22. Những lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin 16 tuổi, Han Yujin 16 tuổi.

Giáng sinh

Năm giáng sinh đáng nhớ nhất của đời tôi, có lẽ là năm tôi 16 tuổi. Tôi nhớ rõ lắm, khi đó có một Kim Gyuvin chạy đến trước cửa sổ nhà tôi giữa cái đêm đông giá rét, tuyết phủ trắng cả hai bên đường, Kim Gyuvin mặc một chiếc áo phao, bên trong là một áo len kín cổ.

Anh lúc đó cứ như hoàng tử vậy, tuyết rơi xuống mái tóc đen mượt của anh, Kim Gyuvin mặc chiếc áo phao dày, tay xoa xoa vào nhau vì lạnh, anh nhìn tôi một cách vui vẻ.

"Yujinie anh thích em, giáng sinh vui vẻ".

Kim Gyuvin hét to lắm, bố tôi lại đang ở nhà, vừa nghe thấy câu nói đó, bố liền xông ra ngoài cửa, mà Kim Gyuvin lúc đó cũng lấy sẵn đà, vừa dứt lời đã trùm kín mặt mũi mà chạy vụt đi, bố chạy ra ngoài, lại chẳng thấy ai nữa, tôi vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Bố ra ngoài ngắm tuyết à?".

"Không...từ nãy, có ai đến tìm con không?".

"Con ở trong phòng, căn bản cũng không rõ".

Bố tôi nhìn tôi trên cửa sổ một cách dò xét, sau đó thở dài một hơi rồi bước vào nhà.

"Học đi".

Tôi vừa quay mặt vào phòng thì cả khuôn mặt lẫn tai đều đỏ ửng lên, Kim Gyuvin đúng là thích bày trò. Nhưng mà...cái dáng vẻ khi nãy của anh ấy, tôi rất thích.

Tôi coi cái giáng sinh năm đó là đặc biệt nhất, không phải là một món quà đắt tiền, hay những bữa ăn thịnh soạn, cũng không phải cố nặn ra nụ cười giả tạo trên bàn ăn, cũng không cần nghe những lời trách móc vì bản thân không cố gắng đủ nhiều ngay đúng dịp giáng sinh, tôi chỉ đơn giản là cần một lời nói yêu thương, và Kim Gyuvin xuất hiện, anh lắp vào chỗ mà tôi đang cần, trên đời vốn không thiếu gì người có thể làm điều này, nhưng không phải Kim Gyuvin thì không thể là ai khác.

Lần đầu cảm thấy, Giáng sinh lạnh đến vậy cũng trở nên quá đỗi ấm áp.

.

Kim Gyuvin 17 tuổi, Han Yujin 17 tuổi.

Năm mới

Vừa sang đầu năm mới, tôi vẫn bị bắt ru rú ở nhà, có lẽ vì bố chán ngấy cái cảnh tôi cứ bám lấy Kim Gyuvin như một con vật đòi chủ nhân nuông chiều, ông ngứa mắt vì điều đó, tôi biết, vì người anh Han Minhyun mà tôi đã nghe kể qua, được coi là một người không sợ trời không sợ đất, có thể đấu tranh vì bạn học bị bắt nạt, được coi là người hành hiệp trượng nghĩa nổi tiếng ở trường cấp 3 khi xưa, nên có lẽ, vì thấy tôi mềm yếu, đôi khi có phần dựa dẫm vào Kim Gyuvin, chính vì tôi không giống con trai của ông, nên ông tức giận.

"Han Yujin, đừng có bám lấy cái thằng nhóc đó như thể con thiếu hơi nó là sẽ không sống được, bản thân con không tự thấy kỳ quặc sao?" Bố nhướng mày lên nhìn tôi.

"Đừng làm ra vẻ như bố quan tâm đứa con này nữa đi".

"Rõ ràng bố đâu thật sự quan tâm con" Bố có hơi khó hiểu trước câu nói này của tôi, ý thắng bé là sao?.

Tôi vốn còn định nói thêm gì đó, nhưng lời nói đến miệng rồi lại thôi, tôi thở dài ngao ngán.

"Bố đi đi, con muốn học".

Ông Han cũng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ rời đi, trước khi ra khỏi phòng còn ngoái lại nhìn tôi vài lần, tôi có cảm nhận được, chỉ là không muốn thể hiện là bản thân thấy thôi.

"Tốt nhất con nên tránh xa Kim Gyuvin".

Tôi năm đó, phớt lờ lời nói của bố, vùi đầu vào bàn học nhưng chẳng thể tập trung nổi, cứ nghĩ quanh quẩn ngẩn ngơ một hồi, lại nghe được tiếng đá đập vào cửa sổ, tôi mở cánh cửa sổ phòng ra, lại thấy Kim Gyuvin, tôi thầm cảm ơn trời, may mà cửa này có kính cường lực, nếu không Kim Gyuvin ném quá nhiều mà bị vỡ, tôi chắc chắn sẽ bị khiển trách.

"Han Yujin, anh yêu em".

Tôi thơ thẩn nhìn nụ cười của Kim Gyuvin, đầu tôi hiện giờ chỉ hiện ra bốn chữ "Muốn ôm Kim Gyuvin".

"Yujinie, năm mới vui vẻ" Anh cười tít cả mắt, tôi cùng theo đó mà khóe môi cong lên.

"Gyuvinie, em cũng rất yêu anh".

Lần đầu cảm thấy năm mới cũng không tệ.

.

Kim Gyuvin 18 tuổi, Han Yujin 18 tuổi.

Đứng trước lựa chọn chỉ có một lần trong đời, Han Yujin ngay lúc này, bản thân cậu lại do dự, bởi vì so với ngành y khoa mà bố sắp đặt, thay vì là một bác sĩ ở khoa nhi, khoa nội hay khoa thần kinh nào đấy, Han Yujin lại muốn là bác sĩ tâm lý.

Đây chẳng phải là ý nghĩ bồng bột của cậu, Han Yujin đã tự hỏi mình rất rất nhiều lần rằng, rốt cuộc sau này, bản thân muốn làm thứ gì. Kim Gyuvin là người phát hiện ra, cậu thật sự rất hợp với việc phân tích cảm xúc và ý nghĩ của con người.

Anh thường quan sát Han Yujin rất lâu, có thể biết được, cậu không phải là kiểu người lầm lì ít nói, giao tiếp thật sự rất tốt, Han Yujin cũng luôn thấu hiểu đến mọi người xung quanh, minh chứng là việc ông Han làm tổn thương Han Yujin nhiều lần như vậy, cậu vẫn mơ hồ nghĩ rằng, là vì ông có lý do riêng, nỗi khổ không thể nói. Han Yujin cũng có thể hiểu được suy nghĩ của người khác, hoặc đôi lúc là đồng cảm với họ.

"Yujinie".

"Anh cảm thấy...em có thể thử tìm hiểu tâm lý học xem sao?" Kim Gyuvin gãi gãi đầu, sau đó nói ra suy đoán của mình.

"Ừm..." Han Yujin có hơi do dự, nhưng thấy biểu cảm kiên định của Kim Gyuvin, cậu đành đồng ý thử xem sao, dẫu sao cũng chỉ là tìm tòi, có thể học hỏi thêm cũng rất tốt.

"Được ạ, em sẽ thử xem sao".

Han Yujin quả thật nghe lời Kim Gyuvin, cậu về nhà nghiên cứu về tâm lý học, phát hiện bản thân lại rất hợp với ngành này, không phải theo kiểu gò bó bắt buộc phải vào ngành y của bố, Han Yujin lại tự nguyện muốn khám phá tâm lý học là như thế nào? Nhưng ước mơ ngành y đeo bám cậu lâu như vậy, đâu phải nó vứt là vứt, bỏ là bỏ, Han Yujin khi còn đang lưỡng lự, vô tình phát hiện ra một cuốn sổ được đặt ngay ngắn ở trong tủ, nếu không nhìn thật kỹ, không chừng sẽ chẳng thể thấy được, cậu cầm cuốn sổ trên tay, thứ sau này sẽ quyết định con đường đầy chông gai của Han Yujin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro