17. Bí mật bị vùi lấp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yujinie xinh thật đó".

Câu nói này đã lặp đi lặp đi bên tai Yujin khắp mọi nơi rồi, đến tận khi cả hai dừng chân ở thư viện trường, Kim Gyuvin mới im lặng không nói gì nữa.

"Yujinie, em ngồi đây đi".

"Anh cũng...ở đây với em ạ?" Yujin cảm thấy có chút ngạc nhiên, cậu tưởng anh chỉ đi theo cậu đến cửa thư viện, nào ngờ lại vô học cùng cậu luôn.

"Ưm, anh đợi em bé".

"Có lẽ hơi lâu đó nha".

"Là Yujinie thì bao lâu cũng được, với em bé nhìn xem, anh cũng đâu có đến đây một mình đâu nhỉ?" Kim Gyuvin chỉ vào đống đề trên bàn mà bản thân vừa đặt xuống.

"Anh học cùng bé".

"Ưm, có gì khó hiểu thì hỏi em nhé".

"Tuân lệnh".

Han Yujin làm được một lúc, không tự chủ được mà ngủ gục trên đống sách vở được bày kỹ càng ở trên mặt bàn, cậu nhớ về ngày hôm đó.

Hôm đó, cậu trở về từ trường cấp 2 như thường lệ, Han Yujin cố gắng che giấu đi những vết thương trên người mình do bị bạn bè đánh đập ở trường, Han Yujin như đã quen với việc này, cậu lôi từ trong túi ra một chiếc áo hoodie dày, trước khi vào nhà còn không quên trùm kín mặt, Han Yujin không muốn mẹ lo lắng thêm nữa, có lẽ vì sau sự thay đổi của bố, rằng ông không còn dịu dàng như trước nữa, đã không còn là người mà Yujin muốn nương tựa vào nữa.

Han Yujin vừa định bước vào nhà, lại nghe được những trận cãi vã quen thuộc, cậu vốn định mặc kệ mà vào nhà chạy lên phòng thật nhanh, nhưng câu chuyện cãi nhau giữa họ lại liên quan đến cậu.

"Yujin là con của ông đó, tại sao, tại sao ông cứ áp đặt cái ước mơ của ông và đứa con đã chết của mình lên thằng bé như vậy?".

Chát.

Ông Han tát vào mặt bà Han, nhắc đến đứa con đã khuất của ông, chính là chạm đến sự giới hạn của Han Seojun đây rồi.

"Tôi cấm bà nhắc đến thằng bé".

"Người chết thì cũng đã chết rồi, ông không thể cứ sống mãi trong quá khứ thế này được, Yujin là hiện tại của ông, là tương lai của chúng ta mà" Han Yujin đứng ở bên ngoài, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở đến xé tận tâm can của mẹ.

"Thì sao? Bà nghĩ tôi chào đón Yujin sao? Bà nghĩ trước kia tôi đối tốt với mẹ con bà vì cái gì chứ?" Ông Han cười rộ lên, nhưng lại mang cả nét đau thương khó tả, như thể ông vừa khinh bỉ lời nói của bà Han, vừa cười nhạo chính mình vậy.

"Vì tôi cố đánh lừa bản thân, muốn tin rằng Han Yujin là hiện thân của đứa con đã khuất của tôi, đứa con mà tôi yêu quý, nâng niu đến từng giọt máu, đứa trẻ mà tôi dành cả tâm huyết ấy lại biến mất khỏi thế gian ngay trước mắt tôi...".

"Vậy nên, lúc đó tôi đã nghĩ, chỉ cần bản thân cố gắng, có thể biến Han Yujin thành Han Minhyun, như thể thằng bé chưa từng biến mất".

"Nhưng rồi tôi ngộ ra một điều, Han Yujin khác xa với thằng bé, dù có cố đến đâu, cũng chẳng thể giống nổi Minhyun, Minhyun hoạt bát, ngoan ngoãn, tính tình ôn hòa, lại là đứa trẻ có ước mơ và hoài bão giống hệt tôi lúc niên thiếu,...".

"Còn về Yujin, thằng bé trầm lặng, ít nói, không được cởi mở, căn bản quá yếu đuối, thậm chí còn ghét bỏ cái thứ ước mơ tôi tạo ra cho nó".

"Thằng bé thậm chí còn không phải con ruột của tôi" Ông Han càng nói càng điên tiết, ông ném tất cả mọi thứ ở gần mình xuống sàn, khiến cho bà Han cũng bị dọa sợ. Yujin ở ngoài nghe được câu nói này, tim cậu như bị cứa ra từng mảnh, hóa ra những thứ tốt đẹp mà trước kia cậu được nhận, đều không phải thật sự dành cho cậu, hóa ra ông chỉ coi cậu là hiện thân của người anh đã mất.

Ông Han cố nói như thể cái suy nghĩ lệch lạc ấy của ông là đúng đắn, rằng ông không hề sai, như thể ông đang đóng vai một người cha tốt, vì quá nhung nhớ đứa con đã khuất mà lấy người con hiện tại làm vật thay thế vậy. Ngay khoảng khắc lời của ông được cất lên, Han Yujin sốc lắm, nhưng rồi cậu cũng dần ngộ ra một điều, hóa ra bản thân chỉ vô tình bước vào cuộc sống của họ, chứ không phải người mà họ muốn gặp.

Cậu lang thang vô định trên con đường tấp nập xe cộ, đông người qua lại, nhưng cảm giác cô đơn lại như muốn nuốt chửng cậu, Han Yujin ngồi ở bến xe buýt, nhìn về một hướng vô định chẳng biết đây là đâu, cậu hết nhìn những cặp đôi quấn lấy nhau ở bên lề đường, rồi lại nhìn gia đình một nhà ba người vui vẻ choàng khăn cho nhau trong cái thời tiết se se lạnh của mùa thu.

Han Yujin hốc mắt đỏ hoe từ khi nào, cậu không muốn khóc, chỉ là cái cảm giác lạc lõng này như bao trùm lấy cậu, khiến cậu chỉ muốn cuộn tròn người mà khóc lớn như thể thành phố Seoul nhộn nhịp này chỉ còn riêng cậu.

Ngay lúc này đây, Han Yujin thật sự ngưỡng mộ tất thảy những người xung quanh mình, rằng họ có một ngoại hình đẹp, một tình yêu đáng mơ ước, một gia đình hạnh phúc luôn sẽ chào đón họ, yêu thương họ, thứ mà Han Yujin không hề có.

"Yujinie, yujinie" Han Yujin mơ màng ngẩng đầu dậy, đã thấy Kim Gyuvin đang ôm lấy hai má mình mà lắc lắc.

"Yujinie, em sao thế? Sao lại khóc?".

À, ra là em khóc? Khóc vì cái hồi tưởng không mấy tốt đẹp kia sao? Vì điều gì chứ? Vì bị bố lấy làm vật thay thế? Hay là cảm giác cô đơn lạnh lẽo nhấn chìm?

"Yujinie em đừng khóc".

"Hì hì, Gyuvinie, mặt anh như sắp mếu ấy" Quả thật, thấy Han Yujin khóc làm lòng của Kim Gyuvin cũng quặn thắt theo, anh thắc mắc nghĩ, bé con trước mặt này đã trải qua những chuyện gì chứ?.

Kim Gyuvin lau lau nước mắt cho Han Yujin, tủi thân nhìn đôi mắt hơi sưng lên của cậu, hốc mắt đỏ hoe mà lòng nhói lên.

"Yujin xinh đẹp nhất luôn, vậy nên đừng khóc có được không?".
Han Yujin lúc này mới chầm chậm ngước lên nhìn Kim Gyuvin, cậu cảm nhận được rồi, hóa ra, cái thứ mà cậu ngưỡng mộ, hằng mơ ước từ những người xung quanh, Kim Gyuvin đều đã thực hiện hết cho cậu.

Anh luôn coi cậu là thứ xinh đẹp nhất, anh cho cậu thấy được thứ tình yêu đáng trân quý, thứ mà cậu hằng mơ ước có được, anh thậm chí đã vô tình chữa lành những vết thương mà chẳng phải anh gây ra cho cậu, Kim Gyuvin là thứ quý giá nhất, là thứ duy nhất mà Han Yujin có ở hiện tại.

Han Yujin kéo hai má của Kim Gyuvin, để anh sát lại gần mình, đặt lên môi anh một nụ hôn, cậu cười với anh nhưng nước mắt lại chẳng thể ngừng rơi, nhưng có lẽ, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, ngày mà cậu biết, cả thế giới của bản thân chỉ gói gọn ở hai chữ "Kim Gyuvin".

.

"Bố tới rồi đây, Han Minhyun".

Ông Han đi tới bên mộ của đứa con đã khuất, đặt lên đó một bó hoa, kèm theo những món đồ ăn vặt mà ngày bé anh thích. Ông ngồi bệch xuống cạnh bia mộ của anh, những giọt nước mắt cứ vô thức mà lăng trên gò má ông.

"Minhyun, không ngày nào là bố không nhớ đến con, quay về với bố, được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro