chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vừa bước xuống khỏi xe buýt, tay ôm bốn cái balo to, đủ để ở đây 3 tháng hè. con đường quê nhỏ có chút gập ghềnh, một bên là đồng ruộng, một bên là hàng cây to lớn, che mát cả một vùng. tôi đi mãi, đi trong ngôi làng quen thuộc - nơi tôi từng sống vào những năm 10 tuổi. nhớ khu đất trống quen thuộc - nơi tôi cùng đám trẻ trong xóm vui đùa. nhớ ngọn đồi hoang - nơi tôi suốt ngày đạp xe lên đó để vẽ tranh. nhớ bà ngoại cùng những món ăn mà bà nấu. và nhớ cả cậu bé nhỏ của tôi.

đi bộ tầm 15 phút, tôi dừng chân ở một căn nhà bằng gỗ, có sân rộng, xung quanh là cây cối mọc um tùm. bước vào trong sân vườn, một cảm giác quen thuộc chợt gợi lên, những kí ức tuổi thơ cùng bà phơi áo quần ở sân ùa về. mũi tôi có chút cay nồng, mắt bắt đầu mờ đi bởi những giọt nước mắt. tôi lớn tiếng gọi:

- ngoại ơi! gyuvin về rồi đây ạ.

người phụ nữ với dáng vẻ ân cần bước ra, bước vội những bước chân vụng về đi đến ôm lấy tôi.

- cháu trai của bà, lớn quá rồi, cao hơn cả bà rồi đây.

tôi cười, tay lau đi những giọt nước mắt trên má bà, và cả tôi.

- lần này con ở lại với bà hẳn 3 tháng luôn.

- cháu ngoan, vào nhà đi con.

- dạ

lâu lắm rồi tôi mới được về quê, gặp lại bà. có lẽ lần gần nhất gặp nhau là hôm mùng một tết cách đây 4 năm, lúc tôi lớp mới học lớp 10, giờ đây đã là sinh viên năm 1. ông tôi mất trước cả khi tôi ra đời, vì thế bà ở đây một mình, lâu lâu bố mẹ tôi sẽ về thăm bà nhưng tôi thì không thể vì bận học.

tôi ăn cơm cùng ngoại, dọn dẹp chén bát ra sau sân để bà rửa, sau đó đi xung quanh chào hỏi những cô chú bác trong xóm, có cả những cậu dì bên ngoại của tôi. đến chiều, tôi mượn xe đạp của ngoại, đạp đến ngọn đồi phía nam, cách nhà ngoại tôi khoảng 15' đạp xe. vì lâu rồi không đi nên tôi có chút lúng túng, xém chút nữa là ngã xuống ruộng nhưng may được gunwook giữ xe lại. nó là đứa bạn thân nhất của tôi dù nó nhỏ hơn tôi 1 tuổi, vì đã quen xưng hô mày tao nên giờ gặp lại vẫn thế. gunwook như đứa trẻ, ôm chầm lại tôi oà khóc, lắp bắp hỏi:

- là mày đúng không gyuvin? hơn 5 năm rồi mới chịu về thăm tao?

- thôi mò, tao xin lỗi. tao bận học trên thành phố chứ có phải là không muốn về đâu.

tôi kéo tay nó ra khỏi cổ mình, vỗ vai nó vài cái rồi cười bảo:

- thằng đệ của anh lớn phết nhỉ? tối sang nhà ngoại tao, anh em mình tâm sự.

- nhớ mồm, tao rủ cả tụi thằng ricky, cả anh hanbin, taerae, matthew, zhanghao, jiwoong sang cùng. mọi người biết mày về kiểu gì cũng khóc như tao.

- khiếp, làm gì có ai mít ướt như mày.

tôi nhìn nó chạy đi báo tin tôi về mà mỉm cười. hơn 10 năm rồi mới gặp lại mọi người, và cả em ấy.

đạp xe đến đồi, tôi dừng lại ở một gốc cây lớn. nhìn kĩ vẫn thấy dấu vết tôi để lại trên đó, là tên tôi cùng tên của em ấy. trên thân cây khắc rất rõ "kim gyuvin và han yujin" bằng sơn màu trắng, không quá lớn nhưng đủ để tôi tìm thấy, mở điện thoại ra chụp lại một bức làm kỉ niệm. tôi ngắm nhìn xung quanh, lúc trước tôi rất thích vẽ tranh, vẽ những gì đẹp nhất trong mắt tôi. cảnh tượng người bà đang nấu ăn, tôi cùng đám bạn chơi bắn bi, rừng hoa thạch thảo tới mùa ngát hương, con suối nhỏ ngay dưới chân đồi thay màu áo "nắng" và cả gương mặt của yujin. tôi ngồi xuống, tựa đầu vào thân cây, đeo tai nghe, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có.
bỗng, tôi cảm nhận được cơn nắng chiều dần mất đi, như thể có gì đó đang che chúng lại, ngay trên đỉnh đầu tôi.

- anh gyuvin?

- yujin?

_________________
mong mọi người góp ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro