gyuvin sau mỗi giờ học đều ở lại trường để chơi bóng rổ với một hội bạn của lớp khác - những người mà Han Yujin không quen biết. Kỳ lạ thay, vốn dĩ Han Yujin rất ưu sạch sẽ còn rất ghét mùi mồ hôi từ người khác. Vậy mà khi ngồi cạnh Kim Gyuvin, Han Yujin lại không hề ghét mùi mồ hôi của hắn.

"Tớ ngồi đợi cùng cậu nha?" Kim Gyuvin nói.

"Cậu không đi chơi với bạn tiếp hả?" Han Yujin hỏi.

"Không, hôm nay tớ làm biếng nên nghỉ sớm. Tớ ngồi với cậu." Kim Gyuvin đáp.

"Ừm, cũng được." Han Yujin mỉm cười.

Gió thoang thoảng thổi qua, trái tim Han Yujin lại càng thêm rạo rực.

05.

thíchhọchoá: Còn thức không, Gyuvin?

user12345: Còn thức.

thíchhọchoá: Chỉ tớ bài toán này được không? *Gửi một tấm ảnh*

user12345: Được.

thíchhọchoá: Cậu làm xong rồi chụp gửi tớ khỏi cần phải giảng chi tiết tại cũng khuya-

Cuộc gọi đến từ user12345.

Han Yujin có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã nhấn nút đồng ý cuộc gọi. Cậu nói:"Cậu gọi tớ có việc gì không?"

Đầu dây bên kia khự lại vài giây rồi mới đáp:"Không phải cậu nói muốn tớ chỉ bài cho sao? Giờ tớ gọi điện thoại để chỉ bài cậu nè."

"Ờ vậy hả?" Kim Gyuvin có cần chu đáo như vậy không?

"Ờ cái gì, cậu nhớ cầm cây bút trên tay, tớ nói đâu, cậu viết xuống tới đó. Não cậu cá vàng lắm. Mà viết vắn tắt thôi, miễn cậu hiểu là được rồi."

"Okay!"

06.

"Cậu có làm được không đó?" Kim Gyuvin nheo mắt, nhưng người cạnh bên đang vờ không nghe thấy lời hắn vừa nói, vì vậy hắn tiếp lời:"Không được thì để tớ làm thử lại cho, Yujinie."

"Cái gì mà làm không được! Tui làm được! Tin tui chút xíu đi được không?" Han Yujin 'lườm' Kim Gyuvin. "Cậu đừng có quên là tớ học hoá siêu siêu giỏi."

"Biết cậu học hoá siêu giỏi rồi. Nhưng mà cậu giải năm lần vẫn chưa ra thì phải để tớ giúp chứ!"

Han Yujin chưa kịp cất lời phản bác lại Kim Gyuvin thì bạn lớp trưởng đang đứng trước bàn học của Han Yujin từ bao giờ nói:"Yujin ơi, thầy chủ nhiệm muốn gặp cậu. Thầy đang ở phòng giáo viên. Cậu xuống gặp thầy liền nhé." Lớp trưởng đến trước bàn học của cậu nói.

Han Yujin nhăn mày, ngẫm nghĩ lại vài chuyện gần đây, hình như cậu không làm sai hay đi học trễ lần nào cả. Với tâm lý của một người học sinh bình thường rất ngoan ngoãn như Han Yujin, cậu còn chưa từng bị giáo viên nhắc nhở hay la rầy trên lớp nên chuyện bị gọi lên gặp giáo viên riêng là chuyện chưa từng xảy ra đối với cậu. Han Yujin hơi mím môi, nói nhỏ:"Không biết có chuyện gì không nhỉ?"

"Cậu có sao không?" Kim Gyuvin hỏi.

"Tớ ổn mà, dạo này tớ đâu có đi gây chuyện với ai đâu."

Kim Gyuvin gật đầu. Han Yujin không nói thêm, do dự bước chân đến phòng giáo viên.

Lúc Han Yujin mở cửa bước vào phòng giáo viên, chỉ có duy nhất một mình thầy chủ nhiệm đang ngồi trong phòng. Han Yujin chậm chạp đi tới, khẽ nói:"Dạ em chào thầy ạ."

"Ừa, chào em Yujin." Thầy giáo cười hiền. "Thầy vào thẳng vấn đề luôn vì thầy biết em còn bận nhiều việc. Đợt này tuyển sinh thi cấp quận môn hoá, sẽ không có tên em. Thầy biết em sẽ rất sốc khi nghe thấy tin này, thầy cũng biết em đã mang lại nhiều danh hiệu cho nhà trường, tuy nhiên bài kiểm tra khảo sát vừa rồi kết quả của em không tốt. Nên thầy mong em hiểu nhé và cũng đừng thất vọng quá về mình."

"Dạ em hiểu rồi ạ, dạ em cảm ơn thầy ạ." Han Yujin lịch sự cúi đầu chào thầy. Nhưng nụ cười của cậu sớm đã tắt khi cánh cửa văn phòng giáo viên khép lại, đường từ hàng lang trở về lớp bỗng nên xám xịt, tối tăm đến kỳ lạ. Han Yujin biết rằng, trong bất kỳ một cuộc thi nào chắc chắn sẽ có người thắng và người thua, người thắng chắc chắn là người đã nổ lực và làm tốt nhất nhưng người thua thì chưa chắc là người lường biếng, ngược lại họ có thể đã rất cố gắng chỉ là họ thiếu may mắn mà thôi. Vốn dĩ hiểu và thuộc lòng những đạo lý về bài học thất bại, nhưng Han Yujin vẫn không thể ngưng nước mắt cậu rơi. Cậu lại khóc nữa rồi, nhưng cậu thật sự thấy thất vọng, thất vọng về chính bản thân cậu.

Cậu không trở về lớp, cậu chỉ kiếm một góc khuất của hàng lang, chui vào đó mà khóc nức nở. Cậu nhớ cậu đã hứa kèo với Kim Gyuvin rằng nếu cậu đậu đội tuyển cấp quận đợt này Kim Gyuvin sẽ dẫn cậu đi bánh cá đậu đỏ nhưng chắc lần này không được rồi...

"Cậu đúng không, Yujin?" Tiếng nói phía sau lưng vang lên, lại lần nữa, vẫn là âm thanh trầm đó. "Đứng dậy đi! Theo tớ về lớp! Thầy cô phát hiện cậu trốn tiết là bị hạ hạnh kiểm đó."

"Gyuvin à?" Han Yujin khóc nghẹn, từng chữ phát ra từ cuống họng cũng trở nên khó nghe.

"Ừm." Gyuvin đứng đó, đằng sau lưng Han Yujin. "Tại sao lại khóc vậy?"

"Tớ thi rớt đội tuyển cấp quận rồi. Lần này tớ ỷ y quá, đợt trước tớ đã làm rất tốt mà.." Han Yujin mếu máo. "Không được ăn bánh cá đậu đỏ rồi..."

"Đứng dậy đi, xíu chiều tớ dẫn cậu đi ăn bánh đậu đỏ."

"Thật không đó? Nhưng mà tớ thi rớt rồi mà.."

"Chả liên quan gì hết. Muốn tớ dẫn đi ăn thì tớ dẫn cậu đi ăn thôi."

07.

"Han Yujin! Han Yujin! Đang nghĩ gì tập trung thế?"

Han Yujin giật mình khi nghe thấy tiếng Kim Gyuvin gọi bên tai. Phải mất hai đến ba giây sau, khi những dòng kí ức thôi chạy dọc trong tâm trí của Han Yujin, cậu mới nhận thức được mình đang ngồi trong một nhà hàng Nhật để dùng buổi tối cùng với Kim Gyuvin sau khi cả hai đi xem hết ba nhà hàng tiệc cưới và chốt được nhà hàng thứ hai sẽ là địa điểm tổ chức tiệt cưới cho Kim Gyuvin và Jane. Han Yujin khẽ ho khan một tiếng, "Tớ xin lỗi nha. Vừa nãy suy nghĩ chuyện công việc chút."

"Dạo này cậu nhiều việc nhỉ?" Kim Gyuvin nói. "À mà cậu có nói là có chuyện quan trọng muốn nói với tớ. Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Han Yujin 'à' một tiếng, cậu cười hì lên một tiếng rõ nhưng kèm theo đó lại là tiếng thở dài. Cậu mím môi, trong phút chốc lại không biết phải thốt ra từng lời lẽ như thế nào, dẫu cậu đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu nhưng khi đối diện với người trước mặt, Han Yujin vẫn lúng túng, rụt rè như thuở cậu còn mười bảy. Rồi ánh mắt cậu lại vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của hắn là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu giữa Kim Gyuvin và Jane. Han Yujin đành cười trừ một tiếng, cậu nói:"Sắp tới, tớ sẽ đi Pháp. Tớ sẽ định cư ở nước Pháp luôn, và không có dự định trở về."

"Thật á?" Kim Gyuvin bất ngờ đến há hốc mồm. "Cậu chưa từng bàn với tớ chuyện đó luôn á, Yujin. Mình đã làm bạn với nhau được hơn tám năm rồi đó. Vậy mà giờ cậu đi lại không nói tớ trước tiếng nào. Chừng nào cậu đi vậy?"

"Ừm, tớ xin lỗi vì đã thông báo cho cậu muộn vì còn nhiều công việc phải xử lý. Thêm nữa, một lý do mà tớ thông báo với cậu muộn là vì tớ sẽ bay trước hôn lễ của cậu." Han Yujin nói bằng chất giọng bình thản, như thể cậu chỉ đang kể một câu chuyện vu vơ nào đó, đang tám nhảm một câu chuyện nào đó mà trong câu chuyện không xuất hiện nhân vật của cậu. Dẫu để nói được hết những lời này đây, để có thể đưa ra những quyết định mang đến sự thay đổi cả đời, Han Yujin đã tốn cả năm để quyết định. Và chấm dứt đi tình yêu đơn phương cậu dành cho Kim Gyuvin, là một trong những quyết định khó khăn nhất cuộc đời cậu.

"Tiếc quá nhỉ? Tớ còn tính mời cậu làm MC của hôn lễ cơ đấy. Dù sao cậu cũng là người bạn tốt nhất của tớ mà.." Đằng sau những dấu chấm lửng đó, là rất nhiều câu nói của Kim Gyuvin. Han Yujin chợt nhớ đến những ngày đầu tiên cậu và hắn ngồi cạnh nhau, cậu ngại ngùng đến chẳng biết nói điều gì, đều phải diện cớ hỏi bài để được tiếng nói thầm thì bên tai. Han Yujin chợt nhớ đến những ngày cậu và hắn xích lại gần nhau hơn, hai chiếc ghế đặt cạnh nhau mà không có những khoảng cách, Han Yujin đã nghĩ có lẽ ngày mình chung đôi sẽ tới, sớm thôi. Han Yujin cảm tưởng, những ngày cậu và hắn còn mặc đồng phục học sinh chỉ mới ngày hôm qua, khi hắn vẫn còn ngồi bên cạnh, lâu lâu xoa xoa mái tóc rối bời của cậu, lâu lâu mắng cậu ngốc vì mãi không thể giải được một bài tập toán trông khi đối với hắn chỉ cần vài bước là xong. Những kí ức của cậu về thời gian cấp ba, đã sớm phai đi theo năm tháng, nhường lại cho những kí ức mới và những người mới xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Đến mức, cậu chỉ có thể nhớ được một vài kí ức về ngày đầu tiên cậu và Kim Gyuvin gặp nhau, và một vài ký ức lộn xộn nhuốm màu tuổi trẻ. Một vài kí ức có dư vị của hi vọng, của người gieo hi vọng và người nhận hi vọng một cách bừa bãi không phòng bị.

"Kim Gyuvin à, cậu đối xử với tớ tốt như vậy? Là vì tớ và cậu là bạn thân của nhau đúng không?" Han Yujin hỏi.

"Ừm, đúng rồi, tớ với cậu là bạn thân mà." Kim Gyuvin trả lời chắc nịch. Hắn cười rộ lên, "Cậu rất đặc biệt với tớ."

"Ừa, cậu cũng rất đặc biệt với tớ."

Nhưng cậu đặt biệt trong mắt tớ lại khác tớ đặt biệt trong mắt cậu. Giá như tớ biết sớm hơn trong mắt cậu có ai đó mà chẳng là tớ, thì giờ đây lòng tớ đã không cháy tan nát như bị ai thiêu đốt một mảnh tình dở dang. Giá như cậu biết, mối quan hệ giữa chúng ta và tình yêu đã gần đến thế nào, gần như chỉ cần một cái gật đầu của cậu nữa thôi. Nhưng mãi đến sau này tớ mới nhận ra, không phải tớ thua cô gái đó vì tớ thiếu một lời gật đầu của cậu mà tớ thua từ lúc trái tim cậu không đập rộn ràng lên vì tớ.

Han Yujin đã vài lần tự hỏi chính mình, rằng điều gì đã giữ chân cậu lâu đến thế ở mối tình chẳng được xem là mối mối tình. Là vì lưu luyến thanh niên vận đồng phục trắng, hay lưu luyến sự dịu dàng mà vốn không thuộc về cậu. Cậu cũng không rõ nữa, cậu đã gặp vài người, yêu thêm vài người nhưng cái cảm giác bâng khuâng đó vẫn đem bám lấy cậu. Một người không thể chạm tới, rốt cuộc là vì tiếc nuối sự dịu dàng của người đó hay chỉ đơn thuần là vì không có được nên mới thấy tiếc?

"Kim Gyuvin à, chắc đây sẽ là lần cuối tớ với cậu gặp nhau."

"Chúc cậu đi bình an. Đừng có đi qua đó thấy ai tốt cũng đi theo, có khi người ta đang lừa cậu đó, nhóc não cá vàng ạ. Tớ sẽ thường xuyên đến thăm cậu."

"Này, tớ lớn rồi. Không còn khờ như hồi tớ mười tám đâu."

"Đối với tớ, cậu là Han Yujin của tuổi mười tám đó." Kim Gyuvin mỉm cười. Nụ cười đã sớm bám bụi thời gian, không còn vẻ thư sinh như những ngày mười sáu mười tám các nữ sinh từng lũ lượt nhau theo đuổi.

Han Yujin mỉm cười, chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ ứa ra.

"Gyuvin à."

"Hả?"

Tớ thích cậu, nhiều lắm. Lời tỏ tình năm mười tám không thể cất lên, mãi đến sau này khi cả hai đã đầu hai, khi hắn đã thuộc về ai chẳng phải cậu, lời tỏ tình vẫn nghẹn đắng ngay cần cổ. Hắn nói đúng, trước mặt hắn, cậu vẫn là đứa nhóc mười bảy tuổi. Ngây thơ, hồn nhiên, dễ sợ hãi trước mọi người trêu chọc, dễ bật khóc khi đối diện với thất bại. Vẫn rụt rè không dám nói lời yêu hắn, vẫn âm thầm gói gén tình yêu vào một góc trong trái tim, chỉ đang trực chờ đợi hắn nhìn thấy. Nhưng hắn cũng như năm mười bảy tuổi, không biết về tình yêu của cậu hoặc nếu có biết giờ đây cũng chẳng thay đổi được gì.

"Cảm ơn cậu." Đã che chở tớ khi tớ bật khóc cì sợ chuột, đã đưa tay kéo tớ đứng dậy khỏi vũn bùn thất bại, đã cùng trưởng qua năm tháng. Dù chúng ta chưa từng yêu nhau, dù chỉ một lần.

"Ừm, Han Yujinie à."

08.

Năm 2020.

"Ây Yujin!"

"Đây, tớ nè."

"Tớ có bạn gái rồi nè."

Han Yujin ngơ ngác, mấy giây trôi qua mà cậu cảm tưởng đã trôi qua cả ngàn năm cuộc đời. Trong lòng cậu vang lên tiếng vụn vỡ. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn mĩm cười, "Vậy hả? Đâu cho tớ xem?"

"Đây nè! Em nó tên là Jane! Cậu thấy không? Xinh lắm!"

"Ồ xinh quá." Hình như Han Yujin vừa nhận ra một điều gì đó. Hình như từ lúc bắt đầu mối quan hệ giữa cậu và Gyuvin, thì chỉ có cậu mang lòng tương tư hắn còn hắn ngay từ ban đầu chỉ xem cậu là bạn.

09.

Lễ tốt nghiệp.

"Gyuvin với bé Jane ơi, đang ngồi cùng nhau à?" Han Yujin tiến tới từ phía sau. Gyuvin và Jane đang ngồi trên bục cầu thang, nơi có vừa vặn có thể nhìn bao quát khắp sân trường.

"Cậu kiếm tớ hả?" Gyuvin quay đầu. Đôi tay của Kim Gyuvin đang choàng lên trên đôi bờ vai nhỏ xíu của Jane.

"Tớ vừa mượn được chiếc máy ảnh chụp lấy liền của Chương Hạo nè. Tớ chụp cho cậu với bé Jane nhé." Han Yujin mĩm cười. "Ngồi sát lại gần nhau đi nè."

"Nào."

"1."

"2."

"3."

"Chụt." Khi chiếc máy ảnh vang lên một tiếng tách, cũng là lúc Jane hôn lên gò má của Kim Gyuvin. Một tấm ảnh của lễ tốt nghiệ ấy vẫn luôn nằm trong ví của Kim Gyuvin để nhắc hắn nhớ về những ngày đầu bên cạnh Jane - người sẽ cùng hắn nên duyên đến suốt đời. Mà hắn nào còn nhớ đến ánh mắt dịu dàng và nụ cười ngọt ngào của người đã đứng sau máy ảnh. Người đã chúc cả hai trăm năm hạnh phúc, dẫu trái tim đã trên bờ vực tan nát.

Mãi cho đến sau này, Han Yujin vẫn không hiểu tại sao chính mình có thể cam đảm chụp tấm ảnh đó. Có lẽ khi đó Han Yujin chỉ nghĩ đơn thuần rằng tình cảm cậu dành cho Kim Gyuvin là những cảm xúc nhất thời. Mà đâu biết say một đời.

end.

🌖 ý nghĩa đằng sau câu chuyện có phần lộn xộn và vài lời giải thích của tớ ở phần bình luận nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro