28. D-Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Gyuvin, anh làm gì mà cứ ngẩn người ra thế?" Han Yujin thấy Kim Gyuvin cứ lén la lén lút, bấm gì đó trong điện thoại, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"A...À k-không có gì đâu Yujinie, em đừng lo quá" Kim Gyuvin nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay, gật gật gì đó, rồi lại quay sang nhìn Yujin đang lóng ngóng nhìn mình.

"Em bé, cố lên nhé, đến giờ thi rồi, phải làm thật tốt, đừng căng thẳng quá, anh tin em bé của anh làm được" Kim Gyuvin xoa xoa đầu nhỏ của Han Yujin, bản thân anh cũng chẳng nhớ rõ nữa, rằng bản thân đã xoa cái đầu nhỏ này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Đã ôm cậu, hôn cậu, vỗ về cậu bao lâu rồi, rằng đã bao lần, anh vô thức nhớ tới nụ cười khi ấy của cậu, năm mà cả hai học năm đầu cấp ba.

Han Yujin bây giờ vẫn là rất tốt, chỉ là, em ấy không còn cười nhiều như trước nữa. Em ấy ở cạnh mình, em ấy bảo mình làm em ấy cười nhiều lắm, mình biết, mình thấy được mà, rằng em ấy cười rất xinh, nhưng đôi mắt lại như đang khóc với mình vậy, mình biết, tâm can em ấy như bị bào mòn từng ngày, và thật đau lòng làm sao, khi em ấy cứ luôn nói mình đã cứu em ấy khỏi nơi tăm tối nhất nơi sâu thẳm đáy tâm can của em ấy, Kim Gyuvin mình vẫn là người rõ nhất, rằng mình chẳng giúp gì được cho Yujin, và chỉ đang nhìn em ấy như đang cố gắng gượng ép bản thân sống qua ngày, có lẽ là vì không nỡ để mình đau lòng về em ấy.

Kim Gyuvin chẳng biết được nữa, anh nhìn Han Yujin từ từ bước vào phòng thi ngay trước mắt mình, em cười đẹp lắm, chắc là vì em ấy sắp thực hiện được điều bản thân muốn rồi. Anh cứ nghĩ mãi, rằng bản thân có thể được nhìn thấy Han Yujin, ôm cậu, xoa đầu cậu, hôn cậu và nhìn thấy nụ cười đó đến khi nào nữa, chỉ là, anh muốn bản thân nhìn thật nhiều, thật lâu, để có muốn quên cũng không thể quên được.

"Han Yujin, anh yêu em".

"Kim Gyuvin, em cũng rất yêu anh, thi tốt, và ở cạnh em thật lâu nhé" Han Yujin vẫy vẫy tay với Kim Gyuvin, rồi bước vào phòng thi.

Cả hai làm bài thật sự rất tốt, các dạng mà đề thi có, hôm qua Kim Gyuvin đã được Yujin phụ đạo không ít, hai người nộp bài mà không một chút tiếc nuối, họ thật sự đã làm hết sức, ra khỏi phòng thi liền chạy ùa ra tìm người còn lại.

"Yujinie" Han Yujin quay đầu theo tiếng gọi của Kim Gyuvin.

"Thật sự quá đỗi xinh đẹp".

Han Yujin của năm 16 tuổi, đã có giai đoạn thật sự rất ghét Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin của năm 16 tuổi, chạy theo đi dỗ dành một người.

Cũng là Kim Gyuvin của năm 16 tuổi đó, thích Han Yujin trước, cũng là người ngỏ lời yêu đương với cậu.

Không thể biết được, ai yêu nhiều hơn, cũng chẳng biết, ai đang âm thầm chịu đựng để người kia đừng lo lắng, còn người nào đó thì lại thất vọng về bản thân, khi nhận ra tất thảy đau khổ của người lại, bản thân chẳng thể xoa dịu trái tim đang dần héo mòn kia.

Chỉ là, tình yêu rất đơn giản, nó đến một cách tự nhiên chẳng ai ngờ đến...

Han Yujin khoác tay Kim Gyuvin, tung tăng nhảy chân sáo, lắc lắc tay anh đòi anh dẫn đi ăn cái gì đó thật ngon.

"Ưm, Yujinie muốn gì anh cũng chiều hết, em bé muốn ăn gì nè?".

"Anh ơi, em thèm kem hạt rồi".

"Không được đâu, em chưa ăn sáng, ăn kem không tốt" Kim Gyuvin vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của Han Yujin, còn cậu thì xị mặt bĩu môi.

"Em bé nghe lời anh nhé, anh dẫn em bé đi ăn bánh gạo, em bé chịu không?" Han Yujin là thế, nghe anh bảo ăn gì cũng đều sẽ sáng mắt lên, trong mắt Kim Gyuvin, Han Yujin là một em bé, chỉ cần cho đồ ăn ngon tâm trạng liền sẽ vui vẻ.

Cả Han Yujin lẫn Kim Gyuvin chẳng hề hay biết, có một chiếc xe ô tô ở đằng xa âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cả hai người.

.

"Mẹ à, Gyuvinie về rồi ạ".

Gyuvin, con nói chuyện với mẹ một lát".

Bà Kim đưa cho Gyuvin một tách trà nóng, sau đó cẩn thận, từ tốn hỏi chuyện anh.

"Chắc con cũng nhận được thông báo rồi đúng không Gyuvin?".

Kim Gyuvin vò hai bàn tay mình lại, cúi gằm mặt, bà Kim nghe được, Kim Gyuvin nói "vâng".

"Con đã suy nghĩ chưa? Học bổng của trường đại học nghệ thuật này không phải ai cũng có cơ hội nhận được".

"Con...còn bận tâm hay vướng bận chuyện gì đó ở đây sao? Chẳng phải con rất muốn vào trường đại học này lâu lắm rồi, không phải sao?" Kim Gyuvin vẫn chẳng đáp lại, vì anh cũng chẳng biết bản thân rốt cuộc tại sao lại trở nên chần chừ với cơ hội tốt thế này nữa.

"Gyuvin, mẹ tuy thắc mắc lắm, nhưng mãi đến hôm nay, mẹ con mình mới có cơ hội tâm sự thế này, vậy nên mẹ muốn hỏi, sao con lại đột nhiên lựa chọn một con đường mà con chẳng hề muốn bước vào nó trước đây?".

"Con...".

"Là vì Yujin, có đúng không?".

Đúng, mẹ anh nói không sai, tất cả vướng bận, lo toan của Kim Gyuvin, chỉ đặt ở trên người một mình Han Yujin, người mà anh luyến tiếc khi phải rời khỏi nơi này.

"Mẹ lại đoán đúng rồi nhỉ?".

"Yujinie...thằng bé ấy, thật sự là một đứa trẻ tốt, mẹ không biết rõ về Yujin, nhưng cảm nhận của mẹ về ai đó rất chính xác đấy nhé" Bà Kim cười ân cần nhìn con trai, bà biết, con mình thật sự rất thích cậu bé kia, và người kia cũng thế.

"Mẹ biết, sẽ rất khó khăn với hai đứa trong giai đoạn then chốt này, nhưng vượt qua rồi, cả hai đứa sẽ nhận ra nhiều điều lắm đó".

"Vậy nên Gyuvin, con hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, đừng để bản thân sau này phải hối hận vì bất cứ điều gì nhé" Bà Kim trước khi đi còn xoa đầu an ủi con trai, giờ thì biết sở thích vuốt tóc ai đó của Kim Gyuvin học từ đâu rồi nhé.

Kim Gyuvin đêm đó mất ngủ cả đêm, vì Han Yujin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro