chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng tôi đã từng có những buổi ăn tối vui vẻ như thế, khi chỉ là những cậu nhóc. mọi năm, tết đến, sau khi phụ ngoại cúng giao thừa, tôi sẽ xin một ít bánh kẹo rồi cùng chúng nó chạy ra bãi đất trống đầu làng. tôi, anh hanbin, anh matthew và anh taerae sẽ phụ trách đem theo bánh kẹo, yujin và ricky thì đem theo nước, anh zhanghao và anh jiwoong sẽ đem theo bàn ghế. còn gunwook, nó là đứa quậy nhất đám, lần nào cũng sẽ nghĩ ra một trò chơi mới. lần này nó bảo đây là trò bí mật của nó, đợi đúng 12h nó sẽ tiết lộ làm chúng tôi càng tò mò hơn thế nữa.

đồng hồ vừa điểm 11h30, tôi vừa dọn đồ vào trong bếp liền kiếm vài cái dĩa, đem theo kẹo bắp và bánh chạy vội ra bãi đất trống để kịp tập trung đúng 11h45, không quên chạy sang nhà yujin đợi em đi cùng. trên đường yujin luôn miệng bảo tóc tôi mới cắt trông thật buồn cười, đúng là nó xấu thật nhưng mà nhìn kĩ thì không đến nỗi nào, em chỉ thích trêu tôi thế thôi. vừa kịp giờ, tôi và yujin là hai người đến trễ nhất, nhanh chóng phụ mọi người sắp xếp bánh kẹo, nước cùng trái cây lên bàn. thật ra đám nhỏ trong xóm tôi rất đông nhưng chỉ có đám chúng tôi là thân nhau nhất vì chung xóm nhỏ nên làm gì cũng có nhau, đến nỗi mấy cô chú trong làm suốt ngày mắng lũ chúng tôi ồn ào, quậy phá. cuối cùng cũng xong, bữa tiệc cuối năm cũng chúng tôi đã hoàn thành kịp 12h để cùng xem bắn pháo hoa. tôi nghi ngờ quay sang hỏi gunwook:

-như nào? không phải mày nói hôm nay có trò vui cho chúng tao xem hả?

-hì, cứ bình tĩnh. đợi tao chút.

gunwook cười đắc ý, lục trong áo khoác ra một cái máy ảnh, trông không giống máy cơ bình thường cho lắm, nhỏ hơn một chút.

-mọi người biết đây là gì không?

jiwoong búng trán gunwook một cái rõ đau, nhìn chằm chằm vào nó rồi bảo.

-lại còn bày đặt hỏi đố, ai mà biết nó là cái gì.

-biết là máy chụp ảnh rồi đó, nhưng mà chụp xong sao in ảnh được.

gunwook nghe zhanghao nói câu đó liền búng tay, ngẩng mặt đầy tự hào nói:

-đây là máy chụp ảnh polaroid, em được chú em tặng đấy.

-polaroid là gì cơ?

yujin nghiêng đầu về một bên hỏi gunwook.

-anh chịu, chú anh bảo là chỉ cần bấm chụp sau đó film sẽ được đẩy ra, chỉ cần vẫy nhiều lần thì nó sẽ hiện ảnh lên.

-nghe cũng hay đấy-matthew mở mắt tròn xoe nhìn vào cái máy ảnh xanh dương pastel của gunwook.
tiếng pháo hoa nổ khắp trời sao, tôi theo thói quen vội bịt tai yujin đang ở trước mặt mình lại. người em co rúm, phản xạ tự nhiên là giật mình và lùi lại phía tôi.

-yujin, nhìn kìa, là pháo hoa đó. em ổn không?

-ui em không sao, đẹp quá. anh gunwook, chúng ta chụp ảnh nhóm đi ạ.

-đúng đúng, gunwook chụp nhanh kẻo hết pháo hoa bây giờ.

-đây đây.

hanbin xếp đội hình, vì yujin nhỏ nhất nên đứng phía trước gunwook đang cầm máy ảnh, tôi đứng ngay bên cạnh, tay không quen bẹo má em.*ting* chụp xong rồi. gunwook lấy tấm film ra, vẫy vài cái là màu đã hiện dần lên, thấy rõ tôi đang bẹo má yujin.

-nhưng mà giờ chỉ có một tấm thôi, làm sao đây?

-tặng nó cho em yujin đi, từ bây giờ, mỗi một năm chúng ta sẽ chụp 1 tấm như thế và sẽ đưa cho từng người, nhé?-jiwoong nói.

-ý kiến hay, yujin ơi! của bé này.

-em cảm ơn.

đám con nít chung tôi cười mãi, cùng nhau ngắm pháo hoa, ăn bánh, rồi lại ngắm nghía bức ảnh vừa chụp, yujin dễ thương quá.

1h hơn rồi, chúng tôi phải về nhà. như thường lệ, tôi phụ trách đưa yujin về nhà. em bảo em buồn ngủ, thức tới giờ này là giỏi lắm rồi, tôi chỉ còn cách cõng em trên lưng, đứa nhỏ này ốm lắm, tôi cõng nhẹ tênh. yujin rất lười ăn, sang nhà tôi được ngoại nấu cho món yêu thích cũng chỉ ăn một chén thôi, nó thích uống sữa hơn là ăn nên mỗi lúc ngoại nhờ đi mua đồ giúp, được trả công vài nghìn tôi đều để dành mua sữa cho yujin.

-em ngủ rồi hả.

-...

chắc là ngủ thiếp đi rồi. chẳng mấy chóc đã đến nhà em, không nỡ đánh thức em dậy nên tôi đành cõng em vào tự tận nhà, giao tận tay nhóc con cho bố mẹ em sau đó mới về nhà. lúc tôi chào cô chú han, yujin như thức giấc, gọi tên tôi mãi. chắc lại ngủ mớ rồi. tôi cười vì sự đáng yêu của em, không phải lần đầu em ngủ mớ rồi gọi tên tôi thế này. tôi trở về nhà với cái đầu chỉ nghe mỗi giọng em gọi kim gyuvin một cách mè nheo, nũng nịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro